chương 1
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Những tia nắng cuối ngày dịu dàng rọi xuống, phủ lên con đường trước cổng hai ngôi trường một màu vàng ấm áp. Học sinh túa ra, áo sơ mi trắng bay bay trong gió, tiếng cười nói ríu rít khắp nơi. Mỗi khi chuông tan học reo lên, con phố nhỏ này lại trở nên nhộn nhịp.
Ngu Thư Hân bước chậm rãi, hai tay ôm cặp trước ngực. Cô không vội vã rời đi như những người khác mà rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh trường. Đây là con đường dẫn đến một quán sủi cảo mà cô rất thích. Quán nhỏ nhưng luôn ấm cúng, bàn ghế gỗ giản dị, lúc nào cũng thoang thoảng mùi bánh thơm lừng.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã cất giọng trong trẻo.
“Cô chủ ơi, một phần như cũ ạ”
Từ trong bếp, cô chủ quán ngẩng lên, nụ cười hiền hòa.
“Hân Hân đến rồi à? Hôm nay lại ăn sủi cảo hả”
“Dạ, cháu đói lắm rồi”
Cô chủ bật cười, nhanh tay thả từng viên sủi cảo vào xửng hấp. Hơi nước trắng bốc lên, mang theo hương thơm của vỏ bánh mềm mại và nhân thịt đậm đà.
Ngu Thư Hân kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghịch trong lúc chờ đợi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô.
“Cô chủ, một phần như cũ của cháu nữa”
Giọng nói này nghe rất quen.
Ngu Thư Hân chớp mắt, theo phản xạ quay đầu lại.
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Đinh Chu Kiệt.
Anh đứng trước quầy, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn có chút nghiêm túc. Áo sơ mi trắng cài kín cúc, tay áo được xắn gọn gàng đến khuỷu tay. Cặp sách đeo hờ một bên vai, lưng thẳng tắp. Đôi mắt đen trầm ổn, phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ trong quán.
Nếu không phải vì anh đang gọi một phần sủi cảo, thì dáng vẻ này trông chẳng khác gì một nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Ngu Thư Hân nháy mắt.
“Cậu cũng thích quán này à”
Đinh Chu Kiệt quay sang, ánh mắt lướt qua cô một chút rồi gật đầu.
“Ừ”
Cô chủ quán bật cười, vừa thu tiền vừa nói đùa.
“Hai đứa có duyên ghê đó, lần nào cũng đến cùng giờ, gọi món cũng giống nhau nữa”
Câu nói này khiến cả hai đều khựng lại.
Ngu Thư Hân không biết phải phản ứng thế nào, còn Đinh Chu Kiệt thì chỉ im lặng. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tai cậu hơi ửng đỏ.
Cô chủ quán cười tủm tỉm, nhanh chóng đặt hai bát sủi cảo lên bàn.
“Nào, của hai đứa đây”
Ngu Thư Hân vội lấy bát của mình, cười hì hì để xóa đi sự ngượng ngùng.
“Trùng hợp ghê nha”
Đinh Chu Kiệt không đáp, chỉ lặng lẽ mang bát sủi cảo về bàn ngồi.
Anh ăn rất nghiêm túc.
Từng miếng sủi cảo được gắp lên, nhúng nhẹ vào nước tương, rồi chậm rãi đưa vào miệng. Động tác không nhanh không chậm, nhưng lại rất cẩn thận, giống như cách anh làm bài thi chính xác, gọn gàng, không dư thừa.
Ngu Thư Hân nhìn một lúc, bất giác bật cười.
Cô từng nghe người ta đồn rằng Đinh Chu Kiệt là một học bá lạnh lùng, ít nói. Nhưng bây giờ nhìn cậu ăn sủi cảo một cách nghiêm túc thế này, lại có cảm giác như một chú cún nhỏ đang ngoan ngoãn ăn cơm vậy.
Thấy cô cười, Đinh Chu Kiệt ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt cong cong của cô.
Ngu Thư Hân chưa kịp thu lại nụ cười.
Đinh Chu Kiệt hơi khựng lại.
Anh không quen bị người khác nhìn như vậy. Đặc biệt là khi đối phương còn đang cười, mà nụ cười ấy, lại khiến lòng anh khẽ rung lên một nhịp.
Anh không biết phải làm sao, chỉ có thể nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn, giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng bàn tay cầm đũa, lại siết chặt hơn một chút.
Sau ngày hôm đó, vài ngày tiếp theo, họ vẫn vô tình gặp nhau tại quán sủi cảo.
Ban đầu, cả hai chỉ chào nhau một câu đơn giản, rồi tự ngồi vào bàn riêng. Nhưng theo thời gian, không biết từ lúc nào, họ đã quen với việc ngồi chung một bàn.
Ban đầu chỉ là tiện thể vì quán đông khách.
Nhưng rồi dần dần, thành một thói quen.
Ngu Thư Hân thường là người mở lời trước, nói về những chuyện vụn vặt trong ngày. Còn Đinh Chu Kiệt, tuy không nói nhiều, nhưng cũng không hề khó chịu. Anh lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng đáp một hai câu đơn giản.
Dần dần, họ bắt đầu quen với sự xuất hiện của nhau.
Cho đến một ngày nọ.
Khi Ngu Thư Hân vừa bước vào quán, cô bỗng cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ.
Cô đảo mắt nhìn quanh.
Và rồi… sững lại.
Trên bàn đối diện quầy, Đinh Chu Kiệt đã ngồi đó từ bao giờ.
Anh không nhìn về phía cô.
Nhưng trên bàn, ngoài phần sủi cảo của cậu, còn có một bát khác.
Một bát sủi cảo còn nguyên, vẫn còn nóng hổi.
Ngu Thư Hân chớp mắt.
Cô chủ quán đang cười tủm tỉm.
“Hôm nay cậu ấy đến trước cháu đó, nên tiện thể gọi luôn cho cháu rồi”
Trái tim nhỏ của Ngu Thư Hân bỗng dưng đập chệch một nhịp.
Cô không nghĩ nhiều, chỉ là… cảm thấy có chút gì đó là lạ.
Hơi nóng từ bát sủi cảo bốc lên, làm hai má cô ửng hồng.
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, giả vờ như không có gì xảy ra, cầm đũa lên ăn một miếng.
Sủi cảo hôm nay vẫn ngon như mọi khi.
Nhưng không hiểu sao… lại có chút ngọt hơn bình thường.
Bầu không khí tại quán sủi cảo vẫn như mọi ngày, ấm cúng và dễ chịu. Nhưng có một điều mà cả Ngu Thư Hân và Đinh Chu Kiệt không hề nhận ra, đó là họ đã vô tình trở thành một phần của những bức ảnh được chụp lén.
Chỉ vài ngày sau, trên diễn đàn của cả hai trường bỗng bùng nổ một chủ đề mới.
Học bá Đinh Chu Kiệt và hot girl Ngu Thư Hân đang hẹn hò?
Hàng loạt bức ảnh được đăng tải. Có ảnh chụp từ phía xa, lúc cả hai ngồi ăn chung một bàn, trò chuyện với nhau. Có ảnh chụp từ góc nghiêng, khi Đinh Chu Kiệt đưa mắt nhìn Ngu Thư Hân mà không ai hay biết. Trong ảnh, cô lúc nào cũng cười, ánh mắt cong cong đầy vui vẻ. Còn Đinh Chu Kiệt, trong hầu hết các bức ảnh, đều có đôi tai ửng đỏ đáng nghi, ánh mắt dù nghiêm túc nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng mà bình thường khó nhận ra.
Thậm chí có một bức ảnh đặc biệt khiến cả hai không thể chối cãi. Trong bức ảnh đó, Đinh Chu Kiệt đang đưa tay đẩy bát sủi cảo về phía cô, ánh mắt vô thức mang theo một chút cưng chiều.
Bình luận bên dưới sôi nổi hơn bao giờ hết.
"Trời ơi, tôi nói rồi mà, hai người này có gì đó mờ ám lắm!"
"Nhìn Đinh Chu Kiệt xem, từ khi nào mà cậu ấy lại có thể dịu dàng như vậy?"
"Ngu Thư Hân cười kìa! Lúc nào cũng cười khi ngồi cùng Đinh Chu Kiệt! Nếu không thích thì ai mà cười vui thế chứ?"
"Có khi nào bọn họ thực sự đang quen nhau không?"
"Học bá x học bá, thanh xuân vườn trường hả trời!"
"Chắc là trùng hợp thôi, đừng vội kết luận."
"Sao lại trùng hợp được? Cùng một quán, cùng một bàn, ăn chung nhiều lần, còn mua sủi cảo trước cho người ta nữa! Chẳng phải hẹn hò thì là gì?"
Bình luận mỗi lúc một nhiều. Chủ đề này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong cả hai trường.
Ngu Thư Hân hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi một người bạn cùng lớp hào hứng nhào đến chỗ cô vào giờ ra chơi.
"Hân Hân, cậu đọc diễn đàn chưa?"
Cô đang định mở hộp sữa của mình, nghe vậy thì hơi khựng lại.
"Diễn đàn làm sao?"
"Còn làm sao nữa! Cậu với Đinh Chu Kiệt bị đồn hẹn hò kìa!"
"Hả?"
Ngu Thư Hân suýt chút nữa làm rơi hộp sữa trên tay. Cô ngơ ngác nhìn bạn mình, trong đầu không hiểu nổi câu nói vừa rồi.
"Không tin hả? Để tớ cho xem!"
Người bạn nhanh chóng mở điện thoại, giơ màn hình ra trước mặt cô. Những bức ảnh quen thuộc đập vào mắt. Cô nhìn thấy mình ngồi ăn sủi cảo, nhìn thấy Đinh Chu Kiệt ngồi đối diện, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc của quán nhỏ. Nhưng lần này, nó không còn là một góc bình yên nữa, mà là tâm điểm của sự bàn tán.
Ngu Thư Hân chớp mắt, mất mấy giây để tiêu hóa hết thông tin.
Cô bị đồn hẹn hò với Đinh Chu Kiệt sao?
Tại sao lại thành ra như thế này?
Cô vội vàng kéo xuống phần bình luận. Dòng chữ hiện lên trước mắt càng khiến cô dở khóc dở cười.
Cô đâu có hẹn hò với Đinh Chu Kiệt chứ. Chỉ là hai người vô tình gặp nhau rồi dần dần trở nên thân hơn, ngồi cùng bàn, ăn cùng nhau mà thôi. Sao lại bị xem là hẹn hò được?
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy tình huống này thật trớ trêu.
Rõ ràng trước đây cô còn không nghĩ nhiều về Đinh Chu Kiệt. Nhưng sau vài lần gặp gỡ, anh cũng không đáng sợ như những gì người ta hay nói. Anh không quá lạnh lùng, cũng không xa cách. Chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc mà thôi.
Nhưng bây giờ, khi nhìn lại những bức ảnh này, cô chợt nhận ra một điều.
Quả thật, trông họ rất giống một cặp đôi.
Ý nghĩ này làm tim cô bất giác lỡ nhịp.
Nhưng mà, không đúng.
Chắc chắn chỉ là do góc chụp thôi.
Đúng lúc này, một người khác lại chen vào.
"Hân Hân, có phải thật không vậy? Cậu với Đinh Chu Kiệt ấy?"
"Có cái gì mà thật với không thật chứ!" Ngu Thư Hân vội vàng phản bác, "Mấy cậu đừng suy diễn nữa, chỉ là tình cờ gặp thôi!"
"Nhưng mà nhiều lần như vậy mà vẫn gọi là tình cờ à?"
"Chẳng phải do giờ tan học trùng nhau sao? Còn nữa, quán đó cũng đâu phải của riêng tớ, ai đến ăn mà chẳng được!"
Lời giải thích của cô hoàn toàn hợp lý, nhưng rõ ràng không đủ sức thuyết phục. Vì trong mắt bạn bè, hình ảnh hai người họ ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn sủi cảo, vẫn thật sự rất giống một đôi yêu nhau.
Ngu Thư Hân không biết phải nói thế nào nữa, đành tức tối mở hộp sữa ra, cắm ống hút rồi uống một ngụm thật lớn.
Không thể tin được, chỉ vì đi ăn sủi cảo mà bị đồn hẹn hò với một người.
Cùng lúc đó, tại trường nam sinh, Đinh Chu Kiệt cũng không khá hơn là bao.
Một người bạn cùng lớp huých nhẹ vào vai cậu.
"Này, cậu với Ngu Thư Hân là thật đấy à?"
Đinh Chu Kiệt ngước mắt lên từ quyển sách trên bàn.
"Cái gì thật?"
"Còn giả vờ hả? Cậu chưa đọc diễn đàn sao?"
Đinh Chu Kiệt nhíu mày, lấy điện thoại ra kiểm tra. Khi nhìn thấy những bức ảnh và tiêu đề bài viết, động tác của cậu hơi khựng lại.
Mọi chuyện phát triển đến mức này từ bao giờ?
Anb nhìn kỹ những bức ảnh. Có vài tấm chính anh cũng không ngờ là đã bị chụp lại.
Nhất là tấm ảnh anh đưa bát sủi cảo cho Ngu Thư Hân.
Nếu đặt mình vào vị trí của người ngoài, cậu cũng phải thừa nhận rằng nó thực sự có chút mờ ám.
"Thế nào? Hai người thực sự hẹn hò à?"
"Không có."
Đinh Chu Kiệt trả lời rất nhanh, giọng điệu bình thản như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể nhận ra ngón tay cậu lướt trên màn hình điện thoại đã chậm lại một chút.
Anh không giỏi giải thích, cũng không có ý định đi thanh minh với ai. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Thật ra, nếu bị đồn với người khác, có lẽ anh sẽ thấy phiền. Nhưng nếu là Ngu Thư Hân…
Anh nhìn lại bức ảnh lần nữa.
Không hiểu sao, đôi mắt cong cong đầy ý cười của cô khiến cậu không thể rời mắt.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều len lỏi qua từng tán cây.
Trong khoảnh khắc đó, Đinh Chu Kiệt nhận ra tim mình đã khẽ lệch đi một nhịp.
Ngu Thư Hân hôm nay tan học muộn hơn mọi khi. Giờ câu lạc bộ kéo dài hơn dự kiến, lúc cô ra đến cổng trường thì trời đã tắt nắng, sắc cam nhạt dần thành một màu xanh thẫm. Con đường dẫn đến quán sủi cảo quen thuộc không còn đông đúc như mọi ngày, chỉ có vài học sinh vẫn chưa về hết, túm tụm trước cửa hàng tiện lợi hoặc vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Hôm nay Đinh Chu Kiệt có đến quán không nhỉ? Cô tự hỏi, rồi lại bật cười với chính mình. Mấy ngày nay, lần nào cô cũng vô tình gặp ann ở quán. Ban đầu chỉ là ngồi khác bàn, rồi đến tình huống dở khóc dở cười hôm trước khi phải chia nhau suất sủi cảo cuối cùng. Sau đó, lại nhiều lần cùng xuất hiện vào một khung giờ, vô tình trở thành khách quen của nhau mà chẳng ai lên tiếng trước.
Cô đẩy cửa bước vào, hương thơm từ bếp lập tức bao trùm, khiến bụng cô réo lên khe khẽ. Nhưng vừa nhìn quanh, cô đã nhận ra một điều thú vị. Quán chỉ còn đúng một chỗ trống và chỗ trống ấy nằm đối diện Đinh Chu Kiệt.
Anh cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cô trong một giây ngắn ngủi. Đôi mắt kia ánh lên một tia ngạc nhiên rất nhẹ rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Nhưng Ngu Thư Hân lại tinh ý nhận ra vành tai cậu hơi ửng đỏ.
Bàn bên cạnh đều đã kín chỗ, dù có muốn tìm vị trí khác cũng không còn. Cô chủ quán nhìn thấy cô, liền cười hiền lành.
"Hôm nay lại đến à? Vẫn suất sủi cảo cũ nhé?"
Ngu Thư Hân gật đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng liếc sang chỗ trống trước mặt Đinh Chu Kiệt. Cô chủ quán hiểu ngay, liền nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng.
"Hôm nay quán đông quá, cháu ngồi chung với bạn đi nhé. Hai đứa cũng quen nhau mà."
Ngu Thư Hân bối rối một chút, nhưng rồi cũng gật đầu, chậm rãi bước đến kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Chiếc bàn nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ tiếng bát đũa chạm vào nhau.
Cô đặt cặp xuống, chưa kịp lấy điện thoại ra thì Đinh Chu Kiệt bất ngờ lên tiếng.
"Cậu tan muộn hơn mọi khi?"
Ngu Thư Hân hơi ngạc nhiên vì cậu lại chủ động bắt chuyện. Cô chớp mắt rồi gật đầu.
"Hôm nay câu lạc bộ kéo dài hơn bình thường."
Anh khẽ gật, ánh mắt như suy nghĩ điều gì đó nhưng không nói thêm. Một lát sau, suất sủi cảo của cô được mang ra. Cô cầm đũa lên, khẽ thổi miếng đầu tiên rồi cắn một miếng nhỏ. Nhân thịt nóng hổi hòa cùng lớp vỏ mỏng mềm mại, hương vị quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi khiến cô hài lòng híp mắt, vô thức gật gù.
Bên đối diện, Đinh Chu Kiệt im lặng nhìn cô, khóe môi dường như hơi cong lên, ánh mắt dịu đi đôi chút. Nhưng chỉ thoáng qua, anh đã cúi đầu tiếp tục ăn.
Cô không nhận ra biểu cảm ấy, vẫn vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình. Không khí tuy không quá sôi nổi nhưng lại có một sự thoải mái lặng lẽ.
Ngu Thư Hân tiếp tục chậm rãi thưởng thức từng miếng sủi cảo, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi xuống bụng, xua đi cái mệt mỏi sau một ngày dài. Bên kia bàn, Đinh Chu Kiệt cũng không vội vã, anh ăn với tốc độ ổn định, đôi khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, như thể cả hai đã ngồi chung bàn rất nhiều lần trước đây.
Dù chẳng ai nói gì nhưng Ngu Thư Hân vẫn cảm nhận được ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt qua mình, không rõ là vô tình hay cố ý. Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ann.
Đinh Chu Kiệt rõ ràng hơi sững lại trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng cúi đầu ăn tiếp. Tuy nhiên, vành tai đỏ ửng đã tố cáo anh hoàn toàn.
Ngu Thư Hân cắn nhẹ đầu đũa, khóe môi cong lên một chút. Cô cảm thấy hôm nay Đinh Chu Kiệt có gì đó hơi khác. Bình thường, cậu ít khi thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhưng giờ đây lại có những phản ứng rất đáng yêu, giống như đang giấu đi một bí mật nhỏ nào đó.
Một lát sau, cô chậm rãi đặt đũa xuống, hai tay chống cằm, nhẹ giọng hỏi.
"Cậu có thường xuyên ăn ở đây không?"
Câu hỏi này vốn dĩ không cần thiết lắm, vì cả hai đều đã vô tình gặp nhau ở quán này mấy lần rồi. Nhưng cô vẫn muốn nghe cậu trả lời.
Đinh Chu Kiệt dừng lại một chút, rồi gật đầu.
"Ừm có, quán này gần nhà tớ."
Ngu Thư Hân hơi bất ngờ. "Thật sao? Nhà cậu cũng ở gần đây à?"
Anh khẽ gật. "Cũng không quá gần, nhưng chung đường về với trường."
Cô khẽ "ồ" một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy có chút thú vị. Hóa ra không phải chỉ có cô tiện đường ghé qua, mà cậu cũng vậy. Không biết từ bao giờ, việc nhìn thấy Đinh Chu Kiệt trong quán sủi cảo đã trở thành một chuyện quen thuộc với cô.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường những vệt sáng vàng nhạt. Trong quán vẫn còn khá nhiều học sinh, không khí rôm rả nhưng không quá ồn ào.
Ngu Thư Hân nhìn ra bên ngoài một chút rồi quay lại, ánh mắt lướt qua đồng hồ treo tường. Hôm nay cô về muộn hơn mọi ngày, nếu không nhanh một chút, lát nữa trời sẽ lạnh hơn.
Cô uống ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy, lấy ví ra tính tiền. Nhưng đúng lúc đó, Đinh Chu Kiệt cũng đứng lên.
Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Anh cũng nhìn cô, rồi khẽ nhấc chiếc khay lên, định đi về phía quầy tính tiền trước.
"Khoan đã," cô nhanh chóng bước lên một bước, đặt tay lên bàn như muốn ngăn cậu lại. "Tớ tự trả phần của tớ."
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút suy nghĩ. Nhưng rồi, anh nhẹ nhàng đặt khay xuống, không tranh giành nữa.
"Ừm."
Cô cười nhẹ, lấy tiền ra đưa cho cô chủ quán. Sau khi nhận lại tiền thừa, cô quay sang thấy Đinh Chu Kiệt đã đứng chờ bên cửa. Cậu không vội ra ngoài, mà hơi nghiêng người tựa nhẹ vào khung cửa kính, ánh mắt nhìn ra đường phố tấp nập.
Có một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng cô.
Cô bước đến cạnh anh, vô thức nhìn theo hướng mắt cậu. Ngoài kia, những chiếc xe lướt qua trong ánh đèn đường, bóng người đi lại lác đác. Không gian tĩnh lặng hơn so với lúc tan học, chỉ còn chút âm thanh của gió nhẹ và tiếng bước chân xa xa.
"Về chung nhé?"
Ngu Thư Hân không biết tại sao mình lại thốt ra câu đó một cách tự nhiên như vậy.
Đinh Chu Kiệt quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt anh có một chút gì đó bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, anh gật đầu.
"Ừ."
Cả hai bước ra khỏi quán, đi cạnh nhau trên con đường về nhà. Gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh của cuối mùa thu. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai bóng người trẻ tuổi sánh bước bên nhau, một cách vô thức mà hài hòa.
Họ không nói gì nhiều, nhưng không khí lại rất tự nhiên. Giống như việc cùng đi về đã là một điều hiển nhiên.
Đinh Chu Kiệt chợt nhận ra một điều gì đó rất kỳ lạ. Dù có thể phủ nhận tất cả những lời đồn thổi ngoài kia, nhưng khi nhìn lại những bức ảnh đó, anh không thể tránh khỏi cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Thậm chí, ngay cả khi những tấm ảnh ấy có thể chỉ là một tình cờ, anh vẫn cảm thấy lòng mình dấy lên một sự kỳ vọng mà trước giờ chưa từng có.
Giờ đây, trước mặt bạn bè, Đinh Chu Kiệt chỉ nói ngắn gọn, tránh đi vào chi tiết. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, có một chút ngần ngại mà ngay cả anh cũng không hiểu. Làm sao mà chỉ qua vài bức ảnh và vài lần gặp gỡ, anh lại có thể cảm thấy một cảm giác khác biệt đến vậy?
Anh lặng lẽ nhìn điện thoại một lần nữa, lòng hơi rối. Chắc chắn đây là một trò đùa vô hại thôi. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần ăn cùng nhau, mọi thứ lại trở nên thân thiết và tự nhiên hơn.
Thật sự thì, có phải họ chỉ đơn giản là những người bạn không? Hay là họ đã bắt đầu bước vào một mối quan hệ khác, một mối quan hệ mà cả hai chưa từng nhận ra?
Ngày hôm sau, khi cả hai gặp lại nhau ở quán sủi cảo, không khí giữa họ vẫn thoải mái như mọi lần, nhưng lần này, có một sự im lặng lạ lẫm, một sự ngập ngừng trong từng ánh mắt. Đinh Chu Kiệt ngồi đối diện, trong khi Ngu Thư Hân ăn xong, ngẩng lên, đôi mắt không che giấu sự tò mò.
“Cậu có đọc diễn đàn chưa?” Cô hỏi một cách tự nhiên, như thể không có chuyện gì đặc biệt.
Đinh Chu Kiệt thoáng cứng người, nhưng vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh.
“Ừ, có xem một chút,” Anh trả lời.
“Cảm ơn cậu đã giúp tớ” Ngu Thư Hân mỉm cười. “Chỉ là tớ không nghĩ là những tấm ảnh đó lại bị lan truyền nhanh như vậy.”
Đinh Chu Kiệt gật đầu. Anh không biết phải nói gì hơn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác lạ, như thể chỉ có một mình cô mới khiến cậu cảm thấy bối rối đến vậy.
“Tớ có thể giúp gì thêm không?” Anh bỗng lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng mang theo một sự quan tâm nhẹ nhàng.
Ngu Thư Hân chớp mắt, rồi bật cười.
“Chắc là không cần đâu. Chỉ là… tớ thấy rất lạ thôi.”
Đinh Chu Kiệt nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng dưng cảm thấy sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. Có lẽ, những gì đang xảy ra giữa họ thật sự không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn là không phải.
Ngu Thư Hân không nghĩ rằng chỉ vì một vài lần vô tình ăn cùng mà cô lại bị đồn hẹn hò với Đinh Chu Kiệt. Tin đồn lan nhanh đến mức chính cô cũng không kịp trở tay, sáng nay vừa bước vào cổng trường đã thấy bạn cùng lớp xúm lại nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, có người còn cười đầy ẩn ý.
"Hân Hân, hôm qua cậu lại đi ăn sủi cảo với Đinh Chu Kiệt đúng không"
"Cái gì mà 'lại', tình huống đó hoàn toàn là trùng hợp mà"
"Nhưng mà tớ thấy trên diễn đàn có rất nhiều ảnh của hai người. Cậu lúc nào cũng cười tươi, còn cậu ấy, nhìn này"
Một cô bạn lập tức mở điện thoại ra, trên màn hình là những bức ảnh chụp lén từ trong quán sủi cảo. Trong hầu hết các bức hình, cô đều cười vui vẻ, còn Đinh Chu Kiệt thì tuy không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi tai đỏ ửng của anh lại dễ dàng thu hút sự chú ý. Có một tấm ảnh mà Đinh Chu Kiệt hơi nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch lên, giống như cười mà không hẳn là cười, lại có chút dịu dàng khó tả.
Ngu Thư Hân nhìn mấy tấm ảnh kia, hơi ngớ người.
"Sao lại có nhiều ảnh như vậy"
"Còn hỏi sao à, hai người đều là nhân vật nổi bật của hai trường, đi chung một chỗ là lập tức gây chú ý. Chưa kể, Đinh Chu Kiệt lúc trước có bao giờ để ai chụp được khoảnh khắc cười đâu, bây giờ chỉ cần ngồi cùng cậu là tai đỏ, cười mỉm, không đồn hẹn hò thì hơi phí đó"
Ngu Thư Hân dở khóc dở cười.
"Nhưng mà bọn tớ không có hẹn hò"
Mấy cô bạn lập tức ồ lên đầy trêu chọc.
"Không hẹn hò mà ăn cùng nhau suốt mấy ngày liền à"
Ngu Thư Hân á khẩu. Đúng là mấy ngày nay, lần nào cô đến quán sủi cảo cũng gặp Đinh Chu Kiệt. Ban đầu chỉ là vô tình, sau đó quen dần thành một thói quen, cứ thấy anh có mặt trong quán là cô cũng tự nhiên bước tới ngồi cùng bàn.
Một bạn khác chen vào.
"Này Hân Hân, thật ra Đinh Chu Kiệt là người như thế nào vậy? Cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng mà hình như chỉ đối với cậu là khác"
Ngu Thư Hân nhớ đến hình ảnh anh nghiêm túc trong lớp, lúc làm bài tập thì tập trung cao độ, nhưng mỗi khi cô nói gì đó vui vui là lại khẽ nhếch môi cười nhẹ.
"Cậu ấy... cũng dễ thương lắm"
Câu trả lời của cô lập tức làm cả nhóm ồn ào.
"Bắt đầu khen người ta rồi nha"
"Không có mà, tớ chỉ nói sự thật thôi"
Ngu Thư Hân xua tay, nhưng mặt lại có chút nóng.
Buổi trưa, lúc tan học, cô vẫn như thường lệ đi đến quán sủi cảo. Cô không biết liệu hôm nay Đinh Chu Kiệt có đến không, nhưng khi bước vào quán, cô đã thấy anh ngồi đó từ trước.
Vừa thấy cô, Đinh Chu Kiệt ngẩng đầu lên.
"Hôm nay cậu đến muộn hơn mọi khi"
Ngu Thư Hân kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn anh.
"Cậu biết tin đồn rồi đúng không"
Đinh Chu Kiệt không trả lời ngay, chỉ yên lặng gắp một miếng sủi cảo rồi mới nhìn cô, giọng điềm nhiên.
"Ừ, có thấy"
Ngu Thư Hân chớp mắt.
"Cậu không có gì để nói sao"
Đinh Chu Kiệt nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tin đồn cũng không ảnh hưởng gì lắm"
Ngu Thư Hân tròn mắt.
"Có ảnh hưởng mà, bây giờ ai cũng nghĩ bọn mình đang hẹn hò đấy"
Đinh Chu Kiệt hơi cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
"Vậy à"
Cô cảm giác hình như anh đang... vui?
"Bộ cậu không thấy phiền sao"
Đinh Chu Kiệt chậm rãi nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng lại ẩn chứa gì đó rất dịu dàng.
"Không phiền"
Ngu Thư Hân bĩu môi, chống cằm nhìn anh. "Không phiền thật à"
Đinh Chu Kiệt gật đầu, vẫn bình thản như cũ.
Cô chớp mắt, bỗng dưng nổi hứng trêu chọc. "Vậy cậu có thấy tớ phiền không"
Câu hỏi mang ý đùa, nhưng Đinh Chu Kiệt không suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn cô một chút rồi lắc đầu, giọng điệu vẫn đều đều như mọi khi. "Không phiền"
Câu trả lời quá thẳng thắn làm Ngu Thư Hân hơi nghẹn lại. Ban đầu cô chỉ định đùa cho vui, ai ngờ anh trả lời nghiêm túc đến thế. Đinh Chu Kiệt không có vẻ gì là ngại ngùng, vẫn giữ nguyên nét mặt trầm ổn, còn cô thì lại tự dưng thấy nóng ran.
Ngu Thư Hân lúng túng cầm đũa lên, cúi đầu gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng. Nhưng vừa cắn một cái, hơi nóng từ nhân sủi cảo phả ra làm cô giật mình, vội vàng che miệng, đôi mắt mở to nhìn Đinh Chu Kiệt.
Anh khẽ nghiêng đầu, bình thản nhấc ly trà ấm lên đẩy về phía cô. "Ăn từ từ thôi"
Ngu Thư Hân đỏ mặt hơn, lúng túng cầm ly trà uống một ngụm, cảm giác hơi nóng trong miệng dịu lại một chút.
Cô lén liếc nhìn Đinh Chu Kiệt, thấy anh vẫn đang chăm chú ăn, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một câu nói bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip