gia trưởng mang tên vũ trường giang
- vtg x dns
- headcanon: vtg và dns có hôn ước, cả hai không đồng thuận nhưng vẫn sống chung nhà, tg 25 ns 17.
(noted: headcanon không phải fact, không phải plot, delulu cho vui thôi nhé)
__
đỗ nam sơn đã tránh mặt vũ trường
giang suốt cả buổi tối, kể từ khi đi học về.
em trở về phòng rất vội, không dùng bữa dù trường giang đã thử gọi vài lần. hắn vẫn ngồi ăn một mình cho tới khi không thể nuốt nổi vì bữa cơm quá nhạt nhẽo. sau đó là khoảng thời gian hiếm hoi hắn được tận hưởng phòng khách một mình, vũ trường giang lại ngồi vắt chéo chân trên sofa, bấm đổi kênh tivi liên tục - một cách chán nản.
hắn nghĩ mãi cũng không tài nào nghĩ ra, dẫu cho cả hai có không ưa nhau thế nào thì hắn cũng chưa từng đối xử có lỗi với nam sơn, và hắn không có sở thích bắt nạt trẻ con kia.
thế thì thằng nhóc có gì để hờn dỗi hắn đến mức bỏ bữa?
"bảo sao không ưa nổi mấy đứa con nít." vũ trường giang lầm bầm trong miệng, đương nhiên vẫn không quy trách nhiệm về mình. vì quả thật là hắn không sai.
vũ trường giang ngồi lại phòng khách độ ba mươi phút sau thì bỏ đi, không phải ra khỏi nhà mà đi thẳng tới phòng nam sơn trên tầng 2.
thay vì cứ vắt óc suy nghĩ tại sao thằng nhóc đột ngột khó hiểu vậy chi bằng tìm nó nói chuyện cho rồi. vũ trường giang có thể làm ảo thuật chứ không thể đọc suy nghĩ người khác, và tính hắn rất thẳng.
"nam sơn."
"không ăn đâu, anh cứ ăn đi."
"không phải chuyện đó, mở cửa ra."
"hôm khác, giờ em mệt."
"đừng khiến anh phá cửa, nam sơn."
hắn nói, giọng như ra lệnh không cho phép người đối diện cánh cửa từ chối. vũ trường giang không nói đùa, hắn thực sự định đạp tung cánh cửa nếu nam sơn cứ tiếp tục giữ im lặng như vậy. may mắn thay, nam sơn có vẻ rất hợp tác, hoặc chí ít là biết tính nết của hắn, đã nói thì chắc chắn sẽ làm nên chỉ khoảng năm phút sau cửa phòng đã he hé mở ra.
nam sơn chỉ ló ra một khúc người ở khe cửa hé mở, mặc hoodie trùm đầu thùng thình dù trời đang 27 độ C. nhìn thằng nhóc cũng chẳng có vẻ gì là bị ốm sốt.
"anh... có chuyện gì?"
vũ trường giang hơi nheo mắt lại, lúc này đang chú ý tới đôi môi mấp máy của em, trọng tâm không phải lời nói của đứa nhỏ mà là vết rách bên khoé môi còn khá mới.
"hôm qua không có."
"cái gì không...?"
không để nam sơn tiếp tục chặn cửa, vũ trường giang đã đẩy cửa phòng em sang một bên rồi đi thẳng vào phòng. nam sơn rụt người lại nép vào một góc nhưng hắn không bỏ qua, tiến tới ép sát em cho tới khi đứa nhỏ ngồi thụp hẳn xuống giường.
đỗ nam sơn ngồi thụp bên mép giường, kéo dây hoodie đến mức gần siết nghẹt cả cổ. ánh đèn vàng trên trần chiếu xuống gương mặt em thành từng mảng sáng tối nhỏ, làm đôi mắt vốn đã thấp thỏm càng trở nên lúng túng hơn.
vũ trường giang đứng chắn trước cửa phòng. tấm lưng rộng của hắn làm cả cánh cửa như bị che kín, không còn đường nào để nam sơn né thêm nữa.
hắn không nói gì trong vài giây đầu tiên. chỉ nhìn. ánh mắt ấy chậm chạp, nặng trịch như đang bóc tách từng lớp vải mỏng manh mà nam sơn đang cố quấn quanh mình.
cuối cùng, hắn mở miệng.
“bỏ mũ xuống.”
giọng không lớn, nhưng lại là cái kiểu áp đảo không cho phép ai từ chối. nam sơn nuốt nước bọt, đôi tay vẫn siết dây hoodie như thể chỉ cần em đủ gan lì thì trường giang sẽ mặc kệ mình.
“em… không sao mà.” câu nói rơi ra rất nhỏ.
“anh không hỏi em có sao hay không.” trường giang bước thêm một bước, bóng hắn đổ xuống giường, “bỏ mũ.”
mọi sự chống cự của nam sơn đều sụp đổ trong vài giây. cuối cùng cậu cũng kéo mũ áo xuống. mái tóc rũ che đi gần nửa khuôn mặt, đôi tai ngai ngái đỏ, và vết rách còn rướm máu nơi khoé môi.
trường giang nhìn chằm chằm vào vết thương ấy. ánh mắt hắn trở nên sắc bén đến mức nam sơn phải quay mặt đi.
“hôm qua không có.” hắn nhắc lại một lần nữa, rất bình thản.
nam sơn mím môi. “cái gì không có?”
“ai làm?”
nam sơn lắc đầu ngay lập tức. “không ai.”
“đừng nói dối.” hắn cắt ngang. giọng lạnh tanh.
nam sơn kéo đầu gối lên ôm, tấm lưng hơi trượt xuống thành giường. đôi mắt em cúi xuống, né tránh mọi thứ.
“em- tự vấp. lúc tan học.”
“vấp kiểu gì để rách môi? ngã sấp từ tầng hai xuống à?” trường giang nói, không buồn che giấu sự mỉa mai đang dâng lên.
“em nói thật mà.”
trường giang hạ thấp người, chống một tay lên giường để mặt hắn chỉ cách cậu vài phân. nam sơn nghe rõ cả tiếng thở đều đều của hắn.
“đỗ nam sơn, em biết em nói dối tệ lắm không?”
nam sơn cắn môi. lần này, cậu đau đến mức khẽ rít một hơi. giang thấy rõ biểu cảm ấy, đôi mắt hắn càng tối hơn.
“sơn.” hắn gọi.
nhưng cậu không đáp.
“ngẩng mặt lên.”
nam sơn vẫn cúi đầu.
“anh bảo, ngẩng mặt lên.”
không tức giận, không cao giọng, nhưng có cái gì đó trong âm điệu của vũ trường giang khiến nam sơn chẳng thể không nghe lời. em miễn cưỡng nâng mặt lên, đôi mắt đen run nhẹ dưới ánh đèn.
trường giang đưa tay ra.
động tác chậm rãi, cố ý, nhưng chắc chắn. ngón tay hắn chạm vào cằm nam sơn, nâng lên một chút. dịu dàng, từ tốn. nhưng tuyệt đối không cho phép em quay đi. và ngay khi nam sơn đối diện hẳn với hắn, hơi thở em khựng lại một nhịp.
ánh mắt vũ trường giang lúc này như một vệt dao mảnh lạnh tênh.
“ai.” hắn lặp lại lần thứ hai.
nam sơn im lặng.
trường giang nhìn em một lúc, đủ để mọi sự né tránh của nam sơn trở nên vô nghĩa. rồi hắn thở ra một tiếng thật nhẹ, nhưng đầy kiềm nén.
“được rồi.” hắn buông cằm cậu ra.
nam sơn tưởng hắn bỏ qua. nhưng không. trường giang rút điện thoại trong túi quần.
“để anh tự tìm.”
nam sơn giật mình như bị châm điện. “không! đừng.”
cánh tay em bật dậy theo bản năng, giữ chặt cổ tay hắn.
trường giang nhìn xuống bàn tay đang run run bấu lấy tay mình, rồi nhìn lên mặt em.
“à.” hắn khẽ nhếch môi, không phải cười, “vậy là có người thật.”
nam sơn lập tức thả tay.
“không phải… em chỉ…”
“sợ anh biết?”
giang hỏi, giọng trầm thấp.
nam sơn cắn môi dưới.
“không phải sợ… chỉ là… không muốn anh làm lớn chuyện.”
“chuyện là gì?” hắn hỏi.
nam sơn không trả lời.
trường giang ngồi xuống cạnh em, không để lại khoảng trống nào giữa họ. em theo bản năng lùi sang bên, nhưng tay hắn đã đặt lên vai em, giữ lại.
“nói đi.” hắn nói nhỏ, nhưng kiên quyết.
nam sơn hít nhẹ một nhịp. bàn tay cậu đặt trên đùi vo tròn vạt áo đến mức nhăn hết cả.
“ở cổng trường.” cuối cùng cậu thì thầm, “một nhóm lớp trên… chặn em lại. hỏi mấy chuyện… linh tinh.”
“linh tinh?” giọng trường giang thấp hơn một độ.
“vâng… họ… tưởng em thân với đứa con gái nào đó… rồi… ghen.” nam sơn nói rất nhanh, như sợ nếu nói chậm sẽ bị hỏi tiếp.
nhưng giang vẫn hỏi tiếp.
“rồi?”
nam sơn cắn môi tới trắng bệch. “họ xô em vào tường... thôi.”
“xô?” giang lặp lại. “xô mà rách môi?”
“do em ngã thôi.”
trường giang đương nhiên không tin. nhìn mắt hắn có thể biết điều đó. nhưng hắn không tra hỏi nữa. thay vào đó, hắn nhấc tay lên, chạm vào vết rách ở môi nam sơn.
ngón tay hắn rất lạnh, vết thương thì bỏng rát khi bị hắn chạm vào. nam sơn giật mình, khẽ thở gấp. hắn lập tức rút tay lại, như thể vừa chạm vào thứ mong manh đến mức chỉ cần gắng thêm chút nữa là sẽ vỡ.
khoảng vài giây trôi qua trong im lặng, rồi trường giang đứng dậy.
“em ngồi đây.”
“anh đi đâu…” nam sơn hỏi, giọng hơi thấp, gần như lo.
trường giang không trả lời. hắn cài nút áo, chỉnh cổ tay sơ mi, bước ra khỏi phòng với một sự bình tĩnh lạnh đến rợn người. nam sơn đứng bật dậy.
“anh giang! đừng tìm họ!”
cánh cửa đóng lại rất nhẹ, nhưng tiếng vang trong tim cậu thì nặng nề như sập cả tảng đá. nam sơn biết tính hắn.
khi hắn im lặng như vậy thì không có gì có thể ngăn cản được người này
mất đúng 1 tiếng - đó là thời gian giữa lúc trường giang bước ra khỏi nhà và quay lại.
nam sơn đứng chờ trước cửa phòng, lòng bàn tay lạnh ngắt dù phòng đang bật điều hòa rất vừa. tiếng bước chân của trường giang từ cầu thang vọng lên rõ từng nhịp một. em nuốt xuống cục nghẹn. cánh cửa phòng mở.
giang bước vào, áo sơ mi vẫn gọn gàng, mái tóc chỉ rối đi chút ít như vừa đi giữa gió. nam sơn nhìn hắn, không biết phải hỏi điều gì trước. giang nhìn cậu, khẽ ngẩng cằm.
“xuống phòng khách.”
nam sơn lắc đầu. “anh… anh làm gì rồi?”
giang không trả lời ngay, hắn đến gần, nhìn thẳng vào mắt em.
“em nghĩ họ đã làm vậy với em, mà anh sẽ để yên?”
nam sơn bấu lấy vạt áo.
“anh giang, em không muốn rắc rối…”
“anh thì muốn.” giang nói. “anh chịu trách nhiệm.”
“nhưng-”
“sơn.”
giọng hắn không cao, nhưng đủ để mọi cầu từ cậu định nói nghẹn lại.
“em là người của anh.” trường giang nói chậm rãi, rất chậm. “anh không cho phép ai đụng vào em. dù chỉ một lần.”
nam sơn hít mạnh, mắt mở lớn. tim đập lệch sang một nhịp, vì câu nói quá thẳng thắn, quá thật thà, và đanh thép như một lời khẳng định chắc nịch
vũ trường giang đưa tay lên, lần này không chạm vào vết thương, mà đặt lên đỉnh đầu nam sơn, xoa rất nhẹ, như thể cậu là con mèo nhỏ đang xù lông.
“anh không đánh họ.” hắn nói thêm, giọng bình tĩnh, “anh chỉ nói chuyện.”
“nói chuyện gì?”
“nói để họ hiểu.” giang hơi cúi xuống, ánh mắt lạnh như sắt đá. “động vào đỗ nam sơn một lần nữa, anh sẽ không tới nói chuyện nữa.”
nam sơn nghẹn họng.
“và họ đã hứa sẽ không lặp lại.” giang khẳng định, như thể chuyện đó đã được giải quyết triệt để. hắn nhìn nam sơn thêm một chút nữa, rồi xoay người bước ra.
“xuống nhà đi. ăn tối.”
“em không đói.”
“anh không hỏi.” giọng hắn vọng lại từ cầu thang. “đỗ nam sơn, xuống ăn. bây giờ.”
khi bữa ăn gần xong, trường giang đặt đũa xuống bàn, ngẩng lên nhìn cậu.
“mai anh đưa em đi học.”
nam sơn ngẩng phắt lên. “không cần!”
“anh không hỏi.” giang nhìn thẳng vào mắt cậu. “từ hôm nay, em đi đâu, báo anh.”
“em 17 rồi, không phải-”
“ừ.” giang nhếch môi rất nhẹ, “17. vẫn là vị thành niên.”
nam sơn đỏ mặt. “anh nói như thể em là...”
“là người anh phải trông.”
hắn nói, bình thản đến mức cậu không phản bác nổi. rồi hắn bồi thêm một câu:
“vì em thuộc về anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip