03. Tôi ghét phải nói "thích cậu"
Cô ấy không thích tôi, tôi biết. Cô ấy chỉ phân phát sự nhiệt tình một cách công bằng cho tất cả mọi người xung quanh.
Tôi đã từng trong hàng trăm lần ngầm ám chỉ, muốn để lộ một chút chân tình của mình, nhưng tôi biết cô ấy không thích tôi, vậy nên tôi không nói.
Có lẽ làm bạn của cô ấy là lựa chọn tốt nhất.
Trong buổi tiệc chia tay sau kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy uống say mèm vì sắp phải đi du học. Tôi cõng cô ấy về nhà, đây nhìn qua cũng chỉ là sự giúp đỡ của một người bạn mà thôi, tôi tự lừa mình như vậy.
“Đinh Chu Kiệt, tôi ghét cậu...”
Người trên lưng khẽ nói mớ.
Tôi sững người. Tôi cứ nghĩ mình có thể giữ mối quan hệ bạn bè này, không ngờ lại để cô ấy ghét tôi.
“...Tại sao cậu không nhận ra tôi thích cậu chứ...”
Tôi lại sững người. Hóa ra trong chuyện tình cảm, tôi là một kẻ mù quáng.
Sáng hôm sau ở sân bay, tôi xuất hiện trước mặt cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy mà không nói lời nào.
Tôi nghĩ cô ấy cũng đã hiểu được lòng tôi.
“Tôi ghét cậu, Đinh Chu Kiệt.”
“Tôi cũng thích cậu.”
May mắn là tôi đã không bỏ lỡ sự khẩu thị tâm phi của cô ấy.
@DYADvn
For Ding & Yu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip