01. Đáng ghét là đang khen cậu đó

Đinh Chu Kiệt học rất giỏi, lại đẹp trai nên hiển nhiên trở thành đối tượng khiến các cô gái trong trường mê mẩn.

Nhưng thực ra, anh ấy vô cùng đáng ghét. Mỗi lần cãi nhau với tôi, đều làm tôi tức đến phát khóc.

Vì lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy lúc nào cũng bày ra dáng vẻ "anh trai lớn" để quản lý tôi. Nếu điểm số của tôi không tốt, anh ấy còn mách lẻo với bố mẹ tôi.

Hội thao của trường có nội dung chạy 800 mét, không ai đăng ký, buộc các thành viên trong lớp phải bốc thăm ngẫu nhiên chọn một bạn.

Đen đủi thế nào, người bị chọn lại chính là tôi.

Đinh Chu Kiệt biết chuyện còn cố ý chạy đến tận nơi chế nhạo tôi, nói rằng tôi đi bộ còn kêu mệt, 800 mét thì thôi đừng nghĩ tới nữa.

Thực ra anh ấy nói cũng đúng.

Đến ngày thi, chỉ vừa mới chạy hết vòng đầu tiên, tôi đã nghi ngờ cuộc đời rồi. Thậm chí tai tôi đã ù đến nỗi còn không nghe rõ tiếng cổ vũ xung quanh nữa.

“Hân Hân, đừng có dừng lại đó!”

Giọng nói của Đinh Chu Kiệt vang lên bên tai tôi. Tôi liếc qua phía anh ấy bằng khóe mắt, thấy trên trán anh ấy lấm tấm mồ hôi, môi thì mím chặt.

Anh ấy cứ thế, đột nhiên đi đến, chạy chậm rãi bên cạnh tôi, cùng tôi hoàn thành vòng cuối cùng.

Đến vạch đích, tôi không chịu nổi nữa mới bất lực đổ cả người xuống nền đất.

Lúc mê man, tôi vẫn nhớ rõ người đã đỡ lấy cả người tôi ngay lúc tôi ngã xuống. Không khó hiểu khi người đó chắc chắn là Đinh Chu Kiệt.

Anh ấy là người đứng gần tôi nhất hay tôi có nên suy nghĩ theo hướng người đó chính là người lo cho tôi nhất không nhỉ?

Nằm trên lưng Đinh Chu Kiệt, tôi không nhịn được mà nghĩ:

Hình như từ "đáng ghét" là đang khen thì phải.

@DYADvn
For Ding & Yu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip