4. Cửa hàng hoa, màu be và xanh bạc hà.

Daniel đẩy cánh cửa màu xanh bạc hà, tiếng chuông lảnh lót kêu lên làm SeongWu giật mình đưa mắt nhìn lên mấy quả chuông tròn treo đầu cửa.

- Quả nhiên là héo hết rồi. Em cần phải ghé chợ hoa một chuyến thôi.

Daniel nhăn nhó nhìn mấy bó hoa úa màu rũ xuống chẳng còn chút sức sống. SeongWu nhìn quanh một lượt cửa hàng hoa mà Daniel vẫn thường kể. Một căn nhà bé nằm ngay góc phố, hình như là hướng Tây, vì bây giờ trời ngả chiều, và ngôi nhà bé hứng hết cái nắng cam nhạt của cuối ngày và giam chúng vào bên trong cánh cửa ngọc bích. SeongWu không quen với mùi hoa ngập tràn trong không khí, anh đưa tay phẩy mũi vài lần. Daniel bắt gặp thì cười lớn.

- Anh thật sự thay đổi rất nhiều đấy SeongWu. Trước đây anh thích ngửi mùi hoa lắm.

SeongWu cười ngượng, anh nhún vai.

- Chắc là anh sẽ mau nhớ ra mình thích chúng nhiều thế nào mà.

Căn nhà nhỏ với bốn bức tường màu be sáng, điểm vài hoạ tiết xanh bạc hà mát mẻ, sàn nhà bằng gỗ vọng lại tiếng gót giày gõ trên mặt sàn, ánh nắng cam nhạt phía sau in bóng của hai người đổ nhào về phía mấy chậu hoa đã sẫm màu.

Daniel leo lên cái cầu thang bé bằng gỗ, bề ngang chỉ vừa đủ cho một người đi. SeongWu lặng lẹ đi phía sau. Cầu thang nhỏ và cũ đến mức, nó âm ỉ kêu lên tiếng cót két khi có người trèo lên lưng nó. SeongWu hoang mang hỏi.

- Nó có sập không?

Daniel phía trước cười lớn.

- Anh đã phải đóng đinh lại vì nó thả anh rơi xuống đất vài lần rồi đấy, SeongWu.

SeongWu tròn mắt hỏi lại.

- Gì cơ? Thật sao?

- Anh vừa sửa lại nó tháng trước mà. Vậy nên vẫn sẽ sử dụng được một thời gian nữa đấy. Có vẻ như tháng sau mới sập nữa.

SeongWu rùng mình chẳng dám nghĩ đến cảnh bản thân đang leo cầu thang thì có sập xuống và anh té thẳng xuống mấy chậu hoa ở phía dưới.

- Mấy lần trước sập cầu thang, cậu ấy không sao à? Không, ý anh là, trước đây anh không sao à?

Daniel mở cửa tấm rèm của chiếc cửa sổ hình tròn gần đỉnh tam giác của mái nhà, nắng chiều chiếu vào, nhuộm vàng một góc chiếc giường đơn kê sát vách.

- Lần đầu là bị nặng nhất, em phải chở anh đến bệnh viện vì rách đầu gối. Lần thứ hai thì bị vết gỗ cắt ngang mặt và bầm ở xương chậu. Lần thứ ba thì có vẻ anh quen với chuyện sập cầu thang rồi nên chỉ xây xát nhẹ ở khuỷu tay và bắp chân. Còn lần gần đây nhất đáng lẽ không bị gì nặng, nhưng khi té lại đáp lên tấm ván trượt em để quên, thế là anh đập đầu vào cạnh bàn. Lúc đó, anh gọi điện cho em và mắng nhiều lắm. Lần đầu thấy anh chửi hăng như thế.

Daniel vừa kể vừa cười như thể đó là một câu chuyện chẳng có chỗ nào là đau thương. SeongWu cũng bật cười. Cảm thấy lối sống của SeongWu mà Daniel kể thật kì lạ, nhưng cũng rất thú vị. SeongWu sẽ chẳng bao giờ có thể ở lại một căn nhà vừa bé vừa cũ như thế này. Nhưng có vẻ như người từng ở đây đã rất hưởng thụ một cuộc sống thoải mái và giản đơn này.

- Anh tắm đi rồi cùng ăn mừng anh xuất viện nhé?

Daniel thả người nằm phịch xuống chiếc nệm nằm sát đất của SeongWu, giơ cao chân để cởi hai chiếc vớ và ném nó vào một góc mà chính cậu cũng chẳng quan tâm nó sẽ bay đi đâu.

SeongWu nhún vai, anh mở tủ đồ để lấy đồ đi tắm. Rồi động tác ngừng hẳn lại khi cánh cửa tủ mở ra.

- Này Daniel, gu ăn mặt của anh thế này đây hả?

Những chiếc áo thun dãn ra vì lâu ngày, mấy cái áo sơ mi sờn chỉ hoặc bung mất vài chiếc khuy áo. Quần jeans bạc màu vì cũ chứ chẳng phải vì theo bất cứ một trào lưu thời trang nào. Màu sắc cũng rất ngộ nghĩnh: màu nâu nhạt, màu cháo lòng, màu kem, rồi màu gì đó như thể màu trắng nhưng bị loang màu khác. Nhìn tủ đồ, SeongWu lập tức biết rằng SeongWu "kia" chẳng phải là một người quan trọng về vẻ bề ngoài.

Daniel gật đầu, cậu chống tay lên nhìn tủ đồ và nói.

- Anh nói là suốt ngày chỉ ở cùng hoa, hoa thì chẳng biết đẹp xấu nên anh mặc thế nào cũng được mà.

SeongWu thở dài. Lục tìm mãi mới được một bộ đồ tạm ổn. Sau khi tắm rửa, SeongWu trở ra với chiếc áo thun màu đen và một chiếc quần thun màu xám có thun bó lại ở mắt cá chân.

- Mình cần đi mua quần áo mới và điện thoại mới thôi, Daniel. Anh không thể sử dụng chung điện thoại với em mãi được. Còn quần áo... Anh nghĩ là, gu ăn mặt của anh chắc thay đổi rồi.

SeongWu gượng cười, cố tìm một lý do để bào chữa. Anh bận rộn lau khô mái tóc, lại chẳng nghe Daniel trả lời lại. SeongWu nhìn sang, Daniel đã ngủ ngon lành trên chiếc nệm đơn bé xíu. Chiếc nệm nằm sát đất, chẳng có chân giường hay thậm chí được kê thêm ván gỗ, nó bé đến mức, bàn chân của Daniel nhô ra khỏi phần mép. Anh phì cười, chắc hẳn Daniel suốt một tuần lễ qua đã vất vả lắm. Cứ thế, SeongWu để yên cho Daniel ngủ thêm một lúc, còn bản thân thì đi quanh căn gác nhỏ.

Căn gác nhỏ đến mức, chỉ hơn 10 bước chân đã hết một vòng xung quanh. Cầu thang ở sát vách bên phải. Từ cầu thang đi lên, trước mặt  là ô cửa sổ hình tròn nhìn xuống góc phố. Ở ngay phía dưới là chiếc nệm đơn có Daniel đang nằm lên và tìm thấy một chiếc bàn con nằm gọn bên góc trái, chân ngắn cụt đến mức chẳng cần ghế ngồi. Vách trái là tủ quần áo chẳng được bao nhiêu bộ và phòng tắm. Phía sau cầu thang là gian bệnh lạnh tanh, đóng bụi. SeongWu thắc mắc, bếp núc đóng bụi thế này, thì SeongWu "kia" đã ăn uống thế nào. Quả nhiên, bên trong tủ gỗ toàn bộ là mì gói. SeongWu ngao ngán lắc đầu, chợt nhớ đến một việc rất quan trọng, chính là tiền. SeongWu không có tiền, nhưng chắc "SeongWu" phải có tiền chứ nhỉ? Có hơi sai trái khi dùng tiền của người khác, nhưng SeongWu nghĩ mãi, cũng chẳng biết SeongWu "kia" có được gọi là người khác hay không. Nhưng suy cho cùng, trước khi tìm được lý do cho những điều kỳ lạ này và vẫn còn mắc kẹt ở đây, SeongWu vẫn cần tiền để có thể sống sót qua ngày. Vậy nên anh đi một vòng và tìm kiếm, cuối cùng thì phát hiện một chiếc két sắt loại bé nằm sâu trong tủ quần áo.

SeongWu chần chừ, mật khẩu sẽ là gì đây nhỉ? Anh bắt đầu nhấn thử.

- 950825

Chiếc két sắt kêu tít tít báo mật khẩu không đúng. SeongWu thử lại lần thứ hai.

- 250895

Nó lại kêu lên và khoá vẫn cứng ngắc.

- 00000

Vẫn không có gì thay đổi.

- Chuyện gì vậy anh?

Daniel bị tiếng báo của két sắt cắt ngang giấc ngủ. Cậu vẫn nằm trên giường nhưng ngẩn đầu lên nhìn anh, nheo mắt hỏi.

- Em có biết mật khẩu két sắt của anh không?

Daniel lắc đầu, nhưng vẫn ngồi dậy và lồm cồm bò đến chỗ anh.

- Em làm sao có thể biết được chứ. Anh thử ngày sinh của anh xem.

SeongWu thở dài.

- Anh thử rồi. Nhưng mà, có phải anh sinh ngày 25 tháng 8 năm 95 không nhỉ?

Daniel cười lớn.

- Cũng may là anh còn nhớ sinh nhật mình. Nhưng không chắc chắn đến mức phải hỏi em đấy hả?

SeongWu cười trừ.

- Hỏi để chắc ăn thôi vì anh không mở được két sắt bằng ngày sinh của anh.

- Vậy ngày sinh của em chắc.

Daniel vừa nói vừa bò đi tìm đôi vớ mà khi nãy cậu vứt nó ở đâu chẳng nhớ được. Daniel chỉ buột miệng đùa thế thôi, nhưng rồi chợt khựng lại khi nghe tiếng báo két sắt đã được mở ra.

- Anh...

Daniel quay lại, tròn mắt nhìn SeongWu. SeongWu cũng ngẩn người, nhưng rất nhanh lắc đầu

- Anh thử 1111.

Daniel cười.

- Em tưởng thật sự là sinh nhật của em.

SeongWu lắc đầu cười, sau đó âm thầm đổi mật khẩu két sắt thành 1111.

---

Daniel dẫn SeongWu đi khắp những ngõ nhỏ. Phía sau căn nhà bé của SeongWu, đi qua một con dốc nhỏ với sườn dốc là bờ tường phủ rêu của một nhà thờ cổ kính rộng bao la với cây tùng mọc um tùm trông như một rừng thông. Chợ chiều nằm ngay ở đầu con dốc, SeongWu thử tất cả các món ăn từ xe hàng rong mà anh nhìn thấy. Anh nghĩ, ở đây anh chẳng còn là ca sĩ nữa, có thể thả lỏng bản thân một chút, ăn những món ăn mà trước đây dù rất thèm, SeongWu vẫn chẳng thể cho phép mình được ăn. Vậy nên, anh đã ăn rất nhiều và Daniel cũng cười rất nhiều.

- SeongWu, anh cái gì cũng khác, chỉ có ăn nhiều vẫn là ăn nhiều.

- Trước đây anh cũng ăn nhiều lắm sao?

SeongWu vừa dồn xiên thịt nướng bóng loáng dầu vào miệng, vừa hỏi.

Daniel gật gù.

- Anh ăn rất nhiều, trông cũng rất ngon miệng. Em thường hay đùa là nhìn anh ăn em cũng thấy no.

SeongWu buột miệng thở dài một tiếng.

- Chà! Ghen tị thật.

Daniel phì cười.

- Thì từ bây giờ anh cũng ăn thật nhiều là được.

SeongWu cong mép, anh không trả lời, chỉ có trong đầu nghĩ rằng bản thân vẫn cần phải quay về mà..

Nhà thờ đánh một hồi chuông lảnh lót làm đám bồ câu đang đậu gần đó giật mình bay loạn vào không trung. SeongWu ngoái đầu nhìn về con dốc, phía sau bờ tường cao bám đầy rêu và loại cây gì đó leo khắp mặt tường, hai quả chuông đồng rất to lắc qua lại, mang theo thứ âm thanh lúc trầm lúc bổng đan xen hoà vào khu chợ chiều đang bị hoàng hôn nhuộm cam dần đi. Hít một hơi thật sâu, cảm giác này lâu lắm rồi SeongWu mới tìm lại được. Rồi trong phút chốc, điều gì đó gần như là sự bình yên dâng đầy lên trong lồng ngực, mặc kệ đi nỗi hoang mang hay lo sợ về một thế giới hoàn toàn khác biệt, SeongWu nhắm mắt và lắng tai nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, anh tận hưởng cho hết khoảnh khắc này.

Hôm đó, SeongWu đã tiêu rất nhiều tiền. Tiền ăn, tiền mua sắm quần áo, cả điện thoại mới. Daniel nói rằng lần đầu thấy SeongWu hào phóng với bản thân như thế. Anh cười, anh nhún vai không trả lời. SeongWu đã chẳng còn cách nào khác. Anh vẫn tin là bản thân đang mắc kẹt ở đây. Tuy cũng có đôi lần anh nghi hoặc về chính mình, SeongWu không chắc nữa. Khi mọi thứ đột nhiên thay đổi, anh nghĩ bản thân nên tìm cách thích nghi trong khi tìm được nguyên nhân của điều kỳ lạ này. SeongWu cười nhạt, anh nhẹ nói:

- Anh chẳng biết anh đang tiêu tiền của ai nữa. Là của anh, hay của một ai đó khác.

Daniel cau mày nhìn anh.

- SeongWu, từ lúc tỉnh dậy anh cứ nói chuyện như thể anh không phải là anh của trước đây. Anh thậm chí còn gọi bản thân mình trong quá khứ là "cậu ấy".

SeongWu cười khổ:

- Anh không nhớ gì hết, Daniel à. Số tiền anh vừa tiêu kia, anh chẳng nhớ được có phải chính anh làm ra hay không. Chỉ là... không có gì chắc chắn hết, trước khi anh biết được chuyện gì đang xảy ra.

Daniel nén một hơi thở dài. Cậu đưa hai tay giữ lấy vai anh.

- SeongWu à, tin em đi. Mọi chuyện sẽ ổn rồi. Anh từ từ sẽ nhớ lại tất cả, chỉ cần uống thuốc đều đặn là được. Dù sao thì, em cũng ở đây với anh mà.

SeongWu nhìn cậu, anh mỉm cười gật đầu.

- Cảm ơn em, Daniel. Thật tốt khi em ở đây. Thật lòng đấy.

Daniel phì cười.

- Tối nay em ngủ lại nhà anh nhé?

- Gì cơ? - SeongWu tròn mắt, anh hỏi lại.

Daniel gãi đầu.

- Ý em là, anh chưa khoẻ hẳn mà. Chỉ mới vừa xuất viện thôi, để anh một mình, em không an tâm lắm...

________________________________

Tiếng dế kêu râm ran ở đâu đó, vang vào tận trong căn gác gỗ áp mái. SeongWu cứ mãi không thể nằm xuống, anh bồn chồn hỏi Daniel.

- Niel à. Ổn chứ?

SeongWu nghiêng người hỏi, Daniel nhiệt tình gật đầu.

- Ổn mà, đừng lo cho em. Anh mau ngủ đi.

Chiếc nệm quá nhỏ, cả hai chẳng thể nằm vừa. Daniel bảo SeongWu vừa xuất viện nên nhất định phải nằm trên nệm, còn cậu thì trải một tấm chăn rồi nằm lên sàn gỗ. Căn phòng đơn giản của một người đơn giản, chỉ có 2 chiếc mền. Một cái Daniel đang nằm lên, còn một cái đang nằm trên tay SeongWu cùng với sự lưỡng lự trên gương mặt anh.

- Chỉ còn 1 chiếc chăn thôi, Niel à...

- Anh đắp đi, em không sao.

Daniel ngồi lên, cậu lấy chiếc chăn quấn quanh người SeongWu. SeongWu cừoi, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ vào phần thân của chiếc nệm và nói.

- Nằm sát vào đây.

Daniel kéo tấm chăn sát vào nệm rồi nằm xuống, để cả cánh tay trái ép chặt vào chiếc nệm dày của SeongWu.

- Thế này được chưa?

SeongWu thả một nửa tấm chăn xuống, phủ ngang người Daniel.

- Còn lạnh không?

Daniel nâng cổ lên nhìn SeongWu đang nằm trên nệm với nửa tấm chăn, bản thân lại nằm thấp hơn anh một chút, nhưng vẫn cùng nhau đắp chung một chiếc chăn còn thoảng hương xả vải. Cậu vui vẻ lắc đầu.

- Không lạnh.

SeongWu gật đầu. Anh yên tâm nằm xuống thì chợt nghe Daniel hỏi.

- Ngày mai anh có muốn cùng em đến vườn hoa không?

SeongWu nhìn lên trần nhà, anh trầm ngâm một lúc rồi do dự hỏi.

- Nhất định phải làm sao? Anh thật sự không biết gì về hoa cả...

Daniel quay nghiêng người về phía anh, nhưng trước mặt chỉ là tấm nệm màu xanh nhạt.

- Anh không thể bỏ cuộc, SeongWu. Cho dù không nhớ được gì đi nữa, nhưng cửa hàng hoa này là từng là ước mơ của anh đấy, anh rất tự hào về nó mà. Anh đừng lo, em sẽ giúp anh, dù em cũng chẳng làm tốt là mấy. Nhưng chúng mình sẽ xoay sở được thôi, SeongWu.

SeongWu đưa hai bàn tay lên không trung rồi ngắm nhìn nó. Anh tự hỏi, liệu bản thân có làm tốt chuyện mà trước đây anh chưa từng làm? Liệu anh có nên cố gắng ở một nơi anh không hề thuộc về? SeongWu nuốt khan khi sống mũi hơi cay và tầm nhìn đã nhoà. Anh nhớ cuộc sống trước đây của anh. Một tuần với mọi thứ bỗng chốc đảo lộn, SeongWu luôn cố gắng gượng để thích nghi với nó, chỉ là quá khó khăn để hiểu được và chấp nhận được bản thân bị kẹt lại đâu đó giữa vô vàn thứ kỳ lạ. Bây giờ thì SeongWu cảm thấy nhớ nhà. Nhớ một thế giới thật sự của anh, một thế giới giống với những gì trong ký ức.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi, SeongWu.

Hai bàn tay lơ lửng trên không trung bỗng được một bàn tay khác bao trọn lấy. SeongWu giật mình, anh rút tay lại rồi lắc đầu.

- Không có gì đâu. Ngủ đi nhé.

Daniel hơi khựng lại. Trước đây SeongWu đều sẽ nói Daniel "ngủ ngon". Cậu nhanh chóng bỏ qua điều đó, dù gì cũng là SeongWu chưa nhớ được hết mọi thứ. Cậu nói trước khi nằm trở lại trên tấm chăn.

- SeongWu, chúc ngủ ngon.

Mọi thứ rơi vào tịch mịch, không có âm thanh gì ngoài nhịp thở rất khẽ của cả hai người và tiếng đồng hồ gõ đều đặn trên mỗi giây thời gian. SeongWu khẽ lên tiếng ngay cả khi anh chẳng biết Daniel đã ngủ hay còn thức.

- Ngày mai cùng đi nhé, Daniel.

________________________________

SeongWu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Anh không có ý định uống một viên thuốc ngủ, SeongWu muốn biết chuyện gì đang xảy ra với anh hơn. Tổng kết lại một ngày, mọi thứ ở đây đều rất bình thường, hoàn toàn không có gì kỳ lạ. Chính vì mọi thứ quá tự nhiên và bình thường như một nhịp sống hằng ngày của mỗi người, SeongWu lại càng khó hiểu hơn về chính bản thân mình. Anh mở điện thoại và tìm kiếm trên mạng, SeongWu đã đọc được trên một diễn đàn, một bài đăng kì lạ về một nơi gọi là Vũ Trụ Song Song. Người đăng bài trên diễn đàn này nói, mỗi người chúng ta đều có rất nhiều phiên bản, mỗi phiên bản tồn tại ở mỗi vũ trụ riêng biệt. Ở mỗi vũ trụ, chúng ta trải qua những sự kiện khác nhau, các vũ trụ thay đổi dựa trên từng biến số, vậy nên cuộc đời ở mỗi phiên bản vũ trụ đều ít nhiều có điểm khác biệt. Bên dưới bài đăng, SeongWu đọc được vài bình luận nổi bật nói về việc họ xác nhận đã từng đi lạc sang một vũ trụ song song khác. Anh mù mờ xoa rối mái tóc. Nếu là anh trước đây, SeongWu chắc chắn không bao giờ tin những điều đó. Nhưng bây giờ, anh chẳng tìm được bất cứ lý do gì để giải thích cho chuyện quái quỷ này của chính mình. SeongWu nhấn vào thông tin của người đăng bài, ngoài hiển thị tên người dùng là Hyuk, không có bất cứ thông tin nào khác. Anh không chút do dự, ngay lập tức nhắn một tin nhắn riêng tư gửi cho người này.

"Xin chào, xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ từ bạn.

Tôi đã đọc bài đăng về vũ trụ song song của bạn, và có vẻ như điều đó đang xảy ra với tôi. Một tuần trước, tôi đã tỉnh dậy từ một vụ tai nạn xe nghiêm trọng, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tôi phát hiện ra ở nơi này, mọi thứ đều không giống như trước đây. Tôi vẫn là tôi, tên tôi và ngày tháng năm sinh cũng chính là như thế, chỉ là nghề nghiệp và những mối quan hệ đều biến mất. Tôi ở đây làm một công việc khác hoàn toàn, có vẻ như người quen biết duy nhất là một người bạn mà đúng ra đã hơn 5 năm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Ký ức của tôi và người bạn ấy cũng khác nhau hoàn toàn, như thể đây là một cuộc sống khác.

Hiện tại, tôi đang rất hoảng sợ về những điều kì lạ đang xảy ra với tôi. Nếu bạn có bất cứ thông tin gì về việc này, hay tốt hơn là cách nào đó để tôi tìm lại cuộc sống cũ, làm ơn hãy giúp tôi. Bạn có thể liên lạc với tôi qua số ## #### ###. Cảm ơn rất nhiều."

Sau khi gửi tin nhắn đi, SeongWu thở hắt một hơi dài. Cho dù người lạ mặt này có phải là kẻ lừa đảo hay không cũng không quan trọng nữa. Bằng mọi cách, nhất định SeongWu phải trở về lại nơi của anh. Anh nhắm mắt lại chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, nhưng rất nhanh điện thoại lại rung lên.

Bạn nhận được một tin nhắn mới.

Tin nhắn hồi đáp được gửi đến từ số điện thoại mà SeongWu vừa gửi tin nhắn đi.

"Xin chào. Tôi là giáo sư vật lý - tâm lý học Lee Hyuk. Tôi rất có hứng thú với câu chuyện của bạn và hy vọng có thể sắp xếp một buổi nói chuyện trực tiếp..."

SeongWu mím chặt môi khi đọc được tin nhắn phản hồi. Nó như một chiếc phao được ném xuống ngay khoảnh khắc anh tưởng như bản thân sắp chết đuối giữa đại dương mênh mông. SeongWu nhanh chóng trả lời, xác nhận thời gian và địa điểm gặp mặt. Khi tin nhắn được gởi đi, SeongWu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chưa cần biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu và thật sự có đem lại cho anh kết quả hay không. Nhưng thà là có bắt đầu còn hơn ngồi yên và không làm gì cả. SeongWu nhẹ lòng đặt điện thoại xuống, trở người và xốc tấm chăn lên. Anh vô tình nhìn về phía Daniel đang ngủ một cách bình yên, bất giác tâm trạng đang nhẹ bẫng bỗng trở nên chùng chình.

Thế là, chúng mình lại sắp xa nhau sao...?

•••

End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip