05. Là anh từ bỏ trước
Thư Hân,
Những ngày tháng ở đoàn phim thật sự rất đẹp. Đôi lúc, anh cảm thấy không nỡ rời xa, nhưng con đường của chúng ta không thể dừng lại. Chim bay trên trời và cá bơi dưới nước vốn chẳng chung đường, chúng ta cũng không thể mãi là nhân vật trong phim.
Khi cả mạng xã hội quay lưng chỉ trích anh suốt 70 giờ, việc nhận vai "Hắc Liên Hoa" thật sự khiến anh lo lắng và sợ hãi.
Nhưng rồi họ nói với anh một câu: "Bạn diễn của anh chính là em."
Vẫn nhớ rõ ngày đọc kịch bản cùng nhau, em như một nàng tiên nhỏ kéo tay anh - một người đã lấm lem bụi đất, rồi nhẹ nhàng phủi lớp bụi ấy trên áo anh. Nụ cười rạng rỡ của em lúc ấy thật đẹp, và em nói:
"Đinh Vũ Hề, đi cùng em nhé."
"Ngây ra làm gì, đi chung thì đỡ mệt mà!"
Cảm ơn em, Thư Hân. Ba năm rồi, anh không nghĩ đến lúc em đạt đến đỉnh cao sự nghiệp lại có thể hợp tác với anh thêm lần nữa. Làm việc cùng anh, một người như anh, liệu có khiến con đường phía trước của em càng thêm gập ghềnh không?
Anh từng nghĩ đó là duyên phận.
Nhưng cho đến ngày hôm ấy...
Bộ phim mới của chúng ta cuối cùng cũng được công nhận. Buổi tuyên truyền kết thúc, em nằm trên ghế sofa, có chút chếnh choáng. Những lời em thì thào không rõ ràng, nhưng anh lại nghe rất rõ ràng một cái tên:
"Đinh Chu Kiệt."
"Anh đây," anh khẽ đáp lại.
"Em không phải là người đã bỏ lỡ tất cả. Nhưng sao anh vẫn hèn nhát như ba năm trước vậy?"
Em bất chợt ngồi dậy, ánh mắt em giao với anh, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ. Em đặt tay lên cổ anh, nhưng anh chỉ lặng lẽ gỡ xuống.
"Thư Hân, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ không còn là Tử Kỳ và Diệu Diệu nữa."
"Vì sao anh không thể giữ em lại, đồ hèn nhát?"
Cả hai chìm vào im lặng rất lâu.
"Trợ lý của em tới rồi," anh nói, rồi đưa em tới bên người đó. Nhìn bóng dáng em rời đi, anh không nghe được câu nói:
"Ba năm trước, anh đáng ra nên giữ em lại."
@DYADvn
For Ding & Yu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip