Chuyện Thứ 7: Bị Thương
Tác giả: khi các tiểu 0 vô tình bị cành cây quẹt trúng, tay chân bị xước một miếng (°▽°)/.
*Tín Nhiệm.
Lăng vương gia nghe tin lập tức từ trong thư phòng xông ra, trở về bên vương phi, miệng không ngừng gào lên.
- Người đâu, người đâu, mau ra ngoài mời đại phu về, à không vào trong cung gọi thái y đến đây mau lên ( º言º)!!
- Hả? Thái y đang xem bệnh cho hoàng huynh á (°ㅂ°╬)?
- Liên quan gì đến ta, mau vào cung mang người về đây cho ta Σ(▼□▼メ).
- Cái gì, hắn không chịu đi ( ಠ ಠ )?
- Ám vệ, ám vệ đâu, mau vào cung trùm bao bố xách người về đây, vương phi nhà ta sắp đau chết rồi không thấy sao (╬◣д◢)!!?
Lăng vương phi vỗ trán: ra ngoài đừng nói người kia là Nguyên Linh của ta, mất mặt chết (¬_¬)ノ.
Trương Liễu Hi: táo thật là ngon ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Cung Thế Quân ở bên cạnh đút táo cho muội muội: hết nói nổi với vị phụ thân này ( ̄ヘ ̄;).
Tác giả ngồi cạnh hai cháu ăn dưa: cứ như đang xem phim hài ấy _(:3 」∠ )_.
*Phiêu Bạt.
Lăng tướng quân đang thao luyện binh sĩ nghe tin lập tức phi về xoay quanh tiểu quân y.
- Tiểu Việt, Tiểu Việt, ngươi có sao không .·´¯'(>▂<)´¯'·.?
- Sao lại bất cẩn như vậy, rách to như này, chảy nhiều máu quá, Tiểu Việt ╥﹏╥.
- Tiểu Việt đừng động lung tung, vết thương rách ra thì phải làm sao o(╥﹏╥)o?
- Tay vàng tay ngọc của Tiểu Việt nhà ta phải làm sao đây? Hoắc phó tướng không làm tròn chức trách, phạt chạy mười vòng trong quân doanh ( º言º)!!!
Hoắc phó tướng: mẫu thân nó, tướng quân, đầu ngươi có bệnh sao? Vương Quân y chỉ bị xước nhẹ thôi, so với kiến cắn còn muốn nhẹ hơn, ngươi không đến thì vết thương nó cũng đã lành rồi (╯°□°)╯︵ ┻━┻.
Tiểu quân y ngồi trên ghế dở khóc dở cười nhìn tướng quân đang đau lòng xem xét tay y: không có chuyện gì đâu, đừng cãi nhau mà.
Lăng Nguyệt ngồi ăn điểm tâm: (. ❛ ᴗ ❛.).
Lăng Vệ chớp chớp mắt ngồi đọc sách: (・_・;).
Tác giả: riết rồi như cái lớp mẫu giáo lên ba (¬_¬)ノ.
* Hoa Linh.
Quân Thư các chủ không nói một lời lập tức từ thư phòng bay về, sau đó còn rất hợp tình hợp lý phân phó:
- Tả hộ pháp, tả hộ pháp đâu? Mau kéo hắn về đây (°ㅂ°╬).
- Hắn chưa đi xa được đâu, cho dù có phải trùm bao bố cũng phải đem được người về có nghe không Σ(▼□▼メ)?
- Mặc xác hữu hộ pháp đi, cho hắn đi một mình, mau kéo tả hộ pháp về đây (◣_◢).
Tiểu hoa linh đang ngồi ôm thú vải ăn nho: hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải ◉‿◉.
Hài tử không tên nào đó: cạn lời (¬_¬)ノ
Tác giả ngồi ăn ké nho: quả nhiên làm ám vệ Quân Thư các cũng không dễ dàng gì ¯\_(ツ)_/¯.
*Điềm Điềm.
Bởi vì bác sĩ Lăng thân là người hiện đại, hơn nữa còn là một vị bác sĩ, cho nên gặp chuyện liền rất bình tĩnh.
Bác sĩ Lăng vừa bôi sát trùng vừa hỏi omega nhà mình: không sao chứ?
Vương tiểu Omega: không sao, xước nhẹ mà thôi.
Bác sĩ Lăng chu môi thổi thổi ngón tay omega nhà mình: thổi một chút, sẽ không đau.
Vương tiểu omega bật cười: ừ, không đau.
Bác sĩ Lăng sau khi dán băng cá nhân lên tay omega nhà mình liền cúi đầu hôn cậu một cái: tối nay muốn ăn gì?
Lăng Ảnh Nguyệt: con muốn ăn sườn chua ngọt (つ✧ω✧)つ.
Bác sĩ Lăng nhìn con gái nhà mình, nhướn mày nói: tối nay ăn rau xanh (¬_¬)ノ.
Lăng Ảnh Nguyệt: .·´¯'(>▂<)´¯'·..
Tác giả: ngủ rồi, không làm phiền, xincamon (´。• ᵕ •。') ♡.
------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường.
Tác giả: ta cũng bị thương rồi ~( ´•︵•' )~
Nói xong liền ôm tim: đau ở đây nè (ᗒᗩᗕ).
Các tiểu 1 bày tỏ: ngươi có thể bớt buồn nôn được không (;¬д¬)?
Tác giả: mới nói gì đó, có tin ta cho các ngươi không "lên" được không (╬◣д◢)!!?
Tống chưởng môn: thôi, đừng giận, ăn bánh đi.
Tác giả: Ngạn nhi của ta thật là tốt (っ.❛ ᴗ ❛.)っ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip