02. Em có thể tự mình bước đi
Dạo gần đây, tôi thường nghĩ về cô ấy.
Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi tự nhiên mà đến với nhau.
Ngày tỏ tình, tôi giấu món quà bất ngờ vào trong máy gắp thú. Cô ấy chu môi giận dỗi hỏi tôi: "Nếu em không gắp được thì sao?"
Tôi bật cười, gọi cô ấy là đồ ngốc. Bởi vì bên trong từng hộp quà ấy, đều là ba năm chân tình của tôi dành cho cô.
Sau này, khi cô bước chân vào giới giải trí, còn tôi chọn học lên cao ngành tài chính để tiếp quản công ty gia đình.
Năm đó, khủng hoảng tài chính toàn cầu ập đến, tôi thua lỗ rất nhiều tiền và hao tổn không ít sức lực.
Còn cô, một mình bươn chải trong giới giải trí, mà tôi lại không thể khiến con đường của cô dễ dàng hơn. Nhìn cô nhẫn nhịn, cúi mình để giành lấy từng cơ hội, không một nhãn hàng nào nhìn đến giá trị thương mại của cô.
Mỗi bước đi đều đầy gian nan, thử thách.
Tôi bắt đầu lao đầu vào công việc, chìm trong vô số bữa tiệc xã giao và những thương vụ đàm phán.
Có người hỏi tôi tại sao lại cố gắng đến vậy. Tôi đáp: "Vì tôi muốn trở thành chỗ dựa, bảo vệ người tôi yêu thêm một chút."
Sau này, trong ngành có một luật ngầm bất thành văn: “Muốn hợp tác với tổng giám đốc Đinh, thì nhất định phải quan tâm đến cô diễn viên nhỏ không mấy tiếng tăm ấy”
Tôi có năng lực rồi, nhưng sự bận rộn và những lần xa cách đã chia cắt chúng tôi. Không chỉ vậy, còn là những lần tôi vô ý để cô ấy cô đơn.
Tôi chỉ biết nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho cô, mà chẳng hỏi cô ấy gần đây sống thế nào, có ổn không.
Cô ấy rất mạnh mẽ cũng rất tài giỏi.
Tôi nhìn cô gái ngây thơ, đáng yêu ngày nào trong ký ức của mình biến thành một đại minh tinh nổi tiếng được người người săn đón.
Dưới ánh đèn trong màn đêm tĩnh mịch, tôi mở một chai rượu vang, nhìn thấy tin tức nóng hổi trên mạng đang bàn luận về mối quan hệ giữa cô và nam chính trong đoàn phim.
Tôi chỉ như một thói quen, gửi cho cô ấy một tin nhắn chúc ngủ ngon qua hộp thư riêng. Dù sao, tôi nghĩ, cô ấy cũng chẳng đọc đến đâu.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong cơn say, tôi bất ngờ thấy tin nhắn hồi âm từ hộp thư hôm qua:
“Đinh Chu Kiệt, đừng tự cho mình là đúng nữa. Những tài nguyên anh bỏ ra vì em, hay những lần làm phiền không đúng lúc, đều giống nhau cả.”
@DYADvn
For Ding & Yu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip