kết nối tâm hồn
Thành phố về đêm.
Giữa lòng thành phố tấp nập, nơi những ánh đèn rực rỡ vẽ nên một bức tranh hiện đại đầy xa hoa, có một căn hộ nhỏ trên tầng 23 lại chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt cô gái trẻ - Ngu Thư Hân.
Cô gái với dáng vẻ mảnh mai, đôi mắt trầm lặng dán chặt vào những dòng mã lệnh đang chạy trên trình biên dịch. Từng ký tự lần lượt hiện lên, biến thành một hệ thống hoàn chỉnh trên nền giao diện thử nghiệm của ứng dụng mới mà cô đang phát triển - Kết Nối Tâm Hồn.
Trên góc màn hình, dòng slogan quen thuộc hiện lên:
"Tình yêu không cần hình ảnh, chỉ cần cảm xúc."
Ngu Thư Hân khẽ tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Đôi mắt cô ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng trong tâm trí, vẫn còn những luồng suy nghĩ chưa thể ngừng lại.
Ứng dụng này là dự án lớn nhất mà công ty giao cho cô. Ý tưởng nghe thì đơn giản: kết nối hai con người xa lạ hoàn toàn dựa trên cảm xúc, không có hình ảnh, không hiển thị tên thật. Chỉ cần trò chuyện qua những dòng tin nhắn. Nhưng cô hiểu, con người vốn không dễ dàng cởi mở khi chẳng thể nhìn thấy đối phương.
"Liệu con người ta có thể thực sự yêu ai đó chì qua những câu chữ, mà không cần thấy mặt họ?"
Cô khẽ lẩm bẩm, đôi mắt trĩu nặng.
Sáng hôm sau - Tại phòng họp của công ty.
Tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Bên trong phòng họp lớn, ánh sáng trắng bao trùm cả không gian, chiếc màn hình lớn trình chiếu những biểu đồ và giao diện ứng dụng thử nghiệm.
"Dự án Kết Nối Tâm Hồn chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ. Chúng ta cần đảm bảo mọi tính năng hoạt động trơn tru, đặc biệt là tính bảo mật."
Giọng quản lý vang lên rõ ràng. Ánh mắt ông quét qua cả phòng rồi dừng lại ở Ngu Thư Hân.
"Ngu Thư Hân, em sẽ chịu trách nhiệm chính. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hãy báo cáo trực tiếp với tôi."
"Vâng." - Cô gật đầu, giọng nói nhỏ nhưng đầy trách nhiệm.
Trong khi mọi người tản ra sau cuộc họp, những đồng nghiệp xung quanh vẫn đang rôm rả bàn luận, trêu đùa về ý tưởng "yêu đương ảo" của ứng dụng. Nhưng Ngu Thư Hân chỉ im lặng.
Cô chưa bao giờ cảm thấy thực sự thuộc về đám đông này.
Làm việc trong một công ty công nghệ danh tiếng, giữa những con người tài năng, cô luôn là một ngôi sao sáng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài thành công ấy, Ngu Thư Hân luôn cảm thấy bản thân lạc lõng.
Cô là vậy. Cô chưa bao giờ giỏi trong việc hòa nhập hay chia sẻ. Từ khi còn nhỏ, cô đã quen với việc là một người quan sát, lùi lại phía sau để nhường ánh đèn sân khấu lại cho chị gái mình - một cô gái dịu dàng, nhạy cảm và luôn mơ mộng về tình yêu
Suốt nhiều năm, chị gái cô chỉ nhắc đến một người duy nhất là Đinh Vũ Hề - bạn học cũ của họ. Chị cô chưa từng bày tỏ tình cảm, chỉ lặng lẽ thầm thương trộm nhớ, cất giữ những cảm xúc ấy như một bí mật riêng.
Vì vậy, Ngư Thư Hân chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu là thứ mình nên chạm vào. Tình cảm ấy là một điều gì đó xa xỉ, luôn thuộc về chị gái, người mà cô luôn yêu thương và kính trọng.
Buổi tối hôm đó - Tại căn hộ của Ngu Thư Hân.
Ánh đèn trong căn hộ dịu nhẹ, chỉ có chiếc đèn bàn và màn hình máy tính phát ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Ngu Thư Hân ngồi trước màn hình, đôi mắt trầm tư nhìn vào giao diện chính của Kết Nối Tâm Hồn.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
Cô cần thử nghiệm thực tế. Không phải trên lý thuyết mà là bằng cảm xúc thực sự.
Cô tạo một tài khoản ẩn danh:
Bí Ẩn.
Hệ thống kết nối hiển thị dòng thông báo:
"Đang tìm kiếm người trò chuyện..."
Vài giây sau, một tin nhắn xuất hiện:
Người Lạ: Xin chào.
Cô hơi ngẩn người, thử nghiệm này vốn là ngẫu nhiên, người kia chắc hẳn cũng chỉ đang dùng tài khoản thử nghiệm như cô
Cô chậm rãi gõ:
Bí Ẩn: Xin chào, tại sao bạn lại sử dụng ứng dụng này?
Một lát sau, tin nhắn phản hồi hiện lên:
Người Lạ: Tò mò thôi. Có lẽ... tôi muốn tìm ai đó để trò chuyện thật lòng, không bị ràng buộc bởi vẻ bề ngoài. Còn bạn?
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Ngu Thư Hân bất giác dừng lại.
Cảm xúc thật lòng? Không bị ràng buộc bởi vẻ bề ngoài?
Cô chưa bao giờ nghĩ một người lạ mà có thể nói ra những điều mình cảm nhận
Bí Ẩn: Tôi cũng tò mò. Nhưng bạn nghĩ... liệu con người ta có thể thực sự hiểu nhau mà không cần thấy mặt không?
Người Lạ: Tôi nghĩ... cảm xúc chân thành không cần phải nhìn thấy mới cam nhận được. Đôi khi, nhìn thẳng vào mắt ai đó còn khó hơn cả việc chia sẻ qua những dòng chữ.
Những ngày sau.
Cứ như thế, Ngu Thư Hân và Người Lạ trò chuyện cùng nhau mỗi tối.
Không tên thật, không hình ảnh, không biết tuổi tác hay nghề nghiệp. Chỉ là những cuộc trò chuyện đơn thuần.
Họ chia sẻ về những nỗi sợ hãi, những ước mơ bị bỏ lỡ, cả những ký ức chưa bao giờ dám nói ra.
Người Lạ: Tôi đã từng sợ hãi khi đối mặt với cảm xúc của chính mình. Có lẽ vì tôi đã làm tổn thương ai đó mà tôi quan tâm rất nhiều...
Bí Ẩn: Ai vậy?
Người Lạ: Một cô gái. Cô ấy chưa bao giờ biết tôi đã nhận ra tình cảm của cô ấy. Nhưng tôi đã chọn rời đi, vì tôi sợ mình không thể đáp lại cô ấy một cách xứng đáng.
Câu chuyện của Người Lạ khiến lòng Ngu Thư Hân bất giác rung động. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi đau trong câu chữ.
Và tệ hơn... trái tim cô dần rung động vì người lạ chưa từng thấy mặt ấy.
Một ngày nọ - Tại phòng họp của công ty.
Trong buổi họp lên kế hoạch thiết kế không gian làm việc cho trụ sở mới, quản lý công ty đưa ra hồ sơ của một ứng viên:
"Đây là Đinh Vũ Hề, nhà thiết kế nội thất đang được cân nhắc cho dự án của chúng ta."
Cái tên đó khiến Ngu Thư Hân sững sờ.
Tấm ảnh trong hồ sơ hiện lên. Không thể nhầm lẫn - Đinh Vũ Hề, người mà chị gái cô đã thầm thương suốt bao nhiêu năm qua. Người đã từng biến mất không lý do, bỏ lại mối tình đơn phương ấy trong im lặng.
Càng tồi tệ hơn... khi cô phát hiện một chi tiết nhỏ trong bản thử nghiệm:
Tài khoản thử nghiệm "Người Lạ"... chính là Đinh Vũ Hề.
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong cô đột ngột vỡ òa.
Người mà cô đang rung động... lại chính là người mà chị gái cô đã yêu thầm suốt bao nhiêu năm qua.
Một nỗi giằng xé lặng lẽ trào dâng trong lòng.
Ngu Thư Hân bàng hoàng tự hỏi:
Liệu bây giờ mình phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip