22. "Anh sẽ không còn nhớ em nữa."
Cái bình hoa bằng thuỷ tinh, sáng lấp lánh như pha lê rơi xuống sàn nhà, vỡ choang thành nhiều mảnh. Hoa rơi vương vãi trên nền đất, nước tràn loang lổ và máu trên chân SeongWu cũng thế. Một mảnh vỡ cứa vào bàn chân anh, máu tươi bắt đầu chảy ra từ vết thương hở miệng. Anh đứng sững người, mọi thứ xung quanh bỗng chốc như tối đen đi khi một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh tê dại cả người. Máu chảy xuống nền đất, mon men đến một bông hoa trắng rơi gần bàn chân anh, rồi thì những cánh hoa biến thành màu đỏ.
"... Chuyến bay số hiệu KE686, bay từ Seoul đến Ottawa gặp sự cố trong lúc hạ cánh đã gây nên một tai nạn kinh hoàng trong ngành Hàng Không. Trong vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 5 tháng Chín, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 37 người thiệt mạng và 180 người bị thương. Theo báo cáo của bệnh viện Ottawa vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có thêm 9 bệnh nhân không thể qua khỏi, nâng tổng số người thiệt mạng lên thành 46 người..."
SeongWu biết đó là chuyến bay duy nhất từ Seoul đến Ottawa vào sáng ngày 5 tháng Chín. Hôm nay đã là ngày 7. Tức là phải đến hai ngày sau, SeongWu mới biết được rằng Daniel đã chẳng thể hạ cánh an toàn tại thành phố Ottawa. Anh thấy nhịp thở của mình như tan biến đi mất, thay vào đó là nhịp tim lại bỗng chốc tăng lên khiến lồng ngực đau thắt lại. Anh run rẩy bước chậm chạm về cái ghế gỗ, anh ngồi phịch xuống vì hai chân như mất hết đi sức lực. SeongWu luồn hai tay vào tóc, đầu óc anh trống rỗng và không biết phải làm thế nào nữa. SeongWu bật khóc. Anh mò mẫm tìm điện thoại để đâu đó trên chiếc bàn gỗ, vô nghĩa gọi điện cho Daniel. Cái ngày trước khi Daniel lên máy bay, cậu đã đưa cho anh số điện thoại và đó là điều duy nhất anh biết về Daniel. Anh khó khăn lắm mới có thể nhấn gọi được cho cậu vì ngón tay không ngừng run lên và nước mắt che mờ đi tầm nhìn. Không thể liên lạc được, dĩ nhiên rồi, điện thoại của cậu chắc đã nát bấy bên trong chiếc máy bay rúm ró.
- SeongWu!
Tiếng anh Jisung gọi thất thanh làm SeongWu giật mình. Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu và ngập nước lên nhìn anh Jisung. Nét sợ hãi và run rẩy của SeongWu khiến Jisung hoảng sợ. Trên nền nhà, mảnh thuỷ tinh sắc nhọn lấp lánh khi nắng chiếu vào, nằm vương vãi đầy mặt đất. Một vũng máu tươi, kéo một vệt đỏ dài đến một vũng máu khác ngay dưới chân SeongWu đang ngồi trên ghế. Ngay lúc này, bàn chân của anh vẫn còn đang rỉ máu, nó nhiễu thành giọt xuống đất, tạo thành một vũng màu đỏ sẫm nền nhà khiến Jisung phát hoảng.
- Này em bị làm sao đấy?
Jisung vội chạy đến, anh nửa ngồi nửa quỳ nhìn bàn chân của SeongWu. SeongWu chỉ khóc và không thể nói bất cứ điều gì cả. Jisung lục tìm trong ngăn kéo của chiếc bàn gỗ, anh tìm thấy được bộ dụng cụ sơ cứu y tế. SeongWu để im cho anh Jisung muốn làm thế nào với bàn chân của mình cũng được. Nó không đau lắm và SeongWu không hề để tâm đến nó. Anh vẫn kiên trì gọi cho Daniel, dù đầu dây cứ liên tục nói rằng cuộc gọi không thể kết nối.
- Em phải làm sao bây giờ... Anh Jisung, em phải làm sao đây...?
Jisung quýnh quáng vì SeongWu khóc ngày một to và hoảng loạn. Anh bối rối nhưng vẫn tìm cách trấn an.
- Bình tĩnh đã SeongWu. Trước tiên thì phải làm sạch vết thương cho em và cầm máu lại đã.
SeongWu vùi đầu vào hai bàn tay. Anh thấy mười ngón tay mình run rẩy. 46 người thiệt mạng, câu nói đó cứ quanh quẩn bên anh khiến SeongWu lạnh người như một lời đe doạ quá đỗi chân thật. Anh đã trải qua rất nhiều năm tháng mới có thể tìm lại được Daniel, và cậu là người duy nhất khiến anh có thể nhớ về Daniel mà anh yêu thương. Nhưng bây giờ, có vẻ như Daniel lại sắp biến mất một lần nữa. Lần này, thật sự sẽ không bao giờ quay trở lại. SeongWu cố gắng níu lấy, nhưng vô vọng...
---
SeongWu đã khóc suốt ba giờ đồng hồ. Rất lâu rồi anh không khóc nhiều đến thế. Lần gần đây nhất có lẽ là mười năm trước, cái ngày mà anh phải nói lời tạm biết với Daniel. Bây giờ, cũng gần như thế, gần như là một lời tạm biệt, nhưng mơ hồ và thiếu rõ ràng.
- Em gọi điện đến bệnh viện Ottawa thử xem, SeongWu. Hỏi xem có nạn nhân nào tên Kang Daniel trong vụ tai nạn máy bay không? - Jisung nhẹ nhàng nói sau khi SeongWu kể cho anh nghe điều gì khiến anh trở nên hoảng loạn đến thế.
Jisung xoa xoa tấm lưng gầy của SeongWu, vẫn thỉnh thoảng nấc lên vì nghẹn ngào. SeongWu gật đầu, anh quá bối rối để có thể suy nghĩ được bản thân nên làm gì vào lúc này. Anh Jisung vẫn luôn là người bình tĩnh trong mọi vấn đề và giúp SeongWu phần nào giải quyết được nó. Jisung tìm số điện thoại của bệnh viện Ottawa, cách gọi quốc tế, anh thậm chí nhấn gọi và cho đến khi điện thoại đổ những hồi chuông đầu tiên, anh mới đưa máy cho SeongWu.
SeongWu nín thở khi anh áp điện thoại vào tai. Một giọng nói của nữ nhân viên y tế rất nhanh cất lên, chào anh bằng âm điệu của người bản xứ. SeongWu hỏi với giọng nói run run.
- Xin chào, tôi muốn tìm một nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay ngày 5 tháng Chín, tên là Kang Daniel.
Nữ nhân viên y tế hỏi một vài thông tin cá nhân của anh, SeongWu trả lời và nói rằng anh là người thân của Daniel tại Hàn Quốc. Cô nói SeongWu hãy đợi một chút để cô tìm hồ sơ bệnh án trên hệ thống. Một vài giây trôi đi chậm đến tê dại. SeongWu không dám thở mạnh và anh cảm nhận được bàn tay cầm điện thoại của mình trĩu nặng đi. Sẽ thế nào nếu bệnh viện Ottawa không có bệnh nhân nào tên Kang Daniel hết? Sẽ thế nào nếu trong số 9 người không qua khỏi sau khi được đưa vào cấp cứu có tên Kang Daniel? SeongWu mím môi, anh lắc đầu để gạt bỏ hết những suy nghĩ đáng sợ. Từ bên trong ống nghe điện thoại, tiếng hú còi của xe cứu thương vọng đến như từ một vũ trụ xa xăm nào đó, SeongWu mơ hồ lắng nghe những tạp âm kì lạ.
- Chúng tôi có tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân nam, tên Kang Daniel, quốc tịch Hàn Quốc trong tai nạn máy bay tại sân bay Ottawa.
SeongWu thở một hơi nhẹ nhõm. Anh đưa tay ôm lấy tim mình, nơi lồng ngực co thắt lại đến lúc này mới có thể buông lỏng được một chút. May mắn là trong danh sách 46 người thiệt mạng, không có tên Daniel.
- Tôi có thể hỏi thăm tình trạng của cậu ấy có được không?
- Ngài Kang được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh và mất nhiều máu. Được xác định gãy xương sườn số 3, rạn xương cổ tay, tràn khí màn phổi, chấn thương vùng đầu gây chảy máu não. Sau phẫu thuật, ngài Kang vẫn chưa lấy lại được ý thức và đang được theo dõi tại phòng hồi sức tích cực.
Lồng ngực vừa giãn ra lại ngay lập tức thắt lại. Nước mắt SeongWu lại trào ra ngay lập tức và Jisung ở bên cạnh đang theo dõi từng biểu cảm của SeongWu cũng trở nên lo lắng. SeongWu ngắt ngang điện thoại như thể anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Anh lại bắt đầu khóc vì bất an.
- Này, này SeongWu à. - Jisung vội giữ lấy hai vai của SeongWu. - Nghe anh nói này, Daniel sẽ vượt qua thôi. Em tin cậu ấy mà, đúng không?
SeongWu khổ sở lắc đầu. Anh tin tưởng Daniel, nhưng với tất thảy những thứ đáng sợ được viết trong bệnh án khiến SeongWu lo lắng rằng Daniel mà anh biết sẽ không đủ sức để chiến thắng chúng.
- Em không biết nữa... Làm sao cậu ấy có thể vượt qua được chứ. - SeongWu nấc lên vì tuyệt vọng.
- Không, SeongWu. - Jisung nâng đầu SeongWu lên, anh cố gắng lau hết đi nước mắt trên gương mặt đó nhưng dường như là vô ích. - Daniel sẽ làm được. Cũng giống như em, em cũng đã từng làm được mà, em nhớ không? SeongWu, em cũng đã từng tỉnh lại khi chẳng ai nghĩ em có thể vượt qua được.
Đôi mắt SeongWu dao động. Dường như anh cũng quên mất bản thân mình mười năm trước cũng từng một lần bước ra từ cửa tử. Vì với SeongWu mà nói, không phải anh đã tỉnh dậy và "trở về", mà là anh đã chết đi và "rời khỏi" Daniel mà anh yêu thương. Khi Jisung mừng rỡ vì anh đã tỉnh lại, SeongWu lại nghĩ rằng đó là một bất hạnh khi anh chọn quay trở về. SeongWu nhìn anh Jisung với đôi mắt áy náy. Anh đã cảm thấy hối hận với điều mà anh Jisung cho rằng nó là may mắn. SeongWu chợt nhận ra cái cảm giác sợ hãi mà anh Jisung phải chịu đựng trong suốt ba tháng anh hôn mê trên giường bệnh. Cho đến khi SeongWu tỉnh lại, anh vẫn khiến anh Jisung lo lắng khi cứ mải chăm chăm nhìn về một Vũ Trụ xa xôi nào khác. Bây giờ thì SeongWu hiểu, hiểu rằng anh nên sống cho hiện tại, sống cho chính Vũ Trụ này, vì ở đây vẫn còn rất nhiều người mong anh có thể sống thật tốt. Giống như cách mà anh đang cầu mong rằng Daniel có thể tỉnh lại và tiếp tục sống tiếp cuộc đời của cậu một cách thật hạnh phúc.
---
Mùa thu năm nay, lần đầu tiên không khoác lên mình cái cảm giác của Vũ Trụ Song Song xa xăm nào đó. SeongWu rất tiếc nuối khi anh phải thôi ngắm nhìn Vũ Trụ của mình qua hình bóng của Vũ Trụ nơi Daniel. Vì đã mười năm rồi, SeongWu cứ mải mê tìm kiếm những cảm giác thân thuộc của Vũ Trụ Song Song qua từng hạt nắng, từng cơn gió trời, trong từng bông hoa ở cái cửa hàng nhỏ, thậm chí trong những mùi hương của bản Vũ Trụ này. Nhưng rồi khi Daniel hôn mê ở một thành phố xa xôi, khi anh hiểu rõ thứ cảm giác của những người đã vì mình mà lo lắng, SeongWu quyết định cất bóng hình của Vũ Trụ Song Song đi. Anh phải sống vì những người đã vì mình mà chân thành cầu nguyện, vì mình mà rơi nước mắt. Vậy nên anh lần đầu ngắm nhìn mùa thu ở Vũ Trụ này, lần đầu đón cơn gió ở Vũ Trụ này, lần đầu ngắm nhìn những bông hoa của riêng mình anh. Anh vẫn nghĩ đến Daniel và vẫn cho phép mình nhớ Daniel, nhưng anh sẽ thôi chờ đợi cậu, thôi tìm kiếm những cảm giác thân quen, cũng ngừng gắng gượng lưu giữ một bản sao hoàn hảo với Vũ Trụ đó.
SeongWu gỡ cái đồng hồ cúc cu đã chết gần hai năm xuống, anh không vứt đi nhưng cất nó vào trong một góc khuất kín. SeongWu cũng thay cái máy điều hoà già cỗi. Mùa đông năm nay, anh và đám hoa sẽ không còn bị lạnh nữa. Cầu thang gỗ cũng được sửa lại vững chãi, chắc là nó sẽ không sập trong một thời gian rất dài sau này. SeongWu có hơi muốn khóc khi căn nhà mười năm chưa một lần thay đổi của mình bỗng nhiên có chút khác lạ dù là rất nhỏ. Nhưng vì anh quyết định để Daniel ngủ ngon trong ký ức của mình, nên anh học cách từng chút một bước ra khỏi thế giới anh đã tạo nên. Mỗi ngày và mỗi ngày, SeongWu đều cầm một bông hoa tươi và đi dạo trong khuôn viên nhà thờ. Đến tượng Đức Mẹ, anh sẽ đặt bông hoa của mình lên và cầu xin rằng Daniel sẽ sớm tỉnh lại. SeongWu mong Daniel tỉnh lại, vì Daniel là người bạn rất thân của anh, và chỉ có thế thôi, không vì một ai khác hay một lý do nào khác. Anh nhận ra bản thân đã thôi không tìm kiếm hình ảnh của Daniel thông qua Daniel. Vì SeongWu đã biết rằng dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng đã ở một nơi vô cùng xa xôi. Khi đã quyết định cất gọn những điều đẹp đẽ nhất vào sâu bên trong, cũng chính là lúc bản thân phải chấp nhận rằng vào một ngày nào đó, chính mình sẽ vô tình quên mất những kỉ niệm vốn đã từng rất rực rỡ ấy. Daniel ở Vũ Trụ này như một sợi dây mỏng manh duy nhất, níu giữ con diều của SeongWu lại và không để nó bay đi mất. Nếu như đến ngay cả Daniel cũng rời bỏ anh mà đi, rồi sẽ đến một ngày, anh sẽ quên mất Daniel này và cả Daniel kia. Anh sẽ quên mất sân bóng rổ ẩm ướt hay một đêm tuyết rơi đầu mùa. Tất cả những thứ kỷ niệm ở Vũ Trụ này và Vũ Trụ đó, đều do Daniel nắm giữ cả, và SeongWu không muốn mất chúng, cũng không muốn mất Daniel khi anh đã mất hết đi một người.
Vào một chiều hoàng hôn tháng Mười Một, SeongWu ôm một bó thạch anh và anh bị cái nắng chiều màu cam thu hút. SeongWu đứng ngẩn người bên trong khung cửa kính to bằng cả một bờ tường, anh thẫn thờ ngắm nhìn chạng vạng chuyển dần từ cam sang hồng, rồi tím như màu thạch anh đang được ôm trong lòng anh. SeongWu nhận ra kể từ khi lạc sang Vũ Trụ Song Song, anh đã chuyển hẳn sang yêu mùa thu dù trước đây anh thích nhất là mùa xuân. Nắng vàng ấm áp màu mật luôn khiến SeongWu cảm thấy dễ chịu hơn, vì nó giống như nụ cười của Daniel mà anh nhung nhớ. Dù Daniel sinh ra vào mùa đông, nhưng với SeongWu mà nói, cậu là chàng trai mùa thu của anh. Daniel hợp với nắng vàng, hợp với hoàng hôn cam lịm, hợp với bầu trời cao hun hút mỗi khi thu về, hợp với cái tiết trời se lạnh ở đầu mũi, hợp với màu đỏ của lá phong, lá sồi hay rẻ quạt. Và cuối cùng thì SeongWu cũng đã học được cách thôi không còn buồn mỗi khi nghĩ về Daniel. Giống như xem một bức tranh cũ đã ngả màu, chỉ còn lại những yêu thương, nhung nhớ và một chút tiếc nuối cô đọng lại sâu trong lòng. Bây giờ thì hoàng hôn ở Vũ Trụ này hay Vũ Trụ kia, SeongWu cũng không còn phân biệt được nữa. Chúng đều rực rỡ như nhau, đều khiến anh mê mẩn ngắm nhìn. Cứ ngỡ rằng việc không thể phân biệt được chúng sẽ khiến anh cảm thấy đôi chút xót xa, nhưng hoá ra bằng cách nào đó nó lại khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, có lẽ là vì anh không còn buồn khi nghĩ đến Daniel nữa.
Còn Daniel, người bạn thân của SeongWu, anh vẫn đau lòng và bồn chồn mỗi khi nghĩ về cậu. Ngoài lo lắng trong sự bất lực, SeongWu không thể làm được gì hơn. Vài tuần trước, khi anh gọi đến bệnh viện Ottawa để hỏi thăm về Daniel lần thứ hai, nhân viên y tế nói rằng người nhà không cho phép cung cấp bất cứ thông tin nào về bệnh nhân Kang vì họ xác nhận rằng cậu không có người thân ở Hàn Quốc. SeongWu ra sức giải thích rằng họ là bạn thân, nhưng phía bên bệnh viện từ chối trả lời mọi câu hỏi của SeongWu về Daniel. SeongWu có vài lần định bỏ hết lại công việc để bay sang Ottawa, nhưng cửa hàng hoa của anh vài năm gần đây đã có nhiều nguồn khách đặt hoa định kì. SeongWu không thể gác lại hết công việc vì anh không có một nhân viên nào để thay thế mình chăm lo cho cửa hàng hoa cả. Vậy nên SeongWu chỉ đành ở lại Seoul và cầu nguyện cho Daniel mỗi khi anh đi dạo trong khuôn viên nhà thờ. SeongWu thỉnh thoảng sẽ lại cố chấp gọi điện vào số máy mà Daniel đã cho anh, nhưng kết quả chưa một lần nào khác đi. Anh cũng không chờ đợi rằng Daniel sẽ gọi điện thoại cho mình nếu cậu tỉnh lại, vì chắc hẳn số điện thoại của anh đã được lưu lại trong cái điện thoại bể nát. Có đôi lần những thứ suy nghĩ tiêu cực tìm đến SeongWu. Đó là lúc anh chợt sợ hãi khi nghĩ rằng Daniel đã không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa nhưng không một ai nói cho anh biết. Những lần như thế, SeongWu lại thấy cả người lạnh đi đến tê dại. Nhưng ngoài việc rơi nước mắt và cầu nguyện cho Daniel sẽ tỉnh lại, anh chẳng thể làm được việc gì khác.
--
Mùa thu chóng vánh qua đi và sự tiếc nuối ngày càng rõ ràng hơn trong SeongWu khi những cơn gió đông lạnh cắt da thịt khiến anh run lên bần bật. Lâu lắm rồi Seoul mới đón một đợt rét đậm đến thế. Chắc là mười năm kể từ khi trời lạnh đến mức mọi người ngán ngẩm khi phải bước chân ra khỏi nhà. Cửa hàng hoa đã đến giờ đóng cửa, chỉ còn một bóng đèn ở ngay chiếc bàn gỗ được bật không sáng hết công suất. Không gian mờ tối, thơm lựng mùi hoa hoà với thứ mùi đặc trưng của bầu không khí khi trời trở lạnh. SeongWu ngồi bên chiếc bàn gỗ của mình với chai rượu Soju ở trước mặt. Cái điều hoà nhiệt độ đã được thay mới, nó đủ khả năng để giữ ấm cho SeongWu, nhưng anh vẫn không chỉnh nhiệt độ quá cao. Anh muốn cơ thể mình cảm nhận cái lạnh này, vì có mấy khi trời mới lạnh như thế, lạnh đến mức những ký ức của ngày tuyết rơi đầu mùa năm đó đều quay về. SeongWu uống cạn hai ly Soju liên tiếp. Cái chất lỏng nồng mùi cồn, nóng rực trong thực quản và lan ra khắp lồng ngực khiến SeongWu cảm thấy ấm áp lên. Chính Daniel đã dạy anh cách giữ ấm như thế, là Daniel mà anh yêu thương. Hết một mùa thu, SeongWu cất Daniel sâu trong túi áo. Anh bộn bề cho cuộc sống hiện tại, cho cửa hàng hoa, cho Daniel đang hôn mê trong bệnh viện Ottawa xa xôi. SeongWu ít nghĩ về Daniel dạo gần đây, nhưng may mắn là Daniel vẫn ngoan ngoãn nằm im ở đó, không mờ nhạt đi mất. Một ngày đông lạnh như ngày hôm nay, SeongWu quyết định đánh thức Daniel dậy, mang cậu ra từ sâu bên trong túi áo và ngắm nhìn cậu. Chẳng còn buồn, cũng chẳng còn luyến tiếc vì đã mười năm qua đi, SeongWu cuối cùng cũng học được cách sống cho Vũ Trụ này. Anh uống một ngụm Soju, nhắm mắt và chậm rãi mò mẫm trong quá khứ đã phai nhạt vì thời gian. SeongWu bàng hoàng nhận ra, quả thật anh đã quên đi rất nhiều chuyện giữa mình và Daniel. Những hình ảnh cũng nhạt màu đi bớt, như một cơn mưa rào phủ lấy nó, mờ nhoè và hơi xám. SeongWu chau mày trong cái nhắm mắt, anh không còn nhớ được lời Bài hát cho Daniel nữa.
- Anh nhớ em thật đấy, Daniel. - SeongWu chậm rãi nói. - Rất lâu rồi anh không thì thầm với em như thế này, như thể em vẫn ở đây.
SeongWu mở mắt ra. Cả mười năm nay đều như thế, xung quanh chẳng có ai cả, ngoại trừ anh và những cánh hoa.
- Anh quen với điều này rồi, Niel. Nghe thật đau lòng quá, nhưng anh đã quen với việc không có em ở đây rồi.
SeongWu mỉm cười, anh rót một ly rượu đầy, sóng sánh hơi tràn ra thành ly. SeongWu đưa lên uống cạn.
- Đã vào tháng Mười Hai rồi đấy. Vậy là đã là năm thứ mười một kể từ lúc anh được gặp em. - SeongWu nhìn tờ lịch để bàn, nó nói với anh rằng hôm nay là ngày 5 tháng Mười Hai.
Anh không rót rượu ra ly nữa, SeongWu cầm nó lên và nhấp một ngụm trực tiếp từ vỏ chai lạnh cóng. Anh hỏi với đôi mắt lấp lánh như sao trời nhưng có vẻ đau thương.
- Daniel à, hay là.. anh để em ở lại nhé?
SeongWu khẽ chau mày sau câu nói của chính mình. Anh khẽ mím môi vì thấy bản thân như sắp khóc. SeongWu ôm lấy hình ảnh của Daniel suốt mười năm qua, cậu thật đẹp, cũng thật đau lòng. Ấp ủ lấy dáng hình của cậu như ôm lấy một bầu trời thu trong veo, nhưng cũng là ôm lấy những nỗi buồn và để nó đâm vào nơi sâu nhất ở trong tim. Lần này, SeongWu không muốn cất Daniel sâu vào trong túi áo nữa. Anh muốn để cậu lại trong quá khứ, anh sẽ thôi ôm theo hình bóng của Daniel vào mỗi sớm mai khi một ngày mới đến.
- Anh đã sắp thành một ông chú bốn mươi tuổi. Và một phần tư quãng đời của mình, anh chỉ ôm lấy ảo ảnh của em thôi. - SeongWu tự cười mỉa mai, chai Soju đã cạn đáy. - Anh chẳng biết anh tìm kiếm điều gì nữa. Anh cũng không biết anh chờ đợi điều gì nữa. Em đâu có đến được nơi này...
SeongWu mở chai Soju thứ hai. Thật kì lạ khi anh vẫn chưa thấy chếnh choáng. Anh uống một ngụm rồi im lặng. Xung quanh chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc thật khẽ. SeongWu tìm nghe âm thanh khò khè từ cái máy điều hoà cũ kỹ như một thói quen, nhưng rồi anh nhận ra mình đã gỡ nó xuống mất rồi.
- Daniel ấy mà, cậu ấy hôn mê được ba tháng rồi đấy. - SeongWu chậm rãi nói. Anh đưa tay lên xoa xoa lồng ngực mình.
- Anh không chắc ngay lúc này đây, cậu ấy có còn đang gắng gượng được hay không. Sẽ không ai nói gì với anh, dù cậu ấy có ra sao đi chăng nữa... - SeongWu cúi đầu. - Có thể cậu ấy cũng đã đi xa như em vậy, Daniel.
SeongWu rót một chút rượu vào ly. Anh đẩy nó về phía đối diện, rồi SeongWu uống rượu trong chai của mình. Cốc rượu trước mặt vẫn nằm yên ở đó, lặng thinh. SeongWu chẳng biết mình phải cầu nguyện đến bao giờ, phải chờ đợi đến khi nào mới có thể biết được chút tin tức gì về Daniel. Anh vẫn mong cậu vẫn ổn, vẫn mong rằng cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng biết đâu được, rất có thể ngay lúc này đây, Daniel - người bạn của anh - đã trở thành một ngôi sao lấp lánh đâu đó trên bầu trời mùa Đông.
Dù là thế, dù là trường hợp tệ nhất có tìm đến ngay khi SeongWu chẳng thể ý thức được nó đã đến, thì ít đối với SeongWu mà nói, bất kể ngôi sao nào anh nhìn thấy được trên bầu trời đêm đều có thể là Daniel. Nhưng còn Daniel của anh, Daniel mà anh yêu thương, SeongWu đã tìm kiếm trăm ngàn lần trên bầu trời đêm, vẫn không biết được cậu đang ở đâu cả.
- Daniel à, hết hôm nay thôi nhé. Hết hôm nay, anh sẽ không còn nhớ em nữa. - SeongWu ngửa đầu uống, một giọt nước mắt rơi xuống.
- Hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh nói rằng anh thương em. - SeongWu đau thương lau đi vệt nước trên gò má của mình. Lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống.
- Em sẽ ngủ ngon trong ngôi nhà này và anh sẽ rời đi. Ngôi nhà này chỉ toàn là hình ảnh của em thôi, Niel à. - SeongWu chậm rãi nhìn một lượt khắp ngôi nhà đầy hoa. Mọi hình ảnh của Daniel lại chớp nhoáng quay về từ sâu trong ký ức. Nếu như anh để Daniel lại, SeongWu nghĩ tốt nhất anh cũng không nên ở lại trong ngôi nhà quá nhiều ký ức này. Anh cả đời sẽ không quên được cậu mất, nếu Seongwu cứ mãi ở đây với những bông hoa thơm rực qua mỗi mùa.
SeongWu gục đầu xuống bàn, và anh bắt đầu khóc. Điều này chưa từng là một quyết định dễ dàng. SeongWu đã để Daniel ám ảnh chính mình suốt một khoảng thời gian quá dài, và khi đến lúc phải bước ra khỏi những chấp niệm của mình thật sự quá đỗi khó khăn. SeongWu để mình đi qua tất cả những kỷ niệm mà anh còn nhớ được một lần cuối cùng. Sau này, anh sẽ không bao giờ cố gắng gợi lại những ký ức của hai người nữa. Anh sẽ im lặng và nhìn thời gian xoá chúng mờ dần đi, như một ngôi sao nguội lạnh giữa Vũ Trụ rộng lớn.
Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian tịch mịch, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến SeongWu khẽ rùng mình. Có tiếng giày vang lên trong căn phòng, vài bước chậm rãi rồi ngưng hẳn. SeongWu ngồi thẳng dậy nhưng anh cúi gằm mặt xuống để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
- Xin lỗi, cửa hàng đóng cửa rồi. - SeongWu lên tiếng.
Anh chờ đợi và lắng nghe, không có tiếng người đáp lại cũng không có tiếng giày quay trở ra khỏi cửa hàng, người khách đó vẫn đứng yên ở đó. Khi âm thanh từ chuông cửa tan biến đi, cả không gian 17m vuồn chỉ còn lại tiếng thở rất khẽ của người khách lạ, dường như người ấy không có ý định ra khỏi cửa hàng. SeongWu chau mày vì có chút khó chịu. Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, ngẩng đầu lên và lặp lại với giọng cao hơn.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi... - SeongWu im bặt.
Anh nghĩ là mình say đến mức nhìn thấy ảo ảnh mất rồi. SeongWu không thể nói thêm một từ nào nữa, anh chỉ có thể tròn mắt và nhìn cho thật kỹ bóng người đang đứng giữa căn phòng ngập đầy hoa. Trong không gian mờ tối, chỉ một chao đèn trên đỉnh đầu SeongWu chẳng thể rọi sáng được đến chỗ người khách đó. Nhưng trong thứ ánh sáng nhập nhoạng, SeongWu vẫn nhìn ra một cách rõ ràng, đó chính là Daniel.
- Daniel!
Mặc kệ rằng đây là một hiện thực hay là ảo ảnh, SeongWu đứng bật dậy chạy đến và ôm chầm lấy cậu bằng tất cả sức lực mà anh có. SeongWu chạm được vào Daniel, anh ôm lấy cậu, siết chặt trong vòng tay và Daniel cũng đang ôm lại anh. Nếu đây thật sự không phải là một giấc mơ thì tốt biết mấy. SeongWu lại rơi nước mắt, anh mơ hồ hỏi.
- Có thật là em không, Daniel? Em tỉnh lại rồi... - SeongWu nhắm chặt mắt và thở hắt ra, anh vùi mặt vào sâu trong hõm vai của cậu.
- Đau quá, SeongWu. Vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu.
Daniel thì thầm một cách dịu dàng, bàn tay xoa lên tấm lưng run rẩy của anh. SeongWu biết rằng cậu đang cười, nửa đùa nửa thật với cơn đau của mình vì anh ôm quá chặt. SeongWu khóc nấc lên khi anh nghe được giọng Daniel. Đúng là giọng của cậu. Nước mắt rơi xuống khi nỗi lo lắng và bất an đeo bám anh dai dẳng cả một mùa thu cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Daniel đã không trở thành một vì sao nào trên bầu trời cả. SeongWu thì thầm cảm ơn Daniel đã tỉnh lại, anh cũng cảm ơn Vũ Trụ đã không đưa Daniel đi mất, cảm ơn Đức Mẹ mà anh đã cầu nguyện mỗi ngày. Cuối cùng thì Daniel cũng tỉnh lại, cậu vẫn ở đây và đã tìm về Hàn Quốc để gặp SeongWu vì đã không thể liên lạc được với anh. Nhưng...
SeongWu chợt mở mắt ra, một cơn nấc nghẹn ngào lập tức biến mất khi điều này lướt ngang qua đầu anh. SeongWu đang có hàng vạn điều muốn nói với Daniel, nhưng trong số ngổn ngang những suy nghĩ chẳng thể sắp xếp, có một điều khiến SeongWu cảm thấy như tim mình ngừng đập lại. Anh hỏi Daniel khi cậu vẫn đang dụi mái tóc mềm của cậu vào thái dương của anh như một con mèo lớn.
- Daniel, anh chưa từng nói với em rằng anh có một cửa hàng hoa ở khu phố này.
Cái ôm của Daniel lỏng dần. SeongWu buông Daniel ra, anh cố gắng nhìn gương mặt cậu. Căn phòng không đủ sáng, mắt SeongWu cũng mỏi nhừ vì anh đã khóc quá nhiều. Daniel ngay trước mặt anh, đôi mắt lấp lánh nước và nụ cười run rẩy vì dòng xúc cảm của riêng cậu. SeongWu nghe tim mình đập loạn nhịp. Daniel và Daniel, họ hoàn toàn giống nhau, thậm chí đến cả ánh mắt và từng biểu cảm nhỏ nhặt của họ. Nhưng giống như cái ngày gặp lại Daniel ở ga tàu điện, SeongWu đã nhận ra cậu không phải là người mà anh yêu, bằng một thứ cảm giác kì lạ mà ngay cả anh không thể hiểu. SeongWu nín thở, đôi mắt anh lựng nước mở to đầy vẻ kinh ngạc nhìn Daniel. SeongWu không dám mong chờ vì điều này làm sao có thể xảy ra được chứ? Nhưng anh nghĩ rằng tim mình nổ ra mất thôi. Vì lần này, trực giác của anh đang thôi thúc anh rằng đó chính Daniel của mười năm trước, Daniel đến từ Vũ Trụ Song Song. SeongWu đưa bàn tay run rẩy về phía gương mặt của cậu, anh do dự không dám chạm vào vì sợ giấc mơ này sẽ vỡ ra như bong bóng. Daniel bắt lấy tay anh và áp lên má mình, cậu đoán được chính xác nơi mà bàn tay của SeongWu muốn đến. Ngay lập tực, mọi hình ảnh xung quanh mờ hẳn đi, mùi hoa tươi cũng bỗng nhiên biến mất. SeongWu không muốn tin vào trực giác của mình nữa, nó như một lời nói dối đầy cám dỗ. Đến bây giờ anh mới cảm thấy chếnh choáng. Có lẽ SeongWu đã say rồi, anh nghĩ thế. Chỉ khi anh đã say thì Daniel ở xa xăm Vũ Trụ ngoài kia mới trở nên rõ ràng và chân thật đến vậy. Cậu vẫn im lặng không nói gì, chỉ mải miết ánh nhìn xoáy vào đôi mắt của anh. Đôi mắt mở tròn đầy kinh ngạc của SeongWu cũng dần dịu lại và trở về với dáng vẻ hơi đau lòng. Rõ ràng là như thế, điều mà Daniel có thể đến được nơi này vĩnh viễn chẳng bao giờ xảy ra. SeongWu mỉm cười, anh xoa tóc cậu.
- Chỉ cần em tỉnh lại thôi là đã may mắn lắm rồi.
Phải. Daniel ở Ottawa hồi phục và quay trở về Hàn Quốc để gặp anh thôi, đó cũng là một kỳ tích mà SeongWu đã cầu nguyện trong suốt một mùa thu. Còn thứ kì tích xa xôi mà anh đã mong chờ trong suốt mười năm qua, SeongWu cũng biết nó sẽ chẳng bao giờ có thể thành sự thật. Anh cúi mặt, đưa bàn tay đấm nhẹ lên lồng ngực vẫn chộn rộn vì thứ trực giác kì lạ kia vẫn chưa tan biến hẳn.
- Anh say quá... - SeongWu lầm bầm.
Daniel dịu dàng nâng mặt anh lên. SeongWu thấy Daniel rơi nước mắt khi cậu cười lên một nụ cười rạng rỡ như bầu trời mùa thu mà anh nhớ mong.
- SeongWu, anh ở nơi này chẳng phải là để em đến tìm anh sao?
---
End chapter 22.
---
Chắc là chapter sau đã là chapter cuối cùng rồi ấy... Chúng mình sắp tạm biệt nhau rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip