11. Deep down in The Unconscious.

SeongWu đến gặp giáo sư Lee Hyuk khi đã hơn tám giờ tối. Vị giáo sư già vẫn rất bận rộn với những nghiên cứu của mình, mãi mới có thời gian để hẹn anh đến. Căn phòng nhỏ hôm nay có vẻ thiếu sáng hơn những lần trước. Rèm cửa được thả xuống, con phố Seoul đầy màu sắc bên dưới không có cơ hội thể hiện được mình qua khung cửa kính to bằng cả bức tường. Khắp căn phòng chỉ mở duy nhất một bóng đèn vàng để bàn, luồng sáng nhẹ nhàng hắt vào chiếc ghế bọc nhung được dựng ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. SeongWu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương. Phòng làm việc của giáo sư Lee lúc nào cũng thơm mùi gỗ, nhưng không bao giờ là mùi gỗ này. Anh đoán vị giáo sư đã xông một ít tinh dầu cho buổi thôi miên ngày hôm nay.

- Ngồi đi, SeongWu.

Giáo sư đưa tay về chiếc ghế bọc nhung màu xanh sẫm. SeongWu gật đầu ngồi xuống, nó êm ái hơn anh nghĩ.

- Tại sao giáo sư lại bảo tôi mang hoa đến?

SeongWu đặt bó hoa lên bàn, một bó hoa không gói cầu kỳ. Chỉ đơn giản là tất cả các loại hoa, mỗi loại một cành, bó chúng lại bằng dây thừng rồi được SeongWu đem đến đây.

- Nếu tinh thần thoải mái thì buổi thôi miên sẽ thành công cao hơn. Và mùi hương là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mang đến sự thoải mái.

SeongWu gật gù. Vài hôm trước giáo sư Lee có nhắn tin cho anh và hỏi về mùi hương nào làm anh cảm thấy dễ chịu. SeongWu nói rằng mùi gỗ cây, ngẫm nghĩ một chút, SeongWu lại nói thêm là mùi hoa ở nhà của anh. Rồi chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân từ lúc nào đã thích ngửi mùi hoa, hỗn loạn tất cả các mùi hoa khác nhau hoà quyện lại. SeongWu không biết nữa, chỉ là nó khiến anh cảm thấy yên tâm và một cảm giác gì đó... như là đầy đủ ở sâu bên trong lòng.

- Từ trước đến nay, tôi chỉ thực hiện thôi miên trong phạm vi thời gian. Yêu cầu lần này của cậu, làm tôi bận bịu một phen đấy, SeongWu.

Giáo sư Lee Hyuk vừa chuẩn bị vừa cười và nói. SeongWu mỉm cười gượng gạo.

- Xin lỗi giáo sư. Nhưng, sẽ ổn thôi đúng không ạ?

Giáo sư Lee nhún vai.

- Không gian và thời gian chung quy cũng giống nhau, như thật ra đều có cách vận hành khác nhau. Cái đó chúng ta không thể nào biết được. Nhưng thôi miên là một thủ thuật đánh vào tiềm thức, và tiềm thức vốn là dạng năng lượng rất mạnh, nên vẫn có khả năng nó cũng sẽ di chuyển giữa các không gian được, như cách mà nó đã từng di chuyển giữa các chiều thời gian.

SeongWu chớp chớp mắt, anh không hiểu lắm với những lời giải thích của giáo sư Lee nhưng anh tin tưởng vào vị giáo sư già này. Dù gì thì ông ấy cũng là người duy nhất có thể giúp anh.

- Có một vài điều cần nhớ đấy SeongWu.

Giáo sư Lee ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện SeongWu, ông chậm rãi nói.

- Thứ nhất, cậu phải lắng nghe giọng nói của tôi, và phải làm theo lời tôi nói nhé. Đừng tuỳ ý hành động lung tung, vì có thể đi xuyên không gian không an toàn như chúng ta vốn thường nghĩ. Thứ hai, bất kể khi nào cảm thấy cơ thể mệt mỏi hay có gì không ổn, hãy nói tôi đưa cậu trở về, đừng cố sức ở đó, vì nó là một chiều không gian khác đấy. Thứ ba, vì đây là lần đầu tôi đưa tiềm thức người khác sang chiều không gian khác, nên chúng ta đừng tốn quá nhiều thời gian ở đó. Hãy tìm mỗi đáp án mà cậu muốn tìm, rồi quay trở lại nhé.

SeongWu gật đầu.

Đáp án mà anh muốn tìm, SeongWu mơ hồ nghĩ. Anh muốn biết liệu Ong SeongWu kia có sống tốt hay không, vì đó là điều mà Daniel đang lo lắng. Anh cũng muốn xem rằng cậu ấy có đang làm ổn công việc của mình hay không, nhưng thật ra có hay không cũng không quan trọng vì anh chẳng thể can thiệp được gì từ buổi thôi miên này. Điều quan trọng nhất chính là tìm những thay đổi, để có thể tạo được những biến số tương đồng và quay trở về đúng vũ trụ của mình.

- Vì cũng khá trễ, nên chúng ta bắt đầu ngay nhé?

Giáo sư Lee điềm đạm đẩy gọng kính và mở cuốn sổ ghi chép dày cộm với những trang giấy đã ngả vàng.

- Vâng. Chúng ta bắt đầu thôi.

SeongWu ngả người lên chiếc ghế êm như đệm mây bên trong. Bó hoa được để trên mặt bàn, sát với chiếc ghế mà SeongWu đang nửa nằm nửa ngồi. Mùi hoa và mùi gỗ đàn hương cứ phảng phất đưa tới, ánh đèn vàng le lói đã được giáo sư xoay vùng sáng chiếu về nơi xa nhất trong góc phòng, mọi thứ như mờ đi và SeongWu cứ cảm thấy mơ màng khi thậm chí buổi thôi miên còn chưa bắt đầu.

Giáo sư Lee với tay về phía máy gõ nhịp. Một loại máy màu đen bóng loáng, hình tam giác với đỉnh đầu được vát ngang, thanh kim loại nằm ngay chính giữa. Ông lên dây cót, kéo thanh kim loại chệch sang một bên rồi buông tay, nó bắt đầu lắc qua lại và vang lên những tiếng tích tắc đều đều mỗi khi chạy ngang qua điểm chính giữa. Âm thanh đó làm SeongWu buồn ngủ, nhịp thở cũng trở nên chậm rãi hơn.

Giáo sư Lee Hyuk bảo SeongWu hãy nhắm mắt lại, hướng dẫn anh cách để hít thở và thả lỏng cơ thể. Qua vài nhịp thở, dần dần SeongWu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nặng đi, cả hai mí mắt cũng thế. Mọi thứ trở nên có chút mơ hồ, chỉ còn giọng nói trầm hơi khàn của giáo sư và âm thanh từ máy gõ nhịp là rõ ràng. Chiếc ghế nhung như biến thành hồ nước, SeongWu cảm nhận bản thân mình đang chìm ngày một sâu dưới hồ nước đó.

Hãy tưởng tượng một quả cầu ánh sáng màu vàng kim, và cả cơ thể cậu được quả cầu ấy bao lấy. Cậu luôn được bảo vệ bên trong quả cầu này, không một điều gì có thể làm hại cậu, SeongWu.

SeongWu thấy giữa ngực mình nóng lên, nó đang lan ra ngày một rộng hơn rồi phủ lấy cơ thể anh. Những thứ ánh sáng mờ ảo màu vàng lấp lánh hiện lên, cứ loang ra như có một năng lượng rất mạnh tác động lên nó. Cảm giác tiền thôi miên quả thật không thoải mái cho lắm. Cơ thể kéo trì xuống nhưng đầu óc lại nhẹ tênh như có thể bay đi mất. Cái cảm giác không rõ là thực tế hay ảo mộng, đang tỉnh hay đang mơ đó không mấy dễ chịu, nó khiến anh cau mày vài lần khi não bộ liên tục gửi tín hiệu để xác nhận các phản ứng của cơ thể. Giọng giáo sư Lee vẫn đều đặn, nhắc anh hãy tập trung vào nhịp thở, vào những luồng khí đang chảy trong người. SeongWu dần quen với cái cảm giác đó khi giáo sư Lee bắt đầu đếm từ 1 đến 10, một cách thật chậm rãi.

Hãy tưởng tượng một chiếc cầu thang có ba bậc thang. Nó dẫn xuống một cách cửa rất đẹp. Cảm nhận lực hút từ cánh cửa đó và cậu sẽ thấy bản thân mình khao khát được mở cánh cửa đó ra hơn bao giờ hết.

SeongWu thấy mình đang đứng trên một cầu thang thấp, chỉ với ba bậc thang. Nó làm bằng gỗ và cũ kỹ, thậm chí anh còn cảm nhận được bàn chân trần của mình chạm trên miếng ván gỗ đã trơn nhẵn đi vì ma sát lâu năm. SeongWu nhìn thấy cánh cửa ở cuối cầu thang, khoé môi anh bất giác cong lên rất nhẹ. Đó là cánh cửa có màu bạc hà, và chiếc chuông bằng hỗn hợp đồng treo trên khung cửa. SeongWu không mấy bận tâm vì sao cánh cửa ở cửa hàng hoa lại xuất hiện ở đây, nhưng quả thật nó có một lực hút rất lớn. Bên ngoài cửa kính sáng choang, những tia sáng chuyển động không ngừng như tồn tại năng lượng.

Hãy bước xuống khi tôi tiếp tục đếm, và mỗi một nhịp đếm, cậu sẽ bước một bước, đến gần với cánh cửa đó hơn. 6...7...8... và rồi hãy đứng ngay trước cánh cửa xinh đẹp đó. 9. SeongWu, hãy cảm nhận cánh cửa, cảm nhận năng lượng đằng sau cánh cửa đó. Lắng nghe âm thanh phát ra từ phía sau nó.

SeongWu lắng tai nghe, thoạt đầu chỉ là những âm thanh của các dạng tần số, ồ ồ lướt qua. Nhưng dần dần, SeongWu nghe được tiếng người trò chuyện, tiếng xe cộ qua lại ồn ã, tiếng còi xe và tất cả những thứ âm thanh náo nhiệt của một con đường ở Seoul. Cánh cửa màu xanh bạc hà lấp lánh hơn mọi ngày, không còn những vết xước trên khung cửa, trông như mới. Nguồn năng lượng từ nó vẫn hút lấy anh, khiến SeongWu trở nên căng thẳng khi đối diện với nó ở khoảng cách gần thế này.

Đằng sau cánh cửa này, là một chiều không gian giác. Nó sẽ đưa cậu đến với chiều không gian trong suy nghĩ của cậu. Hãy liên tục hình dung về chiều không gian mà cậu muốn đến. Và quả cầu màu vàng kim vẫn luôn bảo vệ cậu, ngay cả sau khi cậu mở cánh cửa và bước qua chiều không gian khác.

SeongWu nghĩ đến thế giới của mình. Anh nghĩ đến sân khấu, nghĩ đến khán đài chật cứng người hâm mộ, nghĩ đến vũ trụ sao lấp lánh hiện ra ngay trước mắt anh được tạo nên từ đèn cổ vũ của người hâm mộ. SeongWu nhớ đến ánh đèn follow trắng tinh, nhớ đến mùi của chất tạo khói còn đọng lại trong cánh mũi, nhớ cả cảm giác bàn tay nắm chặt chiếc micro có khắc tên của mình. SeongWu nghe thấy văng vẳng trong tai âm thanh của đám đông hò reo tên anh.

Khi tôi đếm đến mười, cậu hãy mở cánh cửa và bước vào chiều không gian đó. Hãy tiếp tục suy nghĩ về nơi đó.

SeongWu muốn nuốt khan, anh đột nhiên căng thẳng khi vũ trụ của mình nằm ngay trước mắt. Dù đây không phải là quay trở về, nhưng SeongWu vẫn lo lắng, cũng có chút hồi hộp và mong đợi. Anh tưởng tượng về cuộc sống của mình chắc hẳn sẽ rất hỗn loạn khi Ong SeongWu không hề có tố chất của một người nổi tiếng. Anh cũng tò mò không biết anh Jisung đang giải quyết mọi việc như thế nào khi đột nhiên nghệ sĩ của mình chẳng thể đàn hay hát hay xuất hiện trước đám đông. SeongWu lẩm nhẩm giai điệu của mình để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập mạnh, đó vô tình lại là bài hát Our Story. Thế rồi SeongWu nghĩ đến Kang Daniel, người đã rời đi năm năm về trước. Buổi tối muộn ở sân bóng rổ cũng quay lại trong tiềm thức, cả ánh mắt đỏ lựng và đầy nước của Daniel cũng trở về...

Mười.

SeongWu xoay tròn nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa mở ra. Ánh sáng trắng nóng rực hắt vào cơ thể khiến anh nheo mắt lại, nhưng luồng nhiệt khi chạm đến da thịt chỉ còn lại cảm giác âm ấm, quả cầu màu vàng kim vẫn đang bao lấy cơ thể của anh, nó cứng cáp và lấp lánh như được trải một lớp nhũ. Ánh sáng xung quanh dịu đi từng chút một, mắt SeongWu cũng quen dần với luồng sáng khác biệt đó. Hình ảnh bắt đầu rõ nét dần và anh mập mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình.

Hãy quan sát, cậu đang ở đâu, SeongWu?

- Ngã tư Cheongdam...

Sự nhộn nhịp vốn có và những toà nhà cao tầng xung quanh với kiến trúc đặc biệt khiến SeongWu dễ dàng nhận ra nơi anh đang đứng chính là ngã tư Cheongdam. Cả tiếng xe cộ qua lại và tiếng người cười nói khi nãy anh đã nghe được phía bên kia cánh cửa, bây giờ cũng trở nên rõ ràng hơn hết. Âm thanh của đèn tín hiệu giao thông vài giây trước khi chuyển màu, tiếng kèn xe và tiếng rộn rạo của bánh xe ma sát với mặt đường nhựa bóng lẫy.

Cậu đang trở về đúng nơi mà cậu đã rời đi.

Phải, vụ tai nạn lần đó, đã xảy ra tại ngã tư Cheongdam. SeongWu ngờ vực, không biết có phải ngay tại ngã tư có một cánh cửa vô hình nối liền giữa các chiều không gian khác với nhau hay không. Vì giáo sư Lee cũng từng nói, những cánh cổng đó nằm ở mọi nơi, nhưng chỉ những ai đủ điều kiện, mới có thể bước vào. Và đối với con người mà nói, những "điều kiện" đó vẫn là một thứ gì đó nằm ngoài khả năng nghiên cứu của họ.

Hãy đi tìm cậu ấy, tìm lại cơ thể của chính mình. Vì cơ thể vật chất luôn được kết nối chặt chẽ với linh hồn, hãy dùng tiềm thức của cậu để tìm ra cơ thể của mình trong chiều không gian ấy.

SeongWu nhắm mắt lại, anh cố gắng tìm kiếm nhịp tim bên trong lồng ngực mình, cố gắng bắt lấy một nhịp thở quen thuộc nào đó. Anh cau mày, mọi thứ rối mờ mịt khó hiểu và SeongWu không cảm nhận được gì khác ngoài đầu óc mình nhẹ tênh như gió. SeongWu thử lại một lần nữa, hít một hơi thật sâu, lưu nó lại trong cánh phổi rồi chậm rãi thở ra, bất chợt anh nghe nhịp tim đập bên trong tai mình. Cảm giác thật kỳ lạ khi nhịp tim ấy dường như là của chính anh cũng dường như là không phải. SeongWu tập trung vào nhịp tim đó, lắng nghe nó kỹ hơn và anh muốn nghe được cả những điều mà nhịp tim ấy đang lắng nghe. Rồi SeongWu mơ hồ nghe thấy giọng quản lý của mình, giọng anh Jisung đang buồn rầu và lo lắng. Anh còn nghe thấy những âm thanh tít tít vang lên đều đặn, SeongWu không rõ đó là âm thanh gì, nhưng có chút cảm giác quen thuộc. SeongWu nghe có ai đó gọi tên mình, cố gắng nói với anh điều gì đó...

- Tìm ra rồi... - SeongWu chậm rãi lên tiếng từ sâu bên trong tiềm thức.

Vậy hãy cho phép thân thể đang tồn tại dưới dạng năng lượng của cậu được tiếp cận với cơ thể vật chất đó. Ở không gian này, cậu đang tồn tại dưới dạng năng lượng, SeongWu. Và năng lượng có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào, chỉ cần dùng tiềm thức của cậu.

SeongWu mở mắt ra, trước mắt anh là bức tường trắng. SeongWu quay người lại và nhìn, anh Jisung đang ngồi trên chiếc ghế sofa nói chuyện điện thoại với ai đó. Ngón cái anh day day trên thái dương, gương mặt mệt mỏi và cằm lún phún râu. SeongWu dè dặt từng bước tiến gần đến phía quản lý của mình, nhưng mùi hương vừa đưa vào cánh mũi khiến chân anh dừng lại, là mùi thuốc khử trùng. Âm thanh tít tít quen thuộc kia có vẻ như nằm ở sau lưng, SeongWu thấy tim mình bỗng đập nhanh điên cuồng, anh chậm rãi quay người lại. Trên giường bệnh, SeongWu thấy mình vẫn nằm ở đó. Dải băng trắng quấn trên đầu và gương mặt nhợt nhạt không có sức sống. Máy đo sinh hiệu bên cạnh vẫn kêu đều đặn những tiếng tít ngắn, chẳng biết có thể duy trì được bao lâu.

- Cậu ấy vẫn thế. Ừ, tôi không biết tại sao. Không, tình trạng không tệ đi, nhưng cũng không khá lên được. Bây giờ việc đưa tin cho báo chí đâu có quan trọng chứ, vấn đề là sức khoẻ của SeongWu không thể hồi phục mà. Cậu ấy nằm hôn mê như thế đã hơn hai tháng rồi...

Đó là những gì SeongWu nghe được từ cuộc đối thoại qua điện thoại của Jisung. Anh đờ đẫn nhìn bản thân mình nằm bất động trên giường bệnh. Anh Jisung nói rằng SeongWu vẫn luôn hôn mê như thế suốt hai tháng qua, vậy tức là sau lần tai nạn đó, ở vũ trụ này, SeongWu chưa từng tỉnh dậy. SeongWu đã chẳng thề lường trước điều này sẽ xảy ra. Anh luôn đinh ninh rằng, một khi bản thân anh đi lạc sang bản vũ trụ khác, điều đó cũng có nghĩa là SeongWu ở vũ trụ đó sẽ đi lạc sang vũ trụ của anh. SeongWu có thể nghĩ đến hàng chục giả tưởng khác nhau khi Ong SeongWu kia vẫn đang sống cuộc đời của anh, có thể cậu ấy làm rất tốt cũng có thể rất tệ, nhưng tuyệt đối anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình vẫn nằm bất động và không có một ai thay thế anh tiếp tục sống.

Giáo sư Lee Hyuk lo lắng đến mức nhổm người dậy. Đột nhiên SeongWu không còn trò truyện, cũng không có bất cứ phản ứng nào nữa. Ông đã gọi anh vài lần nhưng SeongWu đều không trả lời.

- SeongWu. Ong SeongWu, nếu cậu nghe thấy hãy cho tôi một phản ứng đi nào.

Giáo sư sợ rằng SeongWu sẽ lạc đi mất. Vì khi tiếp nhận thôi miên, năng lượng sẽ được thả đi vào một miền thời không khác, sợi dây duy nhất giữ để họ không trôi đi mất chính là giọng nói của người điều trị tâm lý. Nhưng có vẻ như SeongWu đã mất kết nối với giọng nói của giáo sư Lee, sẽ không phải là vấn đề lớn nếu đây là buổi thôi miên tiền kiếp. Nhưng vì SeongWu đang đi đến một bản vũ trụ song song khác, cũng là lần đầu tiên giáo sư dẫn dắt một dạng thôi miên không gian thế này, ông thật sự rất lo lắng.

SeongWu mơ hồ nghe giọng nói của giáo sư Lee. Hình như ông ấy gọi anh từ khi nãy, nhưng SeongWu quên mất mình phải trả lời ông ấy vì hình ảnh anh nằm bất động trên giường bệnh khiến đầu óc SeongWu trở trên trống rỗng.

- Cậu ấy không có ở đây...

- May quá, cậu đây rồi SeongWu. - Giáo sư Lee thở phào nhẹ nhõm.

Ông định đánh thức SeongWu dậy bằng biện pháp vật lý, tuy nhiên đó là cách cuối cùng của những nhà điều trị thôi miên. Thông thường phải để người tiếp nhận điều trị từ từ khôi phục tiềm thức và tự đưa năng lượng quay lại. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, phải đánh thức bằng tác động vật lý sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của người tiếp nhận điều trị.

Ý cậu là sao SeongWu? Ai không có ở đó?

SeongWu giọng run run nói.

- Ong SeongWu. Cậu ấy không có ở đây.

Hãy nói với tôi về những gì cậu đang nhìn thấy.

- Cơ thể tôi... vẫn nằm trong bệnh viện. Đầu quấn băng trắng và bó bột ở cẳng chân. Dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn... nhưng... anh Jisung nói rằng tôi chưa từng tỉnh dậy.

SeongWu đến giờ mới nhìn thấy Yeon đang ngồi ở một góc gần phía giường bệnh. Cô đưa ánh mắt lựng nước, mệt mỏi và đau buồn nhìn về phía cơ thể của SeongWu vẫn đang thở đều nhưng trông đã chẳng khác gì một cái xác.

- SeongWu à, em phải làm sao đây nếu anh không bao giờ tỉnh lại nữa?

Yeon hỏi anh như một câu hỏi cho chính mình. Đôi vai nhỏ lại run lên, hai bàn tay trắng xanh ôm lấy đầu đầy bất lực.

SeongWu thấy lòng mình thắt lại. Anh để lại tất cả những thể loại đau thương và mệt mỏi nhất cho những người ở xung quanh anh. Anh Jisung, Yeon, và những người hâm mộ. SeongWu ngồi xổm xuống, anh cảm thấy ngột ngạt đến mức phải đưa tay đấm lên lồng ngực mình để cố gắng hớp lấy chút không khí nồng mùi thuốc khử trùng.

- Giáo sư à... Tôi đã không tỉnh dậy...

SeongWu nức nở nói, rồi một giọt nước mắt rơi ra khi anh vẫn đang chìm sâu trong tiềm thức.

Máy sinh hiệu đột nhiên thay đổi, những tiếng tít ngắn đều đều bỗng nhiên gấp rút kêu inh ỏi. SeongWu ngẩn mặt lên, anh thấy Yeon vội vã chạy đến bên giường bệnh, gương mặt sợ hãi đến phát khóc. Anh Jisung mở tung cánh cửa, giọng nói vang vọng khắp hành lang, anh cầu cứu bác sĩ đến giúp SeongWu. SeongWu bần thần đứng lên, nhìn bản thân mình vẫn nằm yên như thế, nhưng cái máy sinh hiệu kia lại kêu liên tục như hối thúc, âm thanh đó khiến anh rợn người, như thể nó sắp tuyên một án tử lên người đang nằm trên giường bệnh.

Một nhóm người mặc áo blouse chạy xộc vào, tất bật kiểm tra monitor tim và chỉ số SpO2, có người mở mắt anh ra và chiếu đèn vào để kiểm tra phản xạ của đồng tử.

- Đồng tử phản xạ kém. SpO2 và nhịp tim đang giảm. Thực hiện CPR.

Một người trong nhóm bác sĩ leo lên giường bệnh, nhấn hai tay lên ngực anh, bắt đầu hồi sức tim phổi. Mọi thứ trong phòng bệnh bỗng chốc rối tung, anh Jisung lo lắng đến chắp cả hai tay lại, Yeon nép vào một góc nhường chỗ cho các bác sĩ, cô sợ hãi khóc nấc lên. SeongWu tiến đến nhìn cơ thể mình đang nhận mọi nỗ lực từ nhóm bác sĩ, anh thấy môi mình tái dần đi.

- Huyết áp và nhịp tim tiếp tục giảm, không thấy mạch. Thực hiện sốc tim lần 1. 200J. Shock.

Lồng ngực như bị hất tung lên không trung rồi đáp lại xuống tấm drap giường nhàu nhĩ. SeongWu quay mặt đi, anh không dám nhìn cơ thể mình đang nằm ngay ranh giới giữa sự sống và cái chết. Xoè bàn tay ra, SeongWu thấy hai bàn tay mình dính dấp mồ hôi và run rẩy. Phải, anh đang sợ hãi. SeongWu bịt chặt tai rồi lui về góc xa nhất trong phòng, nhắm chặt mắt lại. Còn điều gì đáng sợ nhìn chính mình đang bị giày vò để giành giật lại sự sống từ tay tử thần.

- Giáo sư, tôi đang chết...

Rồi đột nhiên căn phòng trở nên yên ắng, âm thanh inh ỏi từ máy sinh hiệu cũng trở về với những tiếng kêu ngắn điềm đạm. Các bác sĩ và anh Jisung thở phào một hơi thành tiếng. SeongWu ngước lên nhìn, buông lỏng hai tay đang ép chặt hai tai, tuy không hiểu lắm về những thông số và các hình dạng sóng trên màn hình monitor, nhưng nó không còn nhấp nháy và kêu vang nữa. Anh đoán bản thân mình vừa trải qua một cửa tử.

- Bệnh nhân vừa bị ngừng tuần hoàn đột ngột. Nhưng hiện tại đã tạm ổn, người nhà hãy thường xuyên để mắt đến bệnh nhân nhé.

Một người bác sĩ nói với anh Jisung. Anh Jisung vuốt ngược mái tóc như trút được gánh nặng. Anh hỏi thêm.

- Đây có phải là một dấu hiệu xấu không? Tình trạng của cậu ấy đang tệ hơn sao?

Vị bác sĩ lắc đầu.

- Cũng không thể nói rõ được. Vì ngưng tuần hoàn đột ngột thường hay xảy đến với những bệnh nhân bị chấn thương nặng ở vùng phổi. Thường thì nó không phải là vấn đề đáng nghiêm trọng. Nhưng để đề phòng, sáng mai chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đi kiểm tra một số chức năng.

Jisung cúi đầu, anh thì thầm nói cảm ơn bác sĩ rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế sát bên giường bệnh. Anh ngửa cổ bất lực nói.

- SeongWu à, làm ơn đấy...

SeongWu bước gần về phía anh Jisung, anh thật sự muốn chạm vào vai người quản lý của mình một lần, nói với anh rằng xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng thế này. Khi SeongWu bước đến, các đường dạng sóng trên màn hình monitor lại thay đổi. Số hiệu chỉ nhịp thở và huyết áp lại giảm, có vẻ như sắp chạm đến ngưỡng làm nó lại kêu ồn ã một lần nữa. SeongWu hoảng sợ bước lùi, mọi thứ trên hành mình đen lại hiển thị về ban đầu. Nhịp tim, nhịp thở, các thông số khác, lại tiếp tục ổn định và bình thường. SeongWu như nhận ra điều gì đó, anh thẫn thờ nói với giáo sư Lee Hyuk.

- Tôi nghĩ rằng có vẻ tôi không thể lại gần cơ thể của mình... Giáo sư, hãy đưa tôi trở về đi...

---

SeongWu ngồi mơ màn trên chiếc ghế bọc vải nhung màu xanh. Đầu anh đau như muốn vỡ tung. Giáo sư Lee đặt một cốc nước ấm trước mặt SeongWu, anh uống cạn vì cổ họng khô rát.

- Thôi miên không gian không phải là một liệu pháp tốt, hoặc ít nhất là với cậu, SeongWu à. Có vẻ như nếu năng lượng của cậu ở gần với cơ thể, sẽ khiến cơ thể suy nhược đi vì một lý do nào đó. Như một kiểu nhiễu loạn khi hệ thống xảy ra sai sót. Chúng ta không nên làm như thế một lần nào nữa.

SeongWu im lặng. Anh nhắm nghiền mắt, tay xoa xoa hai thái dương.

- Giáo sư à, ông nghĩ sao về chuyện tôi đã không tỉnh dậy từ sau tai nạn đó?

Giáo sư trầm ngâm nhìn vào cuốn sổ ghi chép đã ngả vàng của mình, ông không vội trả lời câu hỏi của anh. SeongWu chậm rãi mở mắt, anh nhìn giáo sư Lee Hyuk như đợi một câu trả lời.

- Cậu ấy... đã không qua khỏi.

SeongWu không mấy lộ vẻ ngạc nhiên hay kích động. Anh cũng lờ mờ đoán được khi thấy mình vẫn hôn mê trên giường bệnh. Chỉ là đáp án của giáo sư như một lời xác nhận cho suy nghĩ chẳng hề vui vẻ khiến tâm trạng anh chùng chình.

- Hai tai nạn xảy ra cùng một thời điểm và cùng một địa điểm, nó mở ra cánh cổng giữa các chiều không gian. Nhưng chỉ có cậu là đi lạc, vì ở đây ở một lỗ trống. Còn cậu ấy, có vẻ như đã chết rồi.

SeongWu nhắm chặt mắt. Anh thở hắt một hơi. Cảm giác áy náy dâng lên cay xè trong sống mũi. SeongWu nhớ lại cậu ấy trong những video mà Daniel đã cho anh xem. Một cậu trai giản dị ít cười nhưng có đôi mắt hạnh phúc. Cậu ấy đã rời đi rồi, đi rất xa rồi.

- SeongWu, điều đó có nghĩa là nếu cậu trở về vũ trụ của mình, thì ở nơi này, sẽ không có ai quay lại nữa.

Đồng tử SeongWu dao động. Anh nghĩ đến Daniel và bỗng nhiên anh thấy nước mắt mình rơi xuống. Anh phải nói thế nào với cậu ấy đây? Làm sao để nói với Daniel rằng, Ong SeongWu mà cậu ấy biết đã chết rồi. Khi SeongWu rời khỏi vũ trụ nãy, sẽ không có một SeongWu nào khác quay trở lại. Và lúc đó, Daniel sẽ mất cả hai Ong SeongWu của cậu. Không còn Ong SeongWu nào nữa...

•••

End chapter 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip