13. When Autumn falls.

Mùa thu đến khi những cái nắng gắt gỏng dần chuyển sang màu hổ phách.

Mùa thu đến khi những chiếc lá trở nên giòn rụm rồi chết dần đi.

Mùa thu đến khi ngày thì ngắn lại còn nỗi nhớ lại dài ra.

Mùa thu đến khi em nhìn anh cười, câu "yêu anh", em nuốt ngược vào trong.

SeongWu ngồi sát ô cửa kính, để bản thân mình trở nên vàng vọt trong cái nắng hổ phách đầu thu. Anh ôm đàn và gảy những vòng hợp âm nối tiếp nhau. Daniel ngồi từ phía xa nhìn anh, cậu ngâm nga hát theo vòng hợp âm mà SeongWu đánh.

Hôm nay, phải đến khi hoàng hôn xuống thì cả hai mới được nghỉ ngơi đôi chút. Dạo gần đây, tiếng tăm của "Chàng trai đến từ vũ trụ song song" ngày một nhận được sự quan tâm lớn. "Chàng trai đến từ vũ trụ song song" là cái tên mà Daniel chọn cho SeongWu khi họ mở một tài khoản để đăng những clip hát của SeongWu. Không ngờ, những video đó cũng là một cách quảng bá tốt cho cửa hàng hoa. Lượng khách ngày một nhiều hơn, họ đến vì muốn mua hoa, vì muốn gặp "Chàng trai đến từ vũ trụ song song". Có những cô gái đến rồi, lại muốn nhìn bạn của "Chàng trai đến từ vũ trụ song song" hơn. Từng có một lần Daniel nghe được một người khách nói rằng, Daniel và SeongWu đứng cạnh nhau trông rất hợp. Điều đó làm Daniel vui đến tận nhiều ngày sau đó. Cậu thích lời khen đó, vì cậu thích SeongWu, rất nhiều.

Sự cố phát sinh vào cái đêm mưa giông mất điện lần đó, cả SeongWu và Daniel đều chưa từng nhắc lại. Họ đều vờ như những điều đó chưa từng tồn tại, nhưng thật ra sâu bên trong, có đôi lần cả hai đều đỏ mặt khi những ký ức ấy chợt ùa về trong phút chốc. Cậu bước đến chỗ SeongWu và ngồi bên cạnh anh, im lặng lắng nghe tiếng đàn phát ra từ những ngón tay xinh đẹp của SeongWu và ngửi thấy mùi hương của anh hoà với mùi hoa từ cửa hàng nhỏ. Con phố bên ngoài vừa cam vừa đỏ. Daniel nhìn vài chiếc lá đang chết dần dưới cái nắng màu hổ phách rực rỡ. Đáng thương thật, nó chẳng đủ mạnh mẽ để tắm trong cái nắng đó qua hết mùa thu này. Có đôi lần Daniel muốn hỏi SeongWu rằng, anh có hối hận về buổi đêm hôm đó hay không, nhưng cậu chẳng thể nào tìm được cách mở lời. Có đôi lần Daniel muốn nói với SeongWu rằng, đó không phải là sự cố do cả hai đã say mà ra. Vì cho dù Daniel có trong trạng thái tỉnh táo đi nữa, cậu vẫn muốn được hôn anh. Daniel có đôi lần muốn hỏi SeongWu rằng, rốt cuộc cậu nằm ở đâu trong tim anh? Chỉ là một người bạn, hay lấp ló đâu đó vẫn là bóng dáng của một Daniel trong quá khứ đượm buồn của anh, hay đã ở một vị trí nào đó đặc biệt hơn giống với điều mà cậu mong muốn. Daniel đột nhiên nói khi thêm một đợt lá vàng đỏ rơi rụng bên ngoài.

- SeongWu à. Em muốn anh ở lại đây càng lâu càng tốt.

Những tiếng đàn từ tay SeongWu ngưng hẳn. Chỉ còn lại một nốt hơi vang đang nhạt dần giữa không trung. SeongWu nhìn Daniel, đôi mắt nâu lấp lánh và chân thành khiến trong lòng SeongWu dậy lên một cảm giác rất lạ.

- Vậy còn SeongWu thì sao? - Anh nhẹ hỏi.

- Anh ấy vốn dĩ vẫn sẽ quay lại mà. Nhưng chỉ là em muốn ở bên cạnh anh lâu thêm một chút nữa.

SeongWu cụp mắt, anh quay lại với sáu dây đồng trên cây guitar. Tiếng đàn lại phát ra như thể câu nói của Daniel chưa từng tồn tại. Mãi một lúc sau, SeongWu mới trả lời bên trong những tiếng đàn rải rác của mình.

- Nhưng anh phải về nhà, Daniel à. Ở vũ trụ của anh, có rất nhiều người đang khổ sở và chờ đợi anh. Họ đều trông rất mệt mỏi và buồn bã, anh không nên làm khổ thêm những người yêu thương anh nữa.

- Chờ đợi anh là sao? - Daniel hỏi lại. - Anh SeongWu đang làm không tốt hả anh? Lần trước từ buổi thôi miên về, anh không nói gì với em cả.

SeongWu giật mình. Anh lúng túng tránh né ánh mắt của Daniel.

- Ừ, anh quên kể cho em. SeongWu không quen với việc làm người nổi tiếng nên công ty quản lý không thể cho cậu ấy trở lại được. Ý anh là, những người hâm mộ đều đang chờ đợi Ong SeongWu quay lại...

Daniel im lặng cụp mắt xuống, cậu thật sự không thể hiểu được cuộc sống của những người nổi tiếng. Người hâm mộ rốt cuộc là quan trọng đến mức nào? Liệu có quan trọng đến mức khiến Daniel cảm thấy bản thân mình vừa bị SeongWu đá ra khỏi một góc trong lòng anh hay không? Cậu biết SeongWu rồi cũng sẽ phải trở về nơi anh vốn thuộc về, anh đã nỗ lực đến vậy mà. Nhưng Daniel chỉ ước gì SeongWu có thể chần chừ một chút vì cậu. Vì nếu trước sau gì cũng phải nói tạm biệt, thì chẳng phải ngày đó đến càng muộn mới là tốt hơn sao?

---

Sau bữa cơm tối, Daniel kiểm tra những chậu hoa vào cuối ngày. Qua mùa hè, mấy bó thanh anh bắt đầu yếu dần đi vì trời trở lạnh và nắng bắt đầu ít dần. Trong một nhánh thanh anh, cũng phải có hai đến ba bông hoa màu tím đã oặt xuống.

- Daniel à, em cứ ngủ trước đi nhé. Có thể hôm nay anh sẽ về muộn. - SeongWu từ tầng trên đi xuống, anh nói với Daniel.

Daniel gật gù không mấy tập trung, cậu bận bịu cắt tỉa những nhánh thanh anh, cố gắng cứu lấy những bông tím bé nhỏ còn rực rỡ qua được thêm vài ngày mùa thu nữa.

- Anh lại đi gặp giáo sư Lee à? - Cậu hỏi không mấy hứng thú.

- Anh đi gặp Yeon.

Daniel ngước mắt ra khỏi chậu hoa thanh anh tím, hơi nhướn mày hỏi một câu với giọng nói hơi bất cần.

- Gặp Yeon thì việc gì phải về trễ?

- Thì bây giờ cũng gần chín giờ rồi mà. Đi muộn nên anh sẽ về muộn một chút. - SeongWu bận rộn kiểm tra tin nhắn rồi đeo đồng hồ vào cổ tay trái.

- Vậy thì anh đừng đi nữa.

Daniel đặt kéo xuống, cậu đứng lên rồi chắn ngay đường SeongWu đi. Anh phì cười vỗ vai Daniel.

- Không sao đâu mà. - Anh nghĩ Daniel cản mình vì cậu sợ anh về trễ sẽ nguy hiểm. SeongWu chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.

SeongWu lách qua người Daniel, anh dặn dò cậu nhớ khoá cửa cẩn thận và khi nào kiểm tra xong mấy chậu hoa nhớ tắt đèn. Daniel thậm chí chẳng để tâm đến những lời căn dặn của SeongWu. Daniel giữ cổ tay anh lại, những ngón tay siết lại khiến SeongWu khẽ nhăn mặt vì đau. Hai người họ gặp nhau khi đã muộn thế này, SeongWu lại nói rằng anh sẽ về trễ, Daniel thật sự không thể nghĩ một cách bình thường rằng họ sẽ chẳng phát sinh ra bất cứ chuyện gì.  Một điều mỉa mai là, chính cậu và SeongWu thậm chí còn phát sinh những sự cố, huống hồ cả hai người họ, một nam và một nữ đang có cảm tình với nhau.

- Đừng đi có được không? Hôm nay em cảm thấy không khoẻ.

Daniel nói dối, và cậu thành công lấy được sự chú ý của SeongWu. Anh quay lại tiến lại gần Daniel, đứng trước mặt cậu, áp tay vào trán để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Daniel không chắc nữa, nhưng cậu đột nhiên lại nghiêng người đến và hôn SeongWu khi bàn tay anh còn đang giữ trên trán cậu. Chỉ vì SeongWu đang đứng quá gần Daniel, chỉ vì Daniel không muốn SeongWu gặp Yeon vào ngày hôm nay, cậu lại hôn anh một lần nữa và phút chốc tất cả những ký ức xấu hổ kia đều quay trở lại trong não bộ cả hai người.

Trong nụ hôn đó, Daniel muốn hỏi SeongWu rằng, giữa cậu và Yeon, người SeongWu thật sự có tình cảm là ai. Trong nụ hôn đó, Daniel muốn nói với SeongWu rằng, ngay cả khi cậu không say, cậu vẫn sẽ hôn anh. Trong nụ hôn đó, Daniel đã níu kéo anh ở lại. Nhưng khi bàn tay còn lại của SeongWu nằm giữa ngực cậu lại chọn đẩy Daniel ra thay vì kéo cậu sát hơn vào người mình, Daniel lần đầu cảm thấy hoảng sợ về đáp án trong lòng SeongWu sẽ không thuộc về mình.

- Daniel! Đừng bao giờ làm điều này nữa.

SeongWu thở hắt, anh đưa tay quệt ngang môi mình. Cái thứ cảm xúc đó lại trở lại trong anh một lần nữa, thậm chí nó còn rõ ràng hơn buổi đêm giông mất điện lần trước. Điều đó khiến SeongWu cảm thấy lo lắng. Anh vốn đổ lỗi do mình say, nhưng lúc này lại chẳng có gì để đổ lỗi cả.

Daniel thấy cổ họng mình trở nên khô ran. Miệng muốn xin lỗi anh nhưng bản thân lại hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Bên ngoài vọng vào âm thanh của nhà thờ đổ hồi chuông cuối ngày, đã là chín giờ tối. SeongWu rất tức giận vì nụ hôn đột ngột của Daniel, anh chỉ nhìn cậu rồi ngoảnh người bỏ đi. Chiếc chuông trên khung cửa kêu vài tiếng sắc lạnh, SeongWu bước đi trong tiếng chuông nhà thờ vẫn đổ vang lanh lảnh trên bầu trời tối kịt. Đột nhiên SeongWu nghe giọng Daniel vọng đến từ phía sau, hoà vào tiếng chuông nhà thờ đã bắt đầu nhạt dần.

- Anh sẽ không tìm được cảm giác mà anh muốn tìm từ cô ấy đâu, SeongWu. Anh biết phải tìm nó ở đâu mà.

SeongWu dừng lại nhưng không quay lại. Anh nuốt khan rồi tiếp tục bước đi như thể anh chẳng để tâm đến những gì Daniel nói. Daniel nhìn theo bóng lưng SeongWu xa dần rồi mất hút trên con dốc, cậu tiu nghỉu quay trở vào nhà. Mấy bó thanh anh vương vãi trên sàn còn đang dở dang, Daniel gom hết lại vứt vào thùng rác. Kể cả những cành thanh anh vẫn còn tươi, Daniel cũng vứt hết. Bán thanh anh làm gì nữa khi mùa hè đã qua rồi. Đối với thanh anh mà nói, mùa thu là trái mùa. Mà trái mùa, thì trước sau gì tất cả bọn chúng cũng đều sẽ chết hết.

---

Yeon hẹn SeongWu tại quán cafe đầu ngõ cửa hàng hoa. SeongWu dừng lại trước tiệm cafe bé trang trí đơn giản, một chao đèn vàng hắt vào chữ "Tiệm Cafe" in mảnh màu đen trên nền tường trắng. Bên cạnh là cây bàng Singapore mảnh dáng, cao chưa quá đầu người, được trồng trong một ô đất giữa bức tường trắng đơn điệu và cửa ra vào được mài vòng cung ở phía trên. SeongWu nhìn Tiệm Cafe một lượt, anh nhớ đến trước đây có lần Daniel bảo anh giống tiệm cafe này. SeongWu bất giác phì cười, một đoạn đường từ nhà ra đến đầu ngõ đủ làm anh quên mất mình đang giận Daniel vì cậu đột nhiên hôn anh. SeongWu bây giờ chỉ còn tò mò, rốt cuộc hôm nay Tiệm Cafe pha ngọt hay pha đắng.

- Xin lỗi anh đến hơi muộn vì Daniel đột nhiên gây chuyện. Em đợi có lâu không?

SeongWu mỉm cười khi anh ngồi xuống đối diện Yeon. Họ không có quá nhiều thời gian để gặp nhau, nhưng vẫn duy trì những cuộc trò chuyện thường ngày trên Kakaotalk. Sau lần tạm biệt Jung Yeon ở ngã tư và ra về vì Daniel bị té ván trượt, SeongWu có gặp Yeon thêm vài lần rất chóng vánh. Đều là những lần Yeon tiện đường ghé ngang qua cửa hàng hoa để tặng SeongWu và Daniel ít bánh gạo hay những món đồ ăn vặt. SeongWu nhận mãi cũng thấy ngại, anh chủ động vài lần mua đồ ăn và đem sang cho Yeon rồi ra về vì Daniel ở nhà đang đợi cơm. Đối với SeongWu, ở vũ trụ này Yeon giống một người bạn cũ ít có thời gian gặp gỡ, nhưng mỗi khi gặp vẫn có thể thoải mái chuyện trò. SeongWu vốn nghĩ vì thời gian tiếp xúc chưa lâu, nhưng thật ra là chính bản thân anh không tiến thêm một bước nào trong mối quan hệ này. Nhưng SeongWu lại chưa một lần nào tự hỏi, liệu anh có còn trông đợi gì nữa hay không, anh chỉ lặng lẽ và để nó sang một bên. Rồi thì những câu nói của Daniel khiến SeongWu bắt đầu hiếu kỳ, có phải anh sẽ chẳng tìm được cảm giác anh mong muốn ở nơi Yeon? Liệu có phải, những cảm giác đó, đến từ một ai khác?

SeongWu vẫn không thể quá tập trung vào trong câu chuyện mà Yeon đang kể. Anh vẫn cười và nói nhưng không mấy hào hứng. Tất cả sự chú ý của SeongWu, đều nằm trong tách cà phê của Tiệm Cafe đầu ngõ nhà anh. Một lát khi về nhà, SeongWu nhất định sẽ kể lể với Daniel rằng hôm nay tiệm cafe đầu ngõ pha nhạt thếch.

---

Daniel tắm mình trong bóng tối của cửa hàng hoa. Cậu tắt hết đèn và ngồi thừ người giữa những chậu hoa to tướng. Cái đồng hồ cúc cu cũ kỹ nhích từng phút chậm chạp, chậm đến mức Daniel không biết có phải là do nó già quá rồi nên chạy chậm hơn những cái đồng hồ khác hay không. Mở điện thoại ra và kiểm tra, đồng hồ cúc cu vẫn chạy chuẩn xác đến mức khiến Daniel phát bực. Cậu ngồi đây đã rất lâu rồi, cũng chỉ mới mười giờ hơn một chút. Daniel vò tóc, cậu não nề vì hối hận. Không hối hận vì đã hôn SeongWu khiến anh giận dữ, Daniel hối hận vì đã không kiên quyết ép SeongWu ở nhà. Cậu giận bản thân mình vì thương SeongWu nhiều, nhiều đến mức chấp nhận tất cả những điều SeongWu muốn mặc dù bản thân cậu không thể cảm thấy thoải mái.

Daniel rời khỏi nhà vì cậu cảm thấy ngột ngạt, bàn chân đạp đều trên chiếc xe đạp vốn thuờng dùng để giao hoa, Daniel buông thõng hai tay để chiếc xe tự trôi đi như con thuyền nhỏ giữa đại dương u tối. Daniel để mặc mình đạp trong mớ suy nghĩ rối ren thay vì phải bận tâm mình đang đi đến đâu. Cậu đánh một vòng to trong tiếng dế râm rang kêu khắp ngõ ngách của khu phố nhỏ, đến khi bắp chân căng cứng, Daniel mới tìm đường về nhà. Cậu kéo phanh vội trước khi kịp chạm con dốc dẫn xuống cửa hàng hoa. Ở phía xa là chao đèn vàng của tiệm cafe đầu ngõ. SeongWu và Yeon đang đứng đối diện nhau, họ nói với nhau điều gì đấy mà Daniel chẳng thể nghe được vì khoảng cách. Cậu cười khẩy mỉa mai, hẹn hò cũng nên đi xa một chút chứ. Daniel vòng đầu xe đạp, bàn chân nhức mỏi lại sắp phải đánh thêm một vòng xa để về nhà. Không nén được tò mò, Daniel ngoái đầu nhìn họ lần cuối. Bàn chân dợm đạp đi lại chống xuống mặt đường xám, Daniel chết đứng nhìn về phía họ. Cậu nghe thấy âm thanh gì đó từ sâu trong lòng mình, một thứ âm thanh kì lạ gần như tiếng nứt vỡ. Họ đang hôn nhau. Chao đèn vàng không hắt đủ thứ ánh sáng lên người họ, nhưng rõ ràng là như thế. Daniel quay ngoắc mặt đi, hơi thở tăng nhanh và cậu nuốt khan hết tất cả thứ cảm xúc sụp đổ xuống. Cậu liêu xiêu đạp không vững về phía trước, tay lái không thể giữ một đường thẳng và Daniel không thể nghe được bất cứ âm thanh gì. Cậu thậm chí đã tưởng tượng những điều có thể đi xa hơn nữa giữa Yeon và SeongWu, nhưng giữa tưởng tượng và thực tế, một nụ hôn cũng đủ khiến Daniel suy sụp gấp ngàn lần những thứ đen tối trong tưởng tượng. Cảm giác như bản thân vừa bị đo ván trên sàn đấu, cơn đau trong lồng ngực đau như bị đấm vào trăm ngàn lần. Daniel tự tuyên bố bản thân mình thua trong trận đấu này.

Daniel không thể tiếp tục đạp được nữa, chiếc xe không chạy theo hướng mà Daniel muốn. Nó cứ tạt sang phải rồi tạt sang trái. Một chiếc xe ô tô phải bấm còi inh ỏi khi bỗng nhiên Daniel cắt đầu xe ông ta. Daniel cúi đầu xin lỗi, cậu leo xuống rồi vứt chiếc xe lại bên vệ đường, cứ thể bỏ đi. Daniel cười mỉa mai, hôn nhau rồi sẽ thế nào nữa? Chuyện lần trước của cậu và SeongWu, cũng bắt đầu từ một cái hôn mà ra cả đấy. Biển quảng cáo nhà nghỉ gần đó nhấp nháy như chế nhạo Daniel, cậu cắn răng giơ chân đạp đổ tấm biển xuống đường. Thùng mica trắng đập mạnh xuống mặt đường vỡ toang, phía bên trong, các bóng đèn chập điện, sáng loè lên rồi tắt ngấm. Daniel lững thững bỏ đi, đến ngã ba cuối đường, Daniel chọn rẽ trái, dù đường về nhà nằm bên phải. Daniel không muốn về nhà.

---

Cửa hàng hoa sáng điện lúc gần hai giờ sáng. SeongWu kéo hết rèm cửa ra, đi qua đi lại dưới vài bóng đèn mở le lói. Daniel vẫn chưa về và SeongWu không thể liên lạc được với cậu. Khỏi phải nói rằng anh lo lắng đến mức nào. SeongWu trở về nhà lúc 11 giờ khuya đã không thấy Daniel đâu. Nghĩ rằng Daniel đói nên đi mua đồ ăn, nhưng mãi đến bây giờ anh vẫn chưa thấy cậu về. SeongWu đã đi tìm hết những cửa hàng tiện lợi gần nhà, cả vài hàng quán mở cửa muộn, đều không ai thấy Daniel ghé đến. Anh lo lắng cắn móng tay và nhìn chằm chằm vào đồng hồ cúc cu trên tường, rốt cuộc lại một lần nữa mặc áo khoác vào và đi tìm Daniel. SeongWu đi ngược về hướng đầu kia của con dốc, đi ngang qua Tiệm Cafe vốn mở cửa đến rất khuya, bây giờ cũng đã tắt đèn. Đi thêm một lúc, SeongWu giật mình khi thấy xe đạp của Daniel nằm chỏng chơ bên vệ đường. Xung quanh không có một bóng người, chẳng có ai để SeongWu hỏi thăm liệu có thấy Daniel đâu hay không. Anh liên tục vuốt ngược tóc mái vì lo lắng, leo lên xe đạp và đạp đi tìm Daniel ở phạm vi rộng hơn. SeongWu đạp gần đến ngã ba đường, vì lo lắng nên anh cũng chẳng để ý đến bà chủ nhà nghỉ đang dọn dẹp tấm biển hiệu bị đá bể tan tành, miệng vẫn chửi đổng mấy tên vô lại phá hoại đồ của nhà bà ấy.

SeongWu trở về nhà lúc 3 giờ sáng, anh vẫn không tìm thấy Daniel. Anh cũng chẳng nhớ bản thân đã cố gọi cho Daniel bao nhiêu lần nữa, chỉ biết cậu ấy đã sớm tắt máy rồi. Anh tắt bớt đèn trong cửa hàng, để lại duy nhất một bóng đèn vàng rồi ngồi trong vùng sáng ấy. SeongWu thở hắt, anh quay người tìm chỗ để tựa đầu vào, lúc này mới phát hiện chậu hoa thanh anh đã không còn một nhánh hoa nào, bên trong nước vẫn sóng sánh đầy chưa kịp đổ đi. SeongWu chau mày nghĩ, trước khi anh đi, Daniel vẫn đang cắt tỉa mấy nhánh thanh anh tím. Nhìn về hướng thùng rác, tất cả số thanh anh, cả héo hay còn tươi đều nằm gọn trong đó. SeongWu biết Daniel thích nhất là hoa thanh anh. Trước khi vào thu, cậu luôn miệng tiếc rẻ mùa này thanh anh không thể sống được. Nhưng bây giờ tất cả chỗ hoa thanh anh còn lại của cửa tiệm, Daniel đã vứt hết vào thùng rác dù ngay trước đó vẫn đang cắt tỉa chúng tỉ mỉ, SeongWu nghĩ ngay đến nụ hôn khi nãy của họ. Anh đoán ra, có vẻ như Daniel đang nhiễu sự. Nhưng vì sao Daniel lại nhiễu sự, SeongWu cũng không chắc. Là vì anh đẩy cậu ra, hay là vì anh nói rằng sau này đừng hôn anh nữa? Là vì anh đã tức giận, hay vì anh vẫn đi ra ngoài kể cả khi Daniel nói anh hãy ở lại. SeongWu đau đầu, day day thái dương. Anh không ngủ được vì Daniel hay vì ly cà phê nhạt thếch tại Tiệm Cafe, SeongWu cũng chẳng rõ. Rồi anh lại nhớ đến Yeon, SeongWu thở dài, thêm một chuyện khiến anh mệt mỏi. Khi nãy đột nhiên Yeon hôn anh. Cô ấy bảo rằng, cô ấy cần xác nhận một chuyện, rồi thế là cô ấy hôn anh, ngay vào môi. SeongWu khi đó chưa kịp hoàn hồn, bản thân chưa kịp tìm hiểu rằng muốn dừng lại hay đi tiếp vào nụ hôn của Yeon, thì đã phát hiện trong đầu chỉ toàn là đường nét môi của Daniel. SeongWu nhắm chặt mắt như thể làm như thế sẽ không còn nhìn thấy Daniel nữa. Anh quyết định đáp lại nụ hôn của Yeon, chỉ vì hình ảnh Daniel ở trong đầu không thể xua đi được. SeongWu dần hụt hẫng khi anh nhận ra, một chút cảm xúc hay phản ứng nào anh cũng không có. Đừng nói đến những yếu tố khác, vì khi nãy cách đây vài tiếng thôi, Daniel cũng đột nhiên hôn anh một cách bất ngờ, và tất cả những cảm xúc của anh bùng dậy ngay khi ý thức được môi Daniel đang nhấm nháp lấy môi anh. Có lẽ, Daniel đã nói đúng, SeongWu nghĩ. Những cảm xúc đó, anh không thể tìm được ở Yeon. SeongWu buông Yeon ra, anh cúi đầu nén một hơi thở hắt. Yeon ngại ngùng cười, cô bẽn lẽn nói.

- Em đã xác nhận được rồi.

SeongWu gật gù.

- Anh cũng thế.

SeongWu không biết Yeon đang nghĩ gì, anh cũng không để tâm cô đang nghĩ gì. SeongWu nói với một tông giọng hoà nhã.

- Yeon à, sau này đừng hôn anh nữa nhé.

Yeon mở đôi mắt to tròn như trông đợi một câu giải thích thuận chiều với những suy nghĩ của cô. Nhưng SeongWu cứ thế kết thúc mà không giải thích thêm bất cứ điều gì khác.

- Gì cơ ạ? - Yeon sau khoảng thời gian chờ đợi, lúng túng hỏi.

- Là đừng hôn anh. Chỉ là vậy thôi. - SeongWu nói tiếp. - Để anh gọi taxi cho em. Sau này có lẽ cũng sẽ không thể đưa em về nữa, xin lỗi.

Yeon im lặng không nói. Cô ngậm ngùi đi theo SeongWu ra phía đường lớn để bắt taxi. Yeon phát hiện ra, điều cô xác nhận và điều SeongWu xác nhận là giống nhau, nhưng họ tìm ra hai đáp án trái ngược nhau hoàn toàn.

---

Daniel trở về nhà lúc 5 rưỡi sáng. Cậu phát hiện rèm cửa đã được mở ra và cột gọn gàng hết vào song cửa. Daniel đẩy cửa bước vào, SeongWu ngồi đằng sau bàn gỗ, anh đang kiểm tra số lượng hoa mùa thu cần đặt với bên nhà vườn. Cậu mở miệng hỏi một câu lấy lệ vì chẳng thể cứ thế bước ngang qua anh mà không nói điều gì.

- Anh dậy sớm thế?

- Anh vẫn chưa ngủ. - SeongWu trả lời gọn.

Bước chân Daniel dừng lại, cậu nhìn kỹ anh và phát hiện đôi mắt thiếu ngủ. Daniel cũng thấy xe đạp của mình nằm ở phía trong nhà. SeongWu biết Daniel đang nhìn chiếc xe đạp, anh trả lời dù cậu không hề hỏi.

- Anh tìm thấy nó lúc 3 giờ sáng.

Daniel hiểu ý của anh. Câu nói đó có nghĩa là "Anh đã đi tìm em đến 3 giờ sáng." Daniel cũng hiểu câu "Anh vẫn chưa ngủ." của SeongWu có nghĩa là "Anh đợi em hết đêm qua đến tận bây giờ."

Daniel im lặng không nói gì. Mãi cho đến khi SeongWu đứng lên, nhìn thẳng vào cậu và hỏi.

- Em có gì muốn nói với anh không?

Tâm trí Daniel lập tức trở nên ồn ào vì cậu có cả trăm ngàn thứ muốn nói với anh. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ lên vì không thể ngủ, Daniel lại lí nhí nói.

- Em xin lỗi.

SeongWu lắc đầu.

- Không phải điều đó.

Daniel cắn môi suy nghĩ.

- Anh đang hỏi lý do vì sao em bỏ nhà đi ấy hả?

SeongWu lắc đầu.

- Anh muốn hỏi em đêm qua đã đi đâu? Có ngủ được không và có an toàn không?

Daniel nghe tim mình đập loạn xạ, lấn át đi tất cả thứ âm thanh ồn ào trong tâm trí khiến chúng trở nên im bặt.

- Em ở tiệm net, an toàn, nhưng không ngủ được.

SeongWu gật đầu.

- An toàn là được rồi...

Cánh cửa đột nhiên mở ra làm tiếng chuông kêu leng keng cắt ngang câu nói của SeongWu. Hai người trong bộ đồng phục cảnh sát bước vào cửa hàng, họ nhìn một lượt rồi hỏi.

- Có cậu Kang Daniel ở đây không ạ?

Daniel hoang mang chỉ vào mình.

- Tôi là Kang Daniel.

SeongWu rảo bước nhanh về phía trước, anh đứng chắn giữa người cảnh sát và Daniel.

- Có việc gì không ạ?

Người cảnh sát đưa cho SeongWu tấm ảnh được in ra từ đoạn clip camera an ninh.

- Chúng tôi nhận được báo cáo về hành phi phá hoại tài sản của nhà nghỉ trong khu vực. Theo trích xuất camera an ninh, người thực hiện hành vi phá hoại tài sản là cậu Kang Daniel. Mời cậu Kang Daniel và người giám hộ đến đồn công an địa phương.

SeongWu quay lại nhìn Daniel, cậu vặn vẹo mấy ngón tay, cắn môi và gãi đầu, thì thầm vào tai SeongWu.

- Chết rồi, hết an toàn rồi...

•••

End chapter 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip