Chuyện Thứ 2: Luận về phương pháp nuôi con
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ai cũng có hài tử.
Xin hỏi, các vị nuôi con sẽ là cái dạng gì?
Lăng vương gia vẻ mặt nghiêm khắc: Thế Quân sau này phải thừa kế chức vụ của phụ thân, mặc dù chưa biết hắn sẽ phân hóa như thế nào, nhưng từ nhỏ đã rất nghiêm khắc đối với việc học tập của nó, còn có võ công cũng phải học, sau này có kẻ dám đến ức hiếp cha hắn cùng muội muội hắn thì hắn nhất định sẽ không để yên.
Vẫn là Lăng vương gia: mấy hôm trước Hựu Minh đến bắt mạch cho Tiểu Hi, nói sau này bé con tám phần là sẽ phân hóa thành Khôn Linh, như vậy còn có thể nuôi như thế nào, đương nhiên là ngàn vạn sủng ái nàng, bảo hộ nàng, sau này kẻ nào muốn cưới con gái ta thì nhất định phải đánh thắng được ta, bằng không thì đừng nói đến việc gặp mặt, ngay đến đại môn của phủ vương gia cũng đừng hòng bước vào!!!
Lăng vương phi hé miệng cắn miếng táo trên tay Lăng vương gia, nghĩ nghĩ một chút lại cười nói: thật ra cũng không có phương pháp cụ thể, Tiểu Quân cùng Tiểu Hi đều rất nghe lời, nhưng sau này hài tử lớn lên vẫn là muốn để hai đứa tự quyết định con đường của mình.
Thế tử Cung Thế Quân dùng ánh mắt đặc biệt khinh bỉ nhìn Lăng vương gia: cái gì mà nghiêm khắc nuôi dạy? Thời điểm ta vừa mới biết chữ, phụ thân lập tức liền ném ta cho thái phó đại nhân, còn hắn thì ngày ngày bám lấy cha, căn bản là chưa từng dạy ta cái gì!!
Lăng vương gia trừng mắt nhìn nhi tử nhà mình một cái, tiểu tử này hiện tại vậy mà học được cách mách lẻo rồi, thật sự là muốn phản rồi!!!
Nếu là ngày trước Cung Thế Quân khẳng định sẽ bị ánh mắt của phụ thân nhà mình dọa sợ, nhưng hiện giờ hắn chính là có chống lưng a, phụ thân có trừng cũng không sợ.
Thế tử ngẩng đầu nhìn phụ thân, thanh âm non nớt kiên định nói: mấy hôm trước phụ thân bởi vì đi uống rượu hoa mà bị cha đuổi ra thư phòng ngủ, hắn không cam tâm thì thôi đi, cư nhiên còn đến chỗ ta bắt ta chép sách.
Nhớ lại một màn kia, Cung Thế Quân không khỏi cảm thấy ấm ức, cái thể loại phụ thân thối nát này a......
Trương Triết Hạn đang đút nữ nhi ăn điểm tâm, đột nhiên nghe thấy nhi tử nói một câu này, vẻ mặt nhất thời đều trầm xuống.
Một lát sau Lăng vương gia nghiễm nhiên liền bị vương phi nhà mình phạt đứng úp mặt vào tường tự kiểm điểm. Lăng vương phi ngồi một bên vừa an ủi nhi tử vừa dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nam nhân của y.
Chính mình làm sai không biết hối cải, còn dám phạt nhi tử, rốt cuộc có còn là thân sinh hay không?
Lăng tướng quân đang vấn tóc cho Vương quân y, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ ngó ngó Lăng vương gia một chút, rất có tinh thần quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt.
Vương quân y nhìn nhìn vẻ mặt của tướng quân qua gương đồng, bật cười nói: hài tử đều rất ngoan ngoãn, A Vệ mặc dù ít nói nhưng tính tình trầm tĩnh, lại còn rất thông minh, so ra A Nguyệt thì hoạt bát hơn một chút, hơn nữa nàng nhìn qua có vẻ rất hứng thú với võ công.
Lăng tướng quân lấy qua một dải lụa, cẩn thận buộc lại tóc cho thê tử: đúng a, A Nguyệt văn thư không giỏi nhưng học võ lại vô cùng tốt, mẫu thân rất thích nàng, lúc rảnh rỗi sẽ cho nàng cầm cành cây nhỏ sau đó dạy nàng võ công.
Vương quân y bật cười: hài tử mới bao tuổi, có thể nhớ được bao nhiêu?
Lăng tướng quân: nàng về mặt này rất có thiên phú, triều của ta cũng không thiếu nữ tướng quân, sau này nếu nàng muốn ta sẽ tìm cách.
Vương quân y hơi cau mày: nàng có thể chịu khổ hay không?
Đây thế nhưng vẫn là nữ hài tử a.
Lăng tướng quân bật cười: ngươi lại còn không hiểu nữ nhi của chúng ta nữa hay sao? Cái danh hỗn thế ma vương của nàng sớm đã truyền ra khắp cái kinh thành này rồi, nàng sao có khả năng chịu khổ, nàng chỉ khiến người khác chịu khổ mà thôi.
Nói thì nói, nhưng trong lòng Vương quân y vẫn là có chút không yên, Lăng tướng quân cười cười, cúi người hôn lên má thê tử: không sao, hài tử của chúng ta, ta nhất định sẽ không để nó chịu thiệt.
Lúc này bên ngoài vừa vặn truyền đến vài tiếng bước chân, theo đó là giọng nói tràn ngập vui vẻ: cha, phụ thân.
Lăng Nguyệt trên tay cầm một cây kiếm gỗ, hưng trí bừng bừng lôi kéo ca ca Lăng Vệ từ bên ngoài chạy vào.
Vương quân y từ trên ghế đứng dậy, cúi đầu nhìn hài tử đến trước mặt, cười nói: sao thế?
Lăng Nguyệt vung tay đem kiếm gỗ cho cha xem, gương mặt nhỏ nhỏ phớt hồng nói: cha xem, là bà nội làm cho con.
Lăng tướng quân nhìn kiếm gỗ trên tay nữ nhi, vẻ mặt nhất thời có chút phức tạp.
Hài tử mới bao lớn, sao lại làm cái này cho nó!!!
Tình cảnh nhà Lăng tướng quân rất hòa thuận vui vẻ, thân là người hiện đại duy nhất ở đây, bác sĩ Lăng cảm thán chính mình nuôi con phải theo khoa học, như vậy con gái mới khỏe mạnh lớn lên.
Vương Việt đang dạy Lăng Ảnh Nguyệt vẽ tranh, ngẩng đầu nói: tiểu Ảnh Nguyệt còn chưa có phân hóa, về mặt nuôi dưỡng cần nghiêm khắc sẽ nghiêm khắc, cần nuông chiều sẽ nuông chiều, nhưng quan trọng vẫn là dựa vào mong muốn của con bé mà quyết định.
Bác sĩ lăng đem một đĩa táo đã gọt sẵn đặt lên bàn, nghiêng đầu nhìn Vương Việt nói: đúng là như vậy, nhưng tiểu Ảnh Nguyệt đã không còn nhỏ, không thể lúc nào cũng ngủ cùng em được.
Vương Việt:......
Lăng Ảnh Nguyệt ngồi trong lòng ba nhỏ nghe ba lớn nói sau này không được ngủ cùng ba nhỏ nữa, nhất thời liền la lên: không muốn, con muốn ngủ cùng ba nhỏ.
Bác sĩ Lăng nhướn mày: không được.
Lăng Ảnh Nguyệt phụng phịu, ủy khuất nhìn Vương Việt mà mè nheo: ba nhỏ...
Chiêu này của tiểu Ảnh Nguyệt khẳng định có lực sát thương, quả nhiên Vương Việt sau đó liền chịu không nổi, lập tức ôm lấy bé con hôn một cái.
Bác sĩ Lăng gương mặt đen đi vài phần, đặc biệt ấu trĩ mà ôm lấy Vương Việt: nhóc con, có tin hôm nay ba cho con ăn toàn rau xanh hay không?
Vương Việt:.....
Lăng Ảnh Nguyệt:......
Ngôn ngữ hiện đại của nhà bác sĩ Lăng không phải ai cùng hiểu được. Trương Triết Hạn ngồi xem náo nhiệt đến cao hứng, nghiêng đầu nghĩ một lát lại nói: nuôi hài tử sao? Nếu như bé con là Hoa Linh, vậy sẽ giữ ở bên người vài năm, sau khi đủ tuổi rồi liền để nó đến Hoa Linh phái bái sư, còn không thì sẽ để nó ở lại Quân Thư các cho phụ thân của nó nuôi dạy.
Quân Thư các chủ buông bút trên tay xuống, nghiêng đầu hôn lên trán người bên cạnh, cười nói: đều nghe theo ngươi, nhưng mà sau này ta sẽ không để nó làm Quân Thư các chủ.
Trương Triết Hạn nằm gối đầu lên đùi Quân Thư các chủ, lười biếng nói: được, nghe theo ngươi.
Hài tử không tên nào đó ngồi đối diện đang viết chữ, ánh mắt phi thường phức tạp nhìn song thân nhà mình: con còn ở đây a.....
Quân Thư các chủ vươn tay vuốt ve gương mặt say ngủ của Trương Triết Hạn, nhướn mày hướng hài tử nói: ngoan ngoãn viết chữ, đừng làm ồn cha ngươi ngủ.
-----------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường.
Cung Thế Quân: quả nhiên học chiêu làm nũng của muội muội rất có hiệu quả, ít nhất phụ thân sẽ không dám phạt ta!!
Trương Liễu Hi đang ăn táo: ///^\\\
Lăng Nguyệt: phụ thân thật đáng ghét, thế mà dám tịch thu kiếm gỗ của ta, ta muốn tìm bà nội cáo trạng 😠.
Lăng Vệ vỗ vỗ lưng muội muội, sau đó vươn tay lấy kiếm gỗ trả cho nàng:......
Lăng Nguyệt: Q^Q???
Lăng Ảnh Nguyệt: muốn ngủ cùng ba nhỏ cơ 🥺.
Hài tử không tên nào đó: phụ thân nói ta ồn sau đó liền để Ảnh Nhất thúc thúc đem ta đi, ta rõ ràng không có làm ồn!!!!
Tác giả: mấy cháu về đội của bà đi °v°.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip