Xuyên Về Hiện Đại (2)

1.

Hôm nay đội trưởng Cung trong lúc làm nhiệm vụ không may bị thương. Sinh viên đại học Trương sau khi nghe tin lập tức kéo theo bạn tốt trốn học leo tường chạy đến bệnh viện.

Sinh viên đại học Vương bị sinh viên đại học Trương kéo đến thất tha thất thiểu, trong mắt có chút khó hiểu.

Sinh viên Vương: Tiểu Triết, làm sao vậy (・_・;)?

Sinh viên Trương: cậu đừng hỏi nhiều, mau tới bệnh viện cùng tớ (°ㅂ°╬).

Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng sinh viên Vương vẫn rất ngoan ngoãn theo bạn thân tới bệnh viện.

2.

Thời điểm hai người tới bệnh viện, bước chân sinh viên Trương càng trở nên gấp gáp, sinh viên Vương chạy theo rất mệt, thở hồng hộc kéo một cái. Sinh viên Trương lập tức lảo đảo suýt ngã về phía sau, vẻ mặt vội vã quay lại nhìn người

Sinh viên Trương: Tiểu Việt (・_・;)?

Sinh viên Vương: cậu.......cậu ít nhất cũng phải cho tớ biết là có chuyện gì chứ (˘・_・˘)

Sinh viên Vương chạy một đoạn liền có chút hoãn hơi, vừa thở dốc vừa hỏi ai kia. Sinh viên Trương đột nhiên bày ra một vẻ mặt ngây ngốc, nghiêng đầu nhìn người đối diện.

Sinh viên Trương: chẳng lẽ cậu chưa biết sao (ㆁωㆁ)?

Sinh viên Vương cạn lời lắc đầu.

Sinh viên Trương: Tuấn Tuấn nhà tớ bị thương phải nhập viện o(╥﹏╥)o!!!!

Sinh viên Vương tâm tình rất phức tạp

Sau đó cậu liền bất chấp mà kéo tớ tới đây (¬_¬)ノ?

3.

Hai bạn nhỏ sinh viên theo địa chỉ trong tin nhắn rốt cuộc chạy đến được phòng bệnh của đội trưởng Cung. Sinh viên Trương không chút kiêng dè nhấc chân đá cửa, trực tiếp khiến hai người trong phòng tròn mắt nhìn cậu.

Đội trưởng Cung trông thấy là người yêu nhỏ đến, vẻ mặt nháy mắt lộ ra vui vẻ.

Đội trưởng Cung: bảo bối ('。• ᵕ •。') ♡.

Sinh viên Trương vèo một cái chạy đến bên giường ôm lấy người yêu, hết xoa lại nắn, muốn xem xem anh bị thương ở chỗ nào.

Sinh viên Vương theo sau bước vào, trên trán có chút mồ hôi, đôi mắt nhìn quanh một hồi liền trông thấy trong phòng vẫn còn một người nữa. Người này thân hình cao ráo, mặt rất đẹp, trên người còn mặc áo blouse.

Đúng lúc này người nọ cũng quay đầu, vừa vặn liền chạm mắt với sinh viên Vương. Hai người yên lặng nhìn nhau một lát, sau đó sinh viên Vương dường như nhớ ra chuyện gì, lập tức hồi tỉnh, che miệng ho khan hai cái.

Sinh viên Vương: Tiểu Triết (ᗒᗩᗕ).

Sinh viên Trương: hả (˘・_・˘)?

Sinh viên Trương ánh mắt mờ mịt nhìn bạn thân, sinh viên Vương trong lòng có chút bất đắc dĩ, hơi hơi hất mặt về phía vị bác sĩ kia.

4.

Ban nãy quá lo lắng, hiện tại sinh viên Trương mới ý thức được trong phòng còn một người nữa. Cậu có chút ngượng ngùng buông người yêu ra, sau đó cười cười nhìn vị bác sĩ kia.

Sinh viên Trương: bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân, anh ấy hiện tại sao rồi (˘・_・˘)?

Người nhà (˘・_・˘)?

Sinh viên Vương có chút sửng sốt.

Hai người còn chưa có kết hôn, cậu lại tự ý đem tên mình chạy vào hộ khẩu nhà người ta, không sợ anh cậu đánh gãy chân cậu sao (¬_¬)ノ?

Bất quá sinh viên Trương hiển nhiên không để ý đến vấn đề này, vẫn rất tự tin hỏi bác sĩ. Đội trưởng Cung thời điểm nghe được hai chữ người nhà từ miệng người yêu nhỏ, khóe miệng bất giác kéo lên ngày một cao, đôi mắt long lanh dán chặt lên người cậu.

Bác sĩ Lăng cùng sinh viên Vương không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.

Thật muốn đá hai người này đi xa khuất tầm mắt (◣_◢).

Rất may sau đó đội trưởng Cung đã thành công bảo vệ được chính mình cùng người yêu khỏi ý đồ cừu sát của hai người kia, anh kéo lấy tay sinh viên Trương, cười cười.

Đội trưởng Cung: bảo bối giới thiệu với em, đây là bạn anh, cậu ấy họ Lăng.

Sinh viên Trương: bác sĩ Lăng.

Sinh viên Trương ngoan ngoãn gọi một tiếng chào hỏi. Bác sĩ Lăng nhẹ gật đầu đáp lại, sau đó lật lật bệnh án trên tay.

Bác sĩ Lăng: tình hình không nghiêm trọng, tay trái bị gãy, tạm thời không thể cử động......

Sinh viên Trương yên lặng nghe bác sĩ Lăng nói về tình hình của đội trưởng Cung, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Sinh viên Vương lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của bạn thân, trong lòng cảm thấy mới mẻ, nhịn không được phì cười một tiếng.

5.

Bác sĩ Lăng đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy được nụ cười của sinh viên Vương.

Sinh viên Vương từ nhỏ đã rất đáng yêu, thời điểm lớn lên trổ mã thì lại càng thêm đáng yêu, mắt to, môi hồng, gương mặt trắng nõn mềm mại, phi thường khiến người khác muốn tiến lên nhéo một cái. Bác sĩ Lăng nhìn sinh viên Vương trong mắt, trong lòng bất giác run lên.

Sau khi nói xong tình trạng của đội trưởng Cung, bác sĩ Lăng nhất thời không muốn ăn cẩu lương, lập tức đi ra ngoài.

Sinh viên Vương bên cạnh đồng dạng không muốn làm phiền không gian riêng tư của hai người kia, quay người cũng đi ra ngoài.

6.

Thời điểm bước ra ngoài, điện thoại của sinh viên Vương đột nhiên rung lên, y với tay lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu nhìn một cái.

Là tin nhắn của anh trai!

Anh trai: "bảo bảo, ngày mai anh được nghỉ phép, có muốn đi chơi hay không (. ❛ ᴗ ❛.)?"

Sinh viên Vương trong mắt lộ ra vui vẻ, vừa cúi đầu trả lời tin nhắn vừa bước về phía trước. Nhưng tin nhắn mới gõ được một nửa, sinh viên Vương vì không nhìn đường liền trực tiếp đâm sầm vào một người.

Đỉnh đầu truyền đến cảm giác cứng rắn, sinh viên Vương ngẩng đầu lên, vẻ mặt hối lỗi.

Sinh viên Vương: xin lỗi....

Người y vô tình đâm vào vậy mà lại là bác sĩ Lăng ban nãy.

Nhưng mà hiện tại trực tiếp đối diện, Vương Việt liền nhận ra một điều.

Bác sĩ Lăng này thật sự rất cao.

------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường.

Tác giả: mấy hôm nay thật lạnh quá đi o(╥﹏╥)o.

Đội trưởng Cung đang bọc lấy người yêu trong lòng giương mắt nhìn một cái: rất lạnh sao (˘・_・˘)?

Tác giả.......

Sinh viên Trương đang vùi mặt trong lòng người yêu ló đầu ra khó hiểu nhìn: (. ❛ . ❛.)?

Tác giả cảm thấy rất uất ức, trực tiếp nhào lên người Tống chưởng môn bên cạnh: bọn nó ức hiếp người khác quá đáng o(╥﹏╥)o.

Tống chưởng môn lấy áo khoác lên người tác giả, cười nói: được rồi, mặc áo vào kẻo cảm lạnh.

Tác giả: vẫn là Ngạn nhi của ta tốt ( ' ▽ ' ).。o♡.

Thời tiết đã lạnh lên rồi, mọi người ra đường nhớ mặc áo ấm, đi tất, đi găng tay quàng khăn đầy đủ nha ('。• ᵕ •。') ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jz48