04. Trạm ca × Minh tinh

Ngày hôm sau, khi chàng trai nổi tiếng của Ngu Thư Hân tuyên bố rời mạng, Đinh Vũ Hề nhận được một tin nhắn từ mối tình đầu của mình:

“Đinh Chu Kiệt, anh định rời xa em lần thứ hai sao?”

Ryan là một "trạm ca" nổi tiếng của Ngu Thư Hân, nổi danh vì ba lý do:

Chụp ảnh rất đẹp, tiêu tiền rất thoải mái, và mắng người rất lịch sự.

Trong đó, lý do cuối cùng là đặc biệt nhất.

Trong thế giới mạng, có rất nhiều người thích mắng chửi, nhưng người lịch sự thì rất ít, mà người mắng chửi một cách lịch sự lại càng ít. Đặc biệt là cách mắng của anh ấy, có một chút cảm giác uất ức:

Khi đối mặt với người tạo couple, anh mắng:

“Chỉ mới 28 tuổi mà cô ấy vẫn là một cô gái nhỏ, các bạn thật sự quá đáng khi tạo ra tin đồn như vậy, thật không hiểu nổi, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy.”

Khi đối mặt với fan CP, anh mắng:

“Thật sự không thích anh cứ thế dựa vào độ nổi của cá, có thể hơi tránh xa một chút không? Mọi người đều rất khó xử.”

Nhưng mà, xét cho cùng, anh ấy có lẽ có thể được coi là một anti-fan hay là người chỉ trích người hâm mộ, vì anh ấy thậm chí còn mắng cả chính chủ:

“Xin lỗi nhưng có thể bớt phối hợp với hoạt động một chút không? Họ chỉ đang lợi dụng em thôi, tôi sợ em sẽ bị tổn thương.”

Anh cũng mắng cả fan của Ngu Thư Hân:

“Cá đã đủ gầy rồi, các bạn suốt ngày yêu cầu cô ấy giảm cân, thật sự rất bất lịch sự, sức khỏe là quan trọng nhất.”

“Chỉ số của các bạn làm thật sự không đủ tốt, làm ơn mọi người cố gắng hơn một chút.”

Tuy nhiên, vì Ryan chụp ảnh đẹp thật, lại tham gia hầu hết các sự kiện quan trọng, toàn bộ là chụp tay, không mua ảnh, hợp đồng quảng cáo và tạp chí cũng mua rất nhiều, khiến không ai có thể chỉ trích anh ấy.

Vì vậy, "trạm ca" này trong cộng đồng fan khá nổi tiếng.

Nhưng mà, chính người có chút "khói lửa" này, lại tuyên bố sẽ rời mạng.

Anh ấy...

Thầy bói bảo là do tên anh ấy đặt không tốt, không có lợi.

Đinh Chu Kiệt từ nhỏ đã là một đứa trẻ xui xẻo.

Ngày thi, đồng hồ báo thức hỏng, tất cả các đôi tất đều không tìm được cặp, đi trên đường sẽ bị quả bồ đề rơi trúng đầu, mang ô ra ngoài thì trời không mưa, không mang ô thì bị vòi phun nước đột ngột phun ướt như chuột lột, chạy đến bến xe buýt thì luôn chỉ đuổi kịp cái đuôi xe, vội vã qua đường lúc nào cũng gặp đèn đỏ.

Và, khi đi bộ, anh còn bị người khác va phải.

Khi Đinh Chu Kiệt tám tuổi, anh đã quen với những chuyện xui xẻo này. Anh xoa xoa đầu gối bị sưng, đứng lên mệt mỏi, chỉnh lại mắt kính rồi vẫy tay nói với cô gái trước mặt: “Không sao đâu.”

Trong lòng anh nghĩ: Cô gái nhỏ nhắn này, sao lại va vào người mà mạnh như một con bò con thế?

Cô gái ngượng ngùng vặn vẹo tóc tết, cười như quả dâu tây mềm mại: “Xin lỗi nhé~ Mình chạy quá nhanh, đụng phải cậu rồi, chúng mình cùng trường đó, chạy cùng nhau đi.”

Ngay sau đó, tay anh bị nắm chặt. Tay cô gái mềm mại như kẹo bông.

Đinh Chu Kiệt bị cô gái đó nắm tay kéo đi, chạy một mạch không nghỉ.

Chạy qua năm ngã tư, năm ngã tư đều có đèn xanh, mặt trời chiếu sáng, hoa nở chào đón, ông lão trong công viên chào buổi sáng, tay cầm quả hồng tẩm mơ nhét vào ba lô của hai đứa.

Thở hổn hển đến cổng trường, thời gian thật sự vừa đúng.

“Ngu Thư Hân, mình tên là Ngu Thư Hân”

Cô gái đưa cho anh một viên kẹo sữa, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo: “Tạm biệt, cố gắng thi tốt nhé.”

“Được, được, ờ... mình tên là Đinh Chu...”

Câu nói chưa kịp dứt, trong tầm mắt anh chỉ còn lại bóng lưng cô gái với chiếc váy đỏ ngày càng xa.

Đinh Chu Kiệt xé vỏ kẹo sữa, phát hiện bên trong lại có hai viên.

Đây là lần đầu tiên anh thấy may mắn như vậy.

Tối hôm đó, khi về nhà, mẹ anh vui vẻ giới thiệu về gia đình mới chuyển đến bên cạnh. Cô gái nhà bên cũng học cùng trường, trông cũng gần bằng tuổi cậu, tên là... “Ngu... *tâm tâm gì đó...”

*Tâm đồng âm với Hân

“Ngu! Thư! Hân!”

“À đúng đúng, tên cô bé là Ngu Thư Hân.”

Đinh Chu Kiệt vui mừng nhảy lên, hạnh phúc như thể vươn tới trần nhà.

Ngu Thư Hân là ngôi sao may mắn của Đinh Chu Kiệt

Đây là lời của mẹ Đinh Chu Kiệt.

"Con trai của tôi, từ khi làm bạn với Thư Hân, điểm số cũng tốt lên, làm việc cũng kiên nhẫn hơn, còn biết chăm sóc người khác, chẳng còn hay bị ngã nữa, chiều cao cũng bắt đầu phát triển."

Đinh Chu Kiệt khẽ hừ một tiếng, trong lòng nghĩ đúng là như vậy.

Ngu Thư Hân học toán không tốt, nhưng tiếng Anh rất giỏi, anh phải chăm chỉ học toán để không bị cô chế giễu, giờ thì mỗi người có một sở trường riêng, cùng nhau trêu đùa, thật sự rất hài hòa.

Ngu Thư Hân luôn năng động và bốc đồng, hôm nay xách xô đi câu cá, ngày mai cầm gậy định chọc tổ ong, lúc vui vẻ còn sơn móng tay màu hồng cho anh, anh chẳng kiên nhẫn nên không thể chịu nổi.

Ngu Thư Hân khá vụng về, hay tin người, có lần bắt cá chạch không được, cô nhảy lên trúng mặt người, nhìn người lạ thì cười tươi như hoa hướng dương, sợ không ai chịu bắt chuyện với mình, anh lúc nào cũng phải để ý cô.

Ngu Thư Hân rất có lòng thương, anh đi bộ ngã một vết xước nhỏ, cô ngồi khóc cả tiếng đồng hồ, nước mắt rơi vào vết thương càng đau hơn, khiến anh sau này đi đứng cũng phải cẩn thận hơn.

Ngu Thư Hân lại rất thích chia sẻ, bánh sữa, bánh ngọt gì cô đều chia cho anh một nửa, ăn nhiều sẽ béo. Tuy nhiên, bài tập về nhà cũng chia cho anh một nửa, có lần không hiểu từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, cũng chia cho anh một chiếc khiến mẹ anh phải vội vàng đập cửa trả lại.

Mặc dù Đinh Chu Kiệt ngoài miệng có vẻ chế giễu, nhưng trong lòng anh lại đồng ý với lời mẹ. Khi ở cùng Ngu Thư Hân, những vận xui của anh dường như tan biến mất, còn khi một mình, mọi thứ lại trở nên xui xẻo.

Cứ như vậy, ở bên nhau, thời gian trôi qua, mùa hoa nở rồi tàn, tuyết rơi rồi tan, nhiều năm đã trôi qua, họ đã trưởng thành.

Ngu Thư Hân vẫn hay bảo anh cõng về nhà khi mệt, câu cá thì anh phải đi cùng từ sáng đến tối, uống nước có ống hút thì phải chia cho cô một nửa, tất cả bí mật cũng đều chia cho anh.

Vào buổi hoàng hôn năm 17 tuổi, giữa những chiếc lá bàng vàng, Ngu Thư Hân đã trao cho Đinh Chu Kiệt một nụ hôn trong sáng, ngây thơ và ngượng ngùng.

Ngu Thư Hân thích chụp ảnh, mỗi lần tạo dáng xong đều phải nhắc nhở: "Đinh Chu Kiệt, phải chụp đẹp cho mình nhé!"

Đinh Chu Kiệt cười đáp: "Được, nhất định sẽ đẹp," nhưng sau khi chụp xong, vì bức ảnh quá xấu, cô liền bắt anh phải học tập chụp ảnh cho cẩn thận.

Anh đành phải xoa xoa cái miệng cô nhăn lại, hứa hẹn: "Mình sẽ luyện tập, nhất định sẽ chụp đẹp hơn cho cậu."

Cô gái dễ chịu như vậy, cười cong cong đôi mắt, hỏi anh: "Hay là chụp ảnh đôi không?"

Tuy nhiên, mùa đông đến dường như chỉ trong chớp mắt. Cơn bão tuyết không thể chống lại, nhanh chóng bao trùm cả không gian.

Ngày hôm đó, khi Đinh Chu Kiệt về đến nhà, anh chưa kịp làm gì đã bị bố kéo lên chuyến bay đêm, nhìn máy bay đáp xuống trong bóng tối, đến một thành phố mới, một ngôi nhà mới.

Tiền tài danh vọng, quyền lực địa vị, cũng chỉ là cơn gió thoảng qua.

Sống một thời gian trong ngôi nhà mới ở thành phố lạ, một hôm, bố anh tình cờ nói: "Tên của cậu không tốt, đổi tên đi."

Sau khi đổi thành Đinh Vũ Hề, anh quả thật không còn gặp vận xui nữa.

Anh cũng không gặp lại Ngu Thư Hân.

_

Đinh Vũ Hề rời đi trước.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ cha.

Chuyến bay tối nay đã hết vé, anh chỉ đặt được chuyến bay sáng ngày hôm sau.

Chờ đợi một chuyến bay, chờ đợi một lần ra đi.

Anh không thể diễn tả được cảm giác của mình.

Anh không mệt, cũng không muốn ngủ, cảm giác bồn chồn và cô đơn trong lòng như tiếng ong kêu, vì vậy anh quyết định lấy máy tính ra chỉnh sửa ảnh, hy vọng có thể bình tĩnh trong suốt khoảng thời gian chờ máy bay cất cánh.

Ngồi trên sàn nhà trống vắng của căn hộ, đợi đến khi chỉnh sửa xong tất cả những bức ảnh chụp hôm nay, trời đã tối mịt.

Trước cửa sổ lớn, thành phố này sáng rực lên với những ánh đèn neon lấp lánh.

Trong hàng vạn ánh đèn neon như những ngôi sao, có một chút ánh sáng thuộc về Ngu Thư Hân, ví dụ như màn hình quảng cáo lớn ở trung tâm thương mại dưới lầu.

Anh đã từng chia sẻ ánh sáng của một ngôi sao.

_

Tôi bị ánh sáng lôi cuốn.

[Hình ảnh] x3

Vừa mới đăng hình, anh đã nhận được hàng loạt bình luận và chia sẻ.

“Trời ơi, đẹp đến mức tôi muốn ngất, vẫn là Ryan ca”

“Tôi cũng bị ánh sáng lôi cuốn rồi”

“Thư Hân lại nhìn ống kính rồi, tôi thật sự ghen tị”

“Cô gái này, ai hiểu được…”

Đinh Vũ Hề do dự một chút, rồi lại mở khung tin nhắn mới để soạn.

Lần này về nhà, công việc ở nhà rất phức tạp và rắc rối, có nhiều chuyện cần giải quyết, và phải mất đến giữa năm sau mới xong. Điều này có nghĩa là anh sẽ lại phải rời đi, mặc dù anh mới vừa về, chỉ ở được nửa năm, vẫn là lý do công việc và công tác.

Người sắp đi, vậy thì công việc trạm ca của anh đương nhiên cũng không thể tiếp tục.

“Vì lý do công việc, tôi sẽ ra nước ngoài, nghỉ một thời gian, hy vọng Thư Hân sẽ ngày càng tốt hơn.”

Đăng xong dòng này, anh úp mặt điện thoại xuống, không nhìn lại những lời tiếc nuối dưới bài viết.

Lấy hành lý, ra ngoài bắt taxi đến sân bay.

Giữa đường, trời bắt đầu mưa lắc rắc, đến gần sân bay, mưa càng lớn hơn, thỉnh thoảng có sấm sét.

Đến phòng chờ, quả nhiên anh nhận được thông báo chuyến bay bị hoãn.

Thời tiết bão đến đột ngột, giờ khởi hành bị hoãn, thời gian chưa xác định, xin hành khách vui lòng chờ đợi tại phòng chờ.

Lẽ ra giờ này trời đã sáng, nhưng do thời tiết không thuận lợi, ngoài trời mưa rả rích, tối om.

Cửa kính phản chiếu gương mặt Đinh Vũ Hề với đôi mắt thâm quầng, tóc rối bù, khuôn mặt có chút uể oải.

Anh chợt nhận ra, đã lâu rồi, anh lại cảm thấy mình hơi đen đủi, có chút chán nản.

Ngả đầu ra tựa vào ghế.

Bỗng từ phía sau vang lên tiếng gọi của một cô gái.

Đinh Vũ Hề đột ngột đứng dậy, đối mặt với đôi mắt đỏ hoe.

"Thư Hân, sao em lại…" Anh đưa tay định đỡ vai Ngu Thư Hân, nhưng bị cô dùng tay đẩy ra.

“Đinh Chu Kiệt, anh lại sắp đi rồi phải không?”

Giọng cô đầy giận dữ, nhưng khi nói đến đây, mắt cô lại ướt đẫm, tức giận đến mức cô phải đưa tay lau, nhưng vô tình làm rơi khẩu trang xuống.

Khẩu trang rơi xuống, nhưng trong phòng chờ vẫn có khá nhiều người. Đinh Vũ Hề lo Ngu Thư Hân sẽ bị nhận ra, vội vàng kéo cả người cô vào trong áo khoác ngoài, dẫn cô tới góc ít người mới buông tay.

Trong vòng tay anh như có một đám không khí ẩm ướt lạnh lẽo, rung động với tần suất của những tiếng khóc nức nở. Cho đến khi nhịp tim của anh cũng hóa thành tiếng khóc, đầy căng thẳng, đau đớn và quặn thắt.

Ngu Thư Hân không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt và gò má đỏ như thỏ, nước mắt rơi xuống như những viên ngọc tuột khỏi sợi dây.

Nước mắt không ngừng tuôn xuống má, rơi trên vạt áo, trên sàn, và trên trái tim của Đinh Vũ Hề, vang lên từng tiếng.

“Anh đi vội thế sao? Không định nói với em một câu sao?”

“Đinh Chu Kiệt, hai lần rồi, lần nào cũng như vậy.”

“Anh đi đi, đi đi, chúng ta đừng gặp lại trong đời nữa.”

Trái tim anh như bị xé toạc ra một khoảng trống lớn.

Anh mở miệng, nhưng âm thanh phát ra lại khô khan và nghẹn ngào. Anh nói: “Không phải thế, không phải vậy.”

“Anh vẫn chưa, anh… không nỡ.”

Anh cố gắng giải thích về những gì đã xảy ra từ trước đến nay, nhưng càng giải thích, mọi thứ càng trở nên lộn xộn. Anh mấy lần định lướt qua, nhưng Ngu Thư Hân vẫn kiên nhẫn nhìn anh và lắng nghe một cách chăm chú.

Vì vậy, anh tự nhiên kể thêm nhiều điều hơn, cô cũng chia sẻ về những chuyện xảy ra trong những năm qua.

Mỗi người nói một câu, dựa vào tường ngồi ở góc, nói chuyện với nhau, đến cả sự ngượng ngùng cuối cùng cũng tan biến.

Cứ như vậy, cô tựa nhẹ đầu vào vai anh.

Sáng hôm sau, ở sân bay, người qua lại tấp nập, anh lấy khăn quàng quấn lên đầu cả hai, biến thành hai con người trong góc trông như người tuyết.

Cứ nói chuyện, ngoài trời mưa ngừng rơi, trời cũng sáng trở lại.

Chuyến bay của Đinh Vũ Hề bắt đầu làm thủ tục lên máy bay.

Anh quàng khăn cho Ngu Thư Hân, rồi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôm cô một cái, rồi nói lời tạm biệt.

Đi được một đoạn, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại vẫn thấy Ngu Thư Hân đứng nhón chân vẫy tay chào anh.

Anh đặt tay lên miệng, hét lớn: "Em làm sao—biết—anh sắp đi rồi—"

Ngu Thư Hân cũng vẫy tay, hét lại: "Ngốc — em sớm đã — nhận ra rồi —"

Lên máy bay, Đinh Vũ Hề mới thấy tin nhắn chưa đọc từ Ngu Thư Hân, gửi tới chỉ vài phút sau khi anh đăng tuyên bố rời mạng:

"Đinh Chu Kiệt, lần thứ hai anh rời xa em sao?"

Trái tim anh như bị ngâm trong muối, đau nhức không ngừng.

Anh cúi đầu, từng chữ một, nghiêm túc đánh máy: "Đợi anh quay lại."

Đinh Vũ Hề vốn nghĩ, dù có bận rộn đến đâu, anh vẫn sẽ tìm thời gian bay về thăm, dù chỉ là một ngày cuối tuần. Nhưng khi thực sự bận rộn, lần nghỉ dài nhất anh có được cũng phải sau ba tháng.

Hầu hết thời gian, anh và Ngu Thư Hân chỉ trò chuyện qua chênh lệch múi giờ, những bông hoa gửi đi vào ban ngày, phải đợi đến tối mới nhận được câu trả lời muộn màng, thời gian cứ như những lá thư viết từ xưa.

Ngu Thư Hân hào hứng chia sẻ với anh những chuyện hậu trường phim, những chiếc váy dạ hội thử chọn, thỉnh thoảng anh thức thâu đêm, hoặc Ngu Thư Hân quay phim đến khuya, họ còn gọi điện trò chuyện một chút.

Khi nhớ về nhau, mỗi lần lướt qua các tin tức mới nhất, Đinh Vũ Hề lại loay hoay tìm kiếm khắp nơi trên mạng.

Anh tình cờ tìm thấy một cuộc phỏng vấn của Ngu Thư Hân từ rất lâu trước:

“Em ghét nhất loại người nào?”

—— “Những người bỏ đi mà không nói lời nào.”

Sau đó lại thấy một cuộc phỏng vấn gần đây:

“Hân Hân, gần đây có chuyện gì vui không, có thể chia sẻ với chúng tôi không?”

Ngu Thư Hân cười tươi, rất vui vẻ.

“Cùng một người bạn cũ đã xảy ra mâu thuẫn trước kia, cuối cùng cũng làm lành rồi.”

Bạn cũ.

Đinh Vũ Hề thực sự rất vui, anh biết đây là phỏng vấn, và cũng biết mình nên hài lòng.

Nhưng khi anh ngồi trên máy bay đi Thượng Hải, đọc được tin đồn gần đây của Ngu Thư Hân, anh lại cảm thấy như có những con kiến đang cắn xé trong lòng.

@DYADvn
For Ding & Yu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip