Chuyện Thứ 5: Mỹ Nhân.
Các con của ta đứa nào đẹp nhất?
Lăng vương gia nhướn mày: phí lời, đương nhiên là nói đến vương phi của bổn vương rồi (⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝).
Lăng tướng quân ngó ngó: vương gia nói đùa, nhắc đến mỹ nhân, tiểu quân y nhà ta mới là tuyệt thế (~‾▽‾)~.
Bác sĩ Lăng híp mắt: nghe theo chuẩn mực hiện đại, tiểu Omega nhà ta mới gọi là mỹ nhân (;¬_¬).
Quân Thư các chủ giật giật khóe miệng: nhóc con Lạc Tuyết viết Hoa Linh dung mạo hơn người, như vậy còn tranh cái gì nữa, tiểu Hoa Linh nhà ta mới đúng là mỹ nhân ( ಠ ಠ ).
Tác giả hai mắt tóe lửa nhìn Quân Thư các chủ: ngươi gọi ai là nhóc con, muốn làm phản sao (ノ`Д´)ノ彡┻━┻?
Quân Thư các chủ đôi mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn tác giả: ồn chết, nhóc con, miệng ngươi có gắn loa sao?
Lăng vương gia hứng thú chen miệng vào: đâu chỉ là gắn loa, nhóc con này chính là quá thiếu đánh (¬_¬)ノ.
Lăng tướng quân cùng bác sĩ lăng không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình.
Tác giả: đáng ghét, có tin lão nương cho các ngươi phế luôn không (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻?
Bốn vị tiểu 1 dường như đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, bất chấp mặt mũi hình tượng mà combat tay đôi với tác giả: ngươi tới, sợ ngươi chắc?
Tác giả lật đật chạy vào nhà khiêng ra một cái ghế, sau đó thở phì phì trèo lên, đứng thẳng chống nạnh, khí thế bừng bừng nói: hôm nay bà đây xanh chín với các ngươi, để các ngươi biết ai mới là nhóc con (‡▼益▼)!!
Bốn tiểu 1 lần lượt xắn tay áo, dùng hết chữ nghĩa từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra để mà nói đạo lý: (╬◣д◢)!!
Lăng vương phi ngồi cắn hạt dưa nhìn một màn khôi hài trước mắt, nhất thời có chút cạn lời: mấy người các ngươi có thôi đi không (-_-;)・・・?
Vương quân y bất đắc dĩ lên tiếng khuyên can: đừng có như vậy mà, phải hòa thuận với nhau.
Tiểu Hoa Linh xem bát quái xem đến cao hứng: nhìn có vẻ rất vui (◍•ᴗ•◍).
Vương tiểu Việt hưng trí lên cao, cầm bút vẽ lại toàn cảnh (o´▽'o).
Nhìn thật vui, nhưng mà vấn đề ban đầu chúng ta đang đề cập đến đâu rồi '-'?
----------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường.
Tác giả: tức chết ta rồi (#`д´)ノ.
Tống chưởng môn rót cho tác giả một ly trà dở khóc dở cười nói: thôi, chuyện có bao nhiêu đâu.
Tác giả: (ㆁωㆁ).
Tống chưởng môn nghiêng đầu nhìn: (O.O).
Tác giả không nói một lời, bắt đầu đeo bám lên người Tống chưởng môn: Ngạn nhi của ta, chỉ có ngươi là tri kỉ nhất ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip