những dòng chữ yêu
Những ngày sau khi phát hiện ra "Người Lạ" trong ứng dụng Kết Nối Tâm Hồn chính là Đinh Vũ Hề, Ngu Thư Hân rơi vào một vòng xoáy cảm xúc rối bời. Ban ngày, cô cố gắng vùi đầu vào công việc, nhưng mọi thứ trước mắt đều trở nên nhòe nhoẹt, mơ hồ. Những con số, kế hoạch, biểu đồ dường như mất đi ý nghĩa.
Mỗi đêm, khi căn phòng trở nên tĩnh lặng, cô lại lặng lẽ mở ứng dụng, nhìn chăm chăm vào những tin nhắn cũ. Từng câu chữ của anh vẫn còn đó, dịu dàng và chân thành.
"Hôm nay em ổn chứ?"
"Nếu em mệt, hãy nghỉ ngơi nhé."
"Anh luôn ở đây."
Cô từng nghĩ đó chỉ là một người xa lạ trên mạng, một sự đồng cảm ngẫu nhiên. Nhưng giờ đây, khi biết rõ người đứng sau những dòng chữ ấy là Đinh Vũ Hề — người mà chị gái cô từng thích — mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Nỗi day dứt, sợ hãi len lỏi vào từng suy nghĩ. Cô sợ mình đã vô tình cướp đi người mà chị gái cô từng thầm thương.
Cô sợ... mình đã làm điều gì sai trái.
Buổi tối hôm ấy – Tại nhà chị gái
Căn phòng của chị vẫn như cũ. Những kệ sách ngay ngắn, mấy chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ vẫn tươi tốt như năm nào. Mỗi góc nhỏ trong căn phòng này đều gợi lại kỷ niệm tuổi thơ, những ngày cô và chị nằm chung một chiếc giường, thủ thỉ về những giấc mơ của mình.
Nhưng hôm nay, trái tim cô nặng trĩu.
Ngu Thư Hân đứng tần ngần trước cửa, do dự đến mức suýt nữa đã quay lưng rời đi. Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, cố gắng bước vào.
Chị gái cô đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, lật giở từng trang sách. Khi thấy Ngu Thư Hân, chị ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
“Hân Hân? Sao muộn rồi em còn sang đây?”
Ngu Thư Hân không trả lời ngay. Cô bối rối, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.
Một phần trong cô muốn lảng tránh, muốn giữ im lặng. Nhưng cảm giác nặng nề này đã đè nén quá lâu. Cô không thể chịu đựng thêm nữa.
“Chị... Em muốn hỏi chị một chuyện.”
Chị gái cô đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy thấu hiểu.
“Chuyện gì thế, Hân Hân? Em trông lo lắng lắm.”
Ngu Thư Hân hít một hơi thật sâu, nhưng giọng cô vẫn run rẩy:
“Chị còn... còn thích Đinh Vũ Hề không?”
Khoảnh khắc ấy, gương mặt chị gái cô như đông cứng lại.
Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua ánh mắt chị. Rồi, rất chậm rãi, chị khẽ cúi đầu, đôi mắt xa xăm như đang nhớ về một điều gì đó thật cũ kỹ.
Một hồi lâu sau, chị thở ra thật nhẹ, giọng trầm lắng:
“Thích ư? Có lẽ là đã từng. Nhưng đó chỉ là những rung động của tuổi trẻ thôi, Hân Hân. Là một mối tình đơn phương, ngây ngô và không đi đến đâu cả. Chị nghĩ... mình đã buông bỏ từ lâu rồi.”
Câu trả lời ấy nhẹ nhàng, nhưng không đủ để xua tan cơn sóng lòng trong Ngu Thư Hân.
Cô siết chặt tay hơn, cảm giác như nghẹn lại nơi cổ họng.
“Nhưng... nếu em... Nếu em cũng thích anh ấy thì sao? Em biết anh ấy chính là Người Lạ trong ứng dụng Kết Nối Tâm Hồn. Và... em không thể ngăn trái tim mình rung động. Nhưng em sợ... sợ mình đã làm tổn thương chị.”
Giọng cô nghẹn lại.
Cảm giác tội lỗi, giằng xé dâng lên, lấp đầy lồng ngực.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi, rất chậm rãi, chị gái cô đứng dậy, bước tới, đặt tay lên vai cô.
“Hân Hân... Em nghĩ chị sẽ giận sao?”
Ngu Thư Hân không trả lời, chỉ cắn chặt môi.
Chị khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như những ngày thơ ấu:
“Chị là chị của em. Chị yêu thương em hơn bất cứ điều gì. Chị sẽ không bao giờ để quá khứ của mình cản trở hạnh phúc của em. Đừng trốn tránh nữa, Hân Hân. Nếu em thực sự thích, hãy dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của mình.”
Khoảnh khắc ấy, những lời nói dịu dàng như phá vỡ mọi rào cản trong lòng Ngu Thư Hân.
Cô không kìm được, bật khóc nức nở.
Giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cô lao vào vòng tay chị, òa khóc.
“Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em thực sự đã sợ... sợ làm chị buồn...”
Chị cô chỉ lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:
“Không sao đâu. Chị ổn mà. Từ giờ, hãy dũng cảm lên, Hân Hân.”
Nước mắt của cô rơi thấm ướt vai áo chị. Nhưng lần này, những giọt nước mắt ấy không còn là nỗi day dứt, mà là sự giải tỏa.
Ngày hôm sau – Tại buổi họp công ty
Buổi họp tổng kết dự án Kết Nối Tâm Hồn diễn ra trong không khí nghiêm túc.
Dưới ánh đèn rực rỡ, giữa những lời chúc mừng và cái bắt tay của đồng nghiệp, Ngu Thư Hân vẫn cảm thấy như có một khoảng trống trong lòng.
Cô nhìn về phía đối diện.
Đinh Vũ Hề đứng lặng lẽ, dáng vẻ trầm ổn, đôi mắt sâu thẳm dường như đang tìm kiếm cô.
Cô biết mình không thể trốn tránh thêm nữa.
Ngu Thư Hân tiến đến, giọng run run:
“Anh... Đinh Vũ Hề, em có chuyện muốn nói với anh.”
Họ bước ra ban công.
Ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng trong lòng cô chỉ có cảm giác xáo trộn.
Cô giơ điện thoại ra, màn hình hiển thị những tin nhắn chưa gửi.
“Người Lạ... là anh, đúng không?”
Đinh Vũ Hề nhìn cô, gật đầu.
“Phải... là anh.”
Cô hít một hơi thật sâu.
“Anh không sai... Em chỉ sợ mình làm tổn thương chị gái. Nhưng chị ấy đã nói với em rằng... Nếu em thực sự thích, em không nên từ bỏ.”
Một khoảng lặng.
Rồi, Đinh Vũ Hề khẽ chạm vào tay cô.
“Anh thích em, Ngu Thư Hân. Ngay từ lần đầu tiên... là em, không phải ai khác.”
Cô bật khóc.
Và lần này, cô không còn trốn tránh nữa.
Họ ôm lấy nhau, giữa ánh đèn lung linh của thành phố, nơi hai trái tim cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Ba tháng sau.
Ứng dụng Kết Nối Tâm Hồn chính thức ra mắt, trở thành nền tảng hẹn hò nổi tiếng, thu hút hàng triệu người dùng chỉ trong thời gian ngắn. Thành công của dự án không chỉ nhờ vào những tính năng kết nối đặc biệt, mà còn bởi câu chuyện truyền cảm hứng phía sau – một câu chuyện về tình yêu chân thành được xây dựng từ những dòng tin nhắn.
Buổi họp báo ra mắt ứng dụng diễn ra trong không gian sang trọng, ánh đèn flash rực sáng khắp khán phòng. Truyền thông khắp nơi đổ dồn sự chú ý vào người lập trình viên tài năng – Ngu Thư Hân. Cô xuất hiện trong chiếc váy trắng thanh lịch, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt có chút bồi hồi, như đang nhớ lại tất cả những gì đã qua.
Phóng viên liên tục đặt câu hỏi, cho đến khi một người đứng lên:
“Cô có tin rằng tình yêu có thể nảy nở mà không cần thấy mặt đối phương không?”
Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng như lặng đi.
Ngu Thư Hân khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cô ánh lên một sự ấm áp lạ kỳ. Cô đưa mắt tìm kiếm giữa đám đông, và rồi, ánh nhìn dừng lại ở một góc xa – nơi Đinh Vũ Hề đang lặng lẽ đứng.
Anh không ồn ào, không rực rỡ. Chỉ đứng đó, dõi theo cô như anh vẫn luôn làm, từ những ngày đầu tiên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một cái gật đầu thật nhẹ. Một nụ cười đầy thấu hiểu.
Ngu Thư Hân quay lại, cầm chặt micro.
“Có chứ. Tôi tin rằng... tình yêu có thể bắt đầu từ những điều giản đơn nhất – một câu chào, một dòng tin nhắn, một sự đồng cảm giữa hai tâm hồn.
Bởi vì tôi đã từng yêu theo cách đó. Và đến bây giờ, tôi vẫn đang yêu.”
Lời nói kết thúc trong tràng pháo tay vang dội. Nhưng trong lòng cô, chỉ có duy nhất một khoảnh khắc.
Khi buổi họp báo kết thúc, giữa ánh đèn mờ dần, Đinh Vũ Hề bước đến bên cô. Không cần nói gì, anh nhẹ nhàng đưa tay ra.
Cô nắm lấy tay anh, thật chặt.
Họ không cần phải giấu giếm nữa. Không còn những tin nhắn ẩn danh, không còn nỗi sợ hãi hay dằn vặt.
Chỉ còn hai con người thật, hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
Và dù hành trình phía trước có thế nào, họ biết mình đã sẵn sàng đối mặt, bởi vì hạnh phúc thực sự chính là khi có thể ở bên người mình yêu, không chút do dự.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip