[ Ex-aid ] Parad x Emu: Dark night (2)
Đây là lần đầu tiên mà Emu thấy mình thân thiết với một người lạ. Giữa cậu và Parad dường như có một mối liên hệ nào đó khó nói. Trong đầu Emu nhảy lên mấy chữ " vừa gặp đã yêu ", nhưng nhanh chóng bị đè xuống.
Chơi game được gần 2 tiếng, lúc Emu chuẩn bị qua màn tiếp theo thì Nintendo bị Parad lấy lại.
Cậu bễu môi :
-- Đồ keo kiệt.
Parad không thèm nghe lời Emu mà cất máy chơi game vào túi áo.
-- Mắt cậu vừa phẫu thuật, thức khuya không tốt.
Emu xấu hổ. Cái mặt mo đỏ lên, rướn cổ cãi :
-- Ai mà lo chứ.
Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy, cậu chưa từng lo cho bản thân.
Parad đưa tay chạm vào mũi Emu.
-- Tôi lo.
Emu cứng người.
Được rồi, cậu thừa nhận mình vừa bị làm cho cảm động muốn khóc.
Nhìn vẻ mặt Parad không giống nói dối, mà có nói dối thì Emu cũng nguyện tin.
Chỉ là cái bản tính cãi bướng thì muôn đời không bỏ được.
-- Tôi không cần cậu lo.
Emu đạp tung cái chăn xuống đất, như đứa trẻ to lớn ăn vạ với phụ huynh, mặc dù "phụ huynh" này cũng ngang tuổi cậu thôi.
" Phụ huynh " Parad nhìn cái đứa con nít nhăn nhó mặt mày vì đụng trúng vết thương, sau đấy ra cuối giường nhặt chăn. Cậu trùm kín người trên giường lại, giữ chặt mép chăn. Nói bằng giọng điệu bất lực :
-- Đắp đàng hoàng, cảm lạnh bây giờ.
Bất quá Emu trong thời kì phản nghịch, càng giữ thì cậu càng muốn đạp bay. Tay chân vùng vẫy liên hồi. Đến mức Parad không giữ nổi nữa. Và em chăn lại vèo xuống đất.
Parad lại nhặt cái chăn tội nghiệp đã nhăn nhúm vì bị hai người chà đạp, lần nữa trùm lên người Emu.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Parad trèo hẳn lên giường, nằm đè lên chăn lẫn Emu.
Quả nhiên, sức nặng trùng xuống làm Emu không dám giãy giụa nữa. Cách một lớp chăn, cậu có thể cảm nhận rõ Parad đang nằm trên người mình.
*%[]()((###{}//!!!!
-- Con mẹ nó, cậu làm cái gì vậy?
Emu miệng thì gào nhưng tay chân cứng ngắc. Còn Parad thì thích thú cười ra tiếng :
-- Ahaha, Emu ấm thật đấy.
Nếu không phải nhờ cái chăn che mất thì Parad đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ bừng bừng của Emu.
Không biết là bởi trùm kín bít hay gì đấy, nhưng mà Emu thấy mình sắp nổ đến nơi. Nhất là sau gáy, đã nóng đến chiên trứng ốp la chín luôn rồi, còn không lật là khét đen...
Chuyện sau đó Emu không nhớ gì nữa. Trong mơ màng, cậu nghe tiếng ai đó thì thầm vào tai :
-- Ngủ ngoan nha, mai tôi đến thăm cậu.
_
Sáng hôm sau thức dậy, Emu cứ nghĩ mình nằm mơ. Không lẽ cậu đã cô đơn tới mức nằm mơ cũng muốn có người chơi với mình rồi hả?
Hiiro lại đến kiểm tra cho cậu. Nói mới nhớ, hình như đêm qua Hiiro không đến. Những đêm trước thì Hiiro sẽ ghé vài ba lần, chẳng lẽ tháo bỏ băng mắt thì bị vứt luôn?
Emu nghĩ nhiều rồi, sự thật là ban ngày thì Hiiro ghé thăm cậu thường xuyên hơn.
-- Nè nè, khi nào tôi có thể xuất viện?
Emu hỏi trong lúc Hiiro đang điều chỉnh sợi dây truyền nước biển. Cậu đã chán ngấy với lại việc bị giam trong bốn bức tường trắng lạnh lẽo này lắm rồi, còn không bằng việc bị tập đi tập lại một bài thể dục.
Tay Hiiro rất đẹp. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh anh ta dùng đôi tay đó cầm dao phẫu thuật rạch mắt cậu ra thì Emu lại hãi hùng. Hiiro nhìn lướt một dọc từ đầu đến chân Emu, mặt than hỏi :
-- Sau khi gỡ băng cậu thấy thế nào?
Emu không để ý đến việc câu hỏi của mình bị bỏ qua, hơi nhíu mày :
-- Ban ngày thì rất rõ nhưng đến tối thì mờ mờ nhòe nhòe.
Nghe thế, Hiiro đưa tay vạch mắt Emu kiểm tra, sau một lát thì kết luận :
--Có thể trước người hiến mắt cho cậu bị chứng mù đêm. Tôi sẽ kê thêm thuốc để cải thiện, sau khi xuất viện cậu nên đầu tư một cặp kính.
Hiếm khi thấy Hiiro nói nhiều như vậy, Emu gật gật đầu.
Trước khi rời phòng, Hiiro trổng không nói :
-- Khoảng một tuần nữa.
Ngồi nghĩ một hồi lâu, Emu mới biết thì ra Hiiro trả lời câu hỏi ban đầu của mình.
Vậy là cậu còn phải ở nơi quái quỷ này một tuần nữa.
Để xác nhận xem có phải đêm qua mình nằm mơ hay không, Emu quyết định ngồi đợi mặt trời khuất bóng qua ô cửa sổ.
Khi màn đêm hoà mình vào thành phố, cũng là lúc tiếng nhạc của Mighty Action - X vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Emu bật cười.
" Tốt quá, không phải mơ. "
Cậu mặc kệ mắt có nhìn thấy hay không, xuống giường xỏ dép mò ra ngoài, đùi chạm phải một thứ gì đó cưng cứng.
Nếu cậu đoán không sai thì khi mở cửa sẽ thấy ngay cậu trai hết sức đáng yêu với nụ cười vạn năm không đổi.
Parad ngẩng đầu :
-- Chơi game không?
-- Chơi.
Emu cười.
Vậy là Parad chủ động tiến đến dắt cậu về giường.
-- Cẩn thận, phía trước có ghế.
-- Này này, tôi đâu có mù.
Mà thật, nếu Parad không nhắc thì Emu cũng không thấy cái ghế nằm đó từ đời nào. Thì ra thứ ban nãy đụng phải là nó, báo hại cái đùi còn đau điếng.
Dắt Emu về chỗ rồi, Parad đem cái ghế dời qua chỗ khác. Vừa kéo vừa than:
-- Ôi trời, ghế gì nặng ghê.
Cái ghế đó Hiiro xách một tay đi vèo vèo, đến phiên Parad thì ì ạch cả buổi mới lê được một đoạn nhỏ xíu. Ấy thế mà cậu ta vẫn cố lôi nó ra khỏi đường đi của Emu.
Emu thấy bóng cậu ta cứ quây vòng vòng thì không khỏi bật cười :
-- Ha ha, Para...do ... Cậu thật đáng yêu.
Bốn chữ cuối Emu nói rất khẽ, chỉ để bản thân nghe được. Nhưng có lẽ vì ban đêm yên tĩnh nên nó lọt vào tai Parad. Bên tai cậu ta nổi lên mảng phiếm hồng bị bóng tối che giấu.
-- Para...do? Là tôi hả?
-- Ừm. Tôi gọi cậu là Parado được không?
Emu gãi gãi mặt. Chỉ là cậu thấy cái tên Parado nghe dễ thương hơn, y như cậu ta.
Parad lẩm bẩm lại cái tên vừa được đặt một lát rồi nghiêng đầu cười:
-- Được, vậy từ nay tôi là Parado.
Cuộc chiến giữa Parad... À, bây giờ là Parado với cái ghế đã đến hồi kết với phần thắng thuộc về Parado. Cậu trèo lên giường, nơi được chừa sẵn khoảng trống, cố gắng để không chạm vào Emu.
Bỗng Emu chụp lấy tay cậu.
-- Lạnh thế này, ngồi gần lại đây, sợ tôi ăn thịt cậu hả.
Không để Parado phản ứng, Emu đã tự mình xích lại gần, xốc chăn trùm lên người cậu ta.
-- A, Emu...
Parado giật mình, định dứt khoác nhảy xuống nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo "dám nhảy xuống tôi dỗi" của Emu thì bỏ ngay ý định.
-- Người tôi rất lạnh, sẽ làm cậu bị cảm.
Parado ngồi thu mình. Dù rằng rất tham lam hơi ấm từ người bên cạnh nhưng cậu không dám đến quá gần.
Chỉ là Emu cố tình nghe câu vừa rồi thành một tầng nghĩa khác.
-- Ý cậu là tôi yếu ớt hả?
Parado xua tay lắc đầu :
-- Không có.
-- Nói cậu biết, tôi lao xuống vách núi cao 100 mét với tốc độ 300 cây số trên giờ mà còn sống nhăn răng đây nè. Chút lạnh của cậu có là gì, lại đây, tôi sưởi ấm cho.
Thế là Parado bị Emu "cưỡng ép" lôi vào lòng. Nhưng kết quả lại là Parado ôm Emu. Trước đó, Parado còn lấy thêm chăn quấn cậu ta lại một vòng rồi mới ôm chặt.
Tới gần khuya, Emu vẫn cầm Nintendo chơi game, Parado thì vẫn ôm cậu. Giường ở bệnh viện cũng không nhỏ, có thể để hai người thoải mái. Parado thì thầm :
-- Emu thật là ấm.
Bỗng nhiên Emu buông Nintendo, xoay lưng lại, đối diện với khuôn mặt thiên thần của Parado.
Nụ cười Parado cứng lại.
" Muốn hôn cậu ấy. "
Cái suy nghĩ vừa chớm nở đã bị Parado vô tình dẹp bỏ. Không được, không được hôn, Emu sẽ giận.
" Nhưng muốn hôn quá. "
" Hôn một cái, chắc không sao đâu nhỉ? "
Một cái hôn chớp nhoáng thoáng qua, đốt nóng hai trái tim đóng băng vì cô đơn giữa dòng thời gian tàn nhẫn. Giữa thành phố xô bồ đông người qua kẻ lại, chúng ta tìm thấy chân tình.
Cho nhau.
Của nhau.
Thuộc về nhau.
_
Một tuần tưởng như rất lâu, nhưng có Parado, nó trôi qua nhanh như gió. Ngày mai Emu sẽ được xuất viện.
Ban ngày Hiiro sẽ đến kiểm tra, nhân tiện cà khịa Emu vài câu, hỏi cậu lúc nào chết. Thiệt không có miếng đức hạnh nào. (Không đáng yêu bằng Parado)
Hôm nay cũng vậy, nhưng Hiiro đến cùng một bác sĩ khác. Anh ta cao hơn Hiiro, tóc nhuộm highlight trắng, trông cũng ưa nhìn. ( Dĩ nhiên là không đẹp bằng Parado). Tuy Hiiro dẫn người vào nhưng trông anh không hề có chút tình nguyện, nhìn bản mặt đó...giống như muốn cầm dao mổ phanh thây người ta ra.
-- Hanaya Taiga - lang băm không bằng cấp, người thay thế tôi trực hai ngày cuối. Chúc cậu vạn sự bình an.
Emu: "..."
Làm như không nghe mấy chữ "không bằng cấp", Taiga nhếch mép :
-- Từ bao giờ cậu ấm biết lo cho bệnh nhân vậy? Mà thôi, tôi sẽ lấy cái chức Phó viện trưởng của cậu.
Hiiro một đường bước ra không ngoái đầu, nói vọng lại :
-- Nếu cậu thích chức Phó viện trưởng này thì cứ lấy. Cha tôi là Viện trưởng, tôi bảo ông ấy nhường lại cho tôi. Chúng ta nhậm chức cùng một ngày.
Taiga: "..."
Emu: "..."
Thoáng thấy gương mặt đen xì của Taiga, Emu rất muốn cười. Người anh em, tôi hiểu nỗi đau mà cậu phải chịu. Làm chung bệnh viện với kẻ như Hiiro thì không tức chết cũng phải tức ói máu. Tốt hơn hết cậu tự mở phòng mạch tư đi.
Quẳng cậu ấm Hiiro thiên tài gì đó ra sau ót, Taiga chăm chú quan sát Emu. Cái nhìn thấu tận xương khiến Emu rùng mình.
Cái con người này... Ánh mắt anh ta rất sắc xảo.
Emu không được tự nhiên né đi "tia laser di động 36°C", cậu thấy không thoải mái. Taiga nhướn mày, chẳng thèm cho kết luận, đến mở toang rèm cửa sổ, để mấy giọt nắng rỏ xuống, sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào làm Emu chói, cậu đưa tay che mắt, khó chịu ra mặt :
-- Này anh, không thể nói trước một tiếng hả?
Taiga nhún vai :
-- Phòng quá lạnh, không tốt cho cậu.
-- Lạnh cái con khỉ! Chói quá.
Cậu thích bóng tối hơn. Vì bóng tối có thể che giấu mọi sự thật lẫn bản chất.
Mặc xác Emu la hét, Taiga điềm nhiên kéo ghế ngồi bắt chéo chân, như có như không nhìn Emu đầy thâm ý.
-- Sao cậu sống được hay vậy?
Emu: "..."
Bác sĩ ở bệnh viện này cùng một lô sản xuất hàng loạt ra đấy à?
-- Thế giới này thật không công bằng. Mấy tên đem cược mạng sống duy nhất vào đua xe như các cậu thì sống nhăn, còn những con nai không làm gì hết thì bị tông chết. Quá bất hạnh.
Mấy lời này nói ra làm Emu dù khó chịu cũng không phản bác lại được. Vì anh ta nói đúng.
-- Nếu anh muốn ở đây nguyền rủa tôi thì cứ tùy ý, tôi cũng sẽ không chết vì mấy câu đó của anh.
Thái độ khá gắt của Emu dường như có tác dụng, Taiga cười cười rồi bất ngờ chuyển chủ đề :
-- Mắt cậu rất đẹp, cố giữ đi, đừng có mà thức khuya chơi game nữa.
Sau khi Taiga đi một hồi lâu, Emu vẫn giữ nguyên vị trí trên giường, nhìn vào cái ghế anh ta vừa ngồi. Cái ghế đó Parado lần nào cũng ì à ì ạch lôi đi, thế nhưng Hiiro hay Taiga đều một tay kéo vèo vèo.
Nhớ đến Parado, Emu bất chợt vui vẻ. Kệ mấy tên bác sĩ kia đi, có Parado là được. Nghĩ thế, cậu hào hứng trùm chăn đi ngủ, đợi đến tối là được gặp rồi.
Emu có thắc mắc là vì sao ban ngày Parado không đến thì cậu ấy bảo rằng phải đi làm. Mặc dù Emu rất muốn đề nghị cậu ta nghỉ làm đi, sáng đến chơi với cậu thôi, lương cậu trả. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại nó không hay lắm. Thôi bỏ đi, sau khi xuất viện thì cùng lắm mua lại chỗ Parada làm.
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip