Chuyện Thứ 6: Xuyên Về Hiện Đại (1)
Tác giả: chào mừng các con đến với thế giới hiện đại \(≧▽≦)/.
Lăng vương gia - CEO tập đoàn gia đình.
Lăng vương phi - vệ sĩ của CEO Cung.
Lăng tướng quân - sĩ quan quân đội.
Vương quân y - bác sĩ trong quân đội.
Quân Thư các chủ - đội trưởng đội cảnh sát ngầm.
Tiểu Hoa Linh - sinh viên đại học.
Bác sĩ lăng đương nhiên vẫn là bác sĩ rồi \( ̄▽ ̄)/.
Vương tiểu Omega - sinh viên đại học.
Tác giả: thật là háo hức (o'▽'o).
------------------------------------------------------------
Hôm nay sinh viên đại học Trương ở trường đánh nhau với người ta, kết quả bị nhà trường lôi đầu lên phòng hội đồng viết kiểm điểm, sau đó là gọi phụ huynh tới làm việc.
Vệ sĩ Trương thân là anh ruột của sinh viên đại học, thời điểm vừa nghe xong điện thoại của em trai liền dứt khoát vứt bỏ CEO Cung ở lại công ty.
CEO Cung giống như miếng keo dính ôm lấy chân vệ sĩ Trương, vẻ mặt nghiêm túc nói: "em định đi đâu (・∀・)?"
Vệ sĩ Trương từ trên cao cúi đầu nhìn CEO Cung, nghiến răng nói: "buông tay, lão tử phải đi giải quyết công việc gia đình ( ಠ ಠ )"
CEO Cung ngẩng đầu nhìn vệ sĩ Trương, vẫn cứng đầu không buông tay: "việc gia đình là việc gì, có gì tôi giúp em giải quyết không được sao (˘・_・˘)?"
Vệ sĩ Trương vẻ mặt rất ư là phức tạp: "họ Cung, đầu anh không phải có bệnh chứ Σ(▼□▼メ)?"
CEO Cung giả điếc: "tóm lại là em không được đi ('^'o)=3"
Vệ sĩ Trương nghe ai kia nói đến phiền, trực tiếp nhấc chân đạp qua một phát, dứt khoát đạp miếng keo dính nào đó bay trở lại trên ghế sô pha.
Đường đường là đầu não của cả một công ty, dáng vẻ kia còn ra thể thống gì!!!
Vệ sĩ Trương giải quyết xong rắc rối liền nhanh chóng phóng xe đến trường của em trai. Sinh viên đại học ngồi trong phòng hội đồng đang kiên nhẫn nghe giám thị giảng đạo lý, thời điểm thấy anh trai mở cửa bước vào, hai mắt ủ rũ của cậu nhất thời liền sáng rực lên.
Thầy giám thị nói vừa dai vừa dài, còn ngồi nghe nữa hai tai nhất định sẽ đóng kén!!
Vệ sĩ Trương lạnh nhạt thoáng liếc nhìn em trai một cái, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế, mở miệng từ tốn phun ra một câu: "ai thắng (°ㅂ°╬)?"
Thầy giám thị:......
Sinh viên đại học tươi tỉnh đáp: "em thắng (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑"
Vệ sĩ Trương gật đầu, sau đó tùy tay đưa cho thầy giám thị danh thiếp của CEO Cung: "việc này là em trai tôi không đúng, nếu bên kia có yêu cầu bồi thường thì cứ nói họ liên lạc cho người này"
Vệ sĩ Trương nói xong liền quay đầu nhìn em trai, không chút để ý nói: "hôm sau phải xin lỗi bạn học"
Sinh viên đại học ngoan ngoãn gật đầu: "em biết rồi, anh (人 •͈ᴗ•͈)"
Vệ sĩ Trương hời hợt giáo huấn em trai xong liền dứng dậy kéo cậu rời đi, thầy giám thị mặc dù vẫn muốn gọi lại giáo huấn một tràng nữa, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt sắc bén của vệ sĩ Trương thì dũng khí lập tức xẹp xuống, không dám gọi người lại nữa.
Sinh viên đại học được anh trai giải cứu, tâm trạng hiển nhiên tốt lên rất nhiều, một bên ngoan ngoãn đi phía sau anh trai, một bên không ngừng cười vui vẻ.
Quả thật là chỗ dựa lớn a (⌒▽⌒)☆.
Nhưng mà thời tiết thỉnh thoảng còn có lúc thất thường lúc mưa lúc nắng, sinh viên đại học vừa vui vẻ chưa được bao lâu thì bên tai lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn.
Vệ sĩ Trương mặt không biểu tình vươn tay nhéo lấy lỗ tai em trai, mở miệng nghiêm khắc nói: "nhóc con, giỏi lắm, hiện tại còn học được cách đánh nhau (◣_◢)?"
Sinh viên đại học nhăn mặt, bắt đầu kêu la oai oái: "anh, đau đau, anh bình tĩnh nghe em giải thích ಥ‿ಥ"
Trong chuyện này cậu rất oan uổng có được hay không?
Vệ sĩ Trương lực đạo trên tay vẫn không giảm, trực tiếp bỏ ngoài tai lời em trai nói: " có phải là tiểu tử họ Cung kia dạy em hay không?"
Họ Cung trong miệng vệ sĩ Trương là em trai của Cung CEO, người yêu em trai anh, hiện là đội trưởng đội cảnh sát ngầm của thành phố. Kì thực vệ sĩ Trương ngay từ lúc nghe em trai giới thiệu họ Cung kia với anh thì anh đã rất không hài lòng rồi, nhưng nề hà em trai anh thích nên anh mới không ý kiến.
Giờ thì hay rồi, mới quen chưa được mấy tháng đã bắt đầu biết cùng người ta đánh nhau rồi (ノ`Д')ノ彡┻━┻.
Sinh viên đại học bị nhéo tai, trong lòng phi thường ủy khuất, mở miệng lập tức kháng nghị: "không phải anh ấy dạy (。•́︿•̀。)"
Vệ sĩ Trương nghe em trai nói xong liền tức muốn hoa mắt.
Hiện tại còn bênh nhau!!!!
Hai anh em dây dưa một hồi, cuối cùng vệ sĩ Trương bị tức đến phiền, trực tiếp nhấc chân đá em trai trở lại lớp học, trước khi đi còn trừng mắt đe dọa một phen: "nếu lần sau còn dám đánh nhau, ông đây lập tức đem em ném qua bên Mỹ (▼へ▼メ)"
Sinh viên đại học cúi đầu bĩu môi nghe anh trai giáo huấn, trong lòng cực kì muốn gào thét.
Cậu mới không thèm qua Mỹ, anh trai quả nhiên cố tình gây sự (-_-;)・・・!!!
Xử lý chuyện em trai xong, vệ sĩ Trương ôm một cục tức phóng xe về công ty, sau đó lôi đầu CEO Cung ra đánh đuổi khắp công ty.
Vệ sĩ Trương: "họ Cung, anh đứng lại đó, anh không biết quản thằng nhóc nhà anh sao (‡▼益▼)?"
CEO Cung ôm đầu chạy trốn khắp nơi, liên tục nói: "cục cưng, chuyện của nó tôi sao có thể quản a (*꒦ິ꒳꒦ີ)"
CEO Ngoài miệng nói xong một câu, trong lòng lại bổ sung thêm một câu.
Nó cũng lớn xác như vậy rồi, căn bản là quản không nổi a ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ).
Đội trưởng họ Cung nào đó đang ở siêu thị mua đồ ăn vặt cho người yêu tự dưng có chút ngứa mũi: "(ㆁωㆁ)"
Nhân viên công ty nhìn một màn kia đều tỏ vẻ: sớm đã quen rồi, hiện tại vệ sĩ Trương một ngày không đuổi đánh CEO của bọn họ một trận thì mới là bất thường ╰(▔∀▔)╯.
------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường.
Tác giả ngồi ôm gói bim bim, tùy tay đưa qua cho người bên cạnh một miếng: ăn không (. ❛ ᴗ ❛.)?
Bất Dạ vươn tay lấy một miếng: không đi quản một chút sao?
Tác giả nhai bim bim: không, cứ để nó chịu giáo huấn, ai bảo không cho ta ôm con ta (¬_¬)ノ
Tống Ngạn ở một bên tùy tay lấy một miếng bim bim, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ: nghe qua hình như rất thảm a.
Cung CEO rất muốn lật bàn: ngươi công tư lẫn lộn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.
Tác giả không vừa hét lại: thì sao, ngươi đây là muốn đánh nhau sao ('^'o)=3?
Bất Dạ cùng Tống Ngạn ngồi một chỗ lặng lẽ cách xa một chút.
Cực kì tai bay vạ gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip