Xuyên về hiện đại (3)
Hôm nay lớp học được nghỉ sớm, sinh viên Vương vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi lớp, vừa định chạy xuống nhà ăn mua bánh ngọt thì đột nhiên lại bị tiếng ồn ào giữa sân thu hút.
Tiếng bàn tán nháy mắt đã lan ra khắp sân trường, sinh viên Vương tò mò lại gần, lập tức nghe được vài câu đại loại như.
Sinh viên A: anh ấy đẹp trai quá (つ≧▽≦)つ.
Sinh viên B: không những đẹp mà còn cao, nhìn khí chất này nhất định không tầm thường ♡(> ਊ<)♡.
Sinh viên C: không biết anh ấy tên là gì a ('∩。• ᵕ •。∩')?
Hình như có ai đó xuất hiện trong trường cậu, sinh viên Vương vứt bánh ngọt ra sau đầu, bước chân lon ton chạy đi hóng hớt ⊂((・▽・))⊃.
Ở giữa sân trường có một thân ảnh cao lớn đang đứng, sống mũi thắng tắp, góc nghiêng hoàn mỹ, cả người giống như đang tỏa ra hào quang lấp lánh. Vương Việt vừa nhìn thấy người kia, hai mắt nhất thời sáng lên, vui vẻ cất cao giọng gọi.
Sinh viên Vương: anh rể ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ ".
Một tiếng gọi này thu hút rất nhiều người, bao gồm cả soái ca kia, chỉ thấy anh ta cất điện thoại trên tay đi, sau đó hướng sinh viên Vương nở nụ cười gọi.
- Tiểu Việt nhi.
Sinh viên Vương hớn hở chạy đến, hai mắt phát sáng nhìn nam nhân kia.
Sinh viên Vương: sao anh lại đến đây ⊂((・▽・))⊃?
Nam nhân này là người yêu của anh trai sinh viên Vương, hiện tại đang làm trong quân đội, hai người bọn họ đã ở bên nhau rất lâu rồi, tình cảm đến bây giờ vẫn đặc biệt tốt.
Sĩ quan Lăng xoa đầu sinh viên Vương, cười nói: Tiểu Việt đang ở nhà đợi chúng ta về ăn cơm.
Sinh Viên Vương hai mắt sáng rực: ca ca về rồi (つ✧ω✧)つ?
Sĩ quan Lăng bật cười: ừ, anh cùng Tiểu Việt nghỉ phép mấy ngày, em ấy nói muốn dẫn em đi chơi.
Ba mẹ của sinh viên Vương sớm đã không còn, từ nhỏ chỉ có anh trai ở bên chăm sóc cậu, tình cảm giữa hai anh em vẫn luôn hòa thuận, anh trai rất nuông chiều cậu, cho dù có bận công việc cũng sẽ cố gắng quan tâm đến cậu. Anh trai sinh viên Vương là bác sĩ trong quân đội, tính tình hiền lành, vẻ ngoài lại ưa nhìn, năm đó từ lần đầu tiên gặp mặt đã thần không biết, quỷ không hay mà đánh gục được sĩ quan Lăng.
Từ khi hai người bọn họ ở bên nhau, sinh viên Vương giống như có thêm một người anh trai nuông chiều cậu. Sĩ quan Lăng mỉm cười dẫn sinh viên Vương ra xe, bỏ lại sau lưng vô vàn ánh mắt tiếc nuối của sinh viên trong trường.
Vậy mà lại là hoa đã có chủ, trên đời này muốn kiếm người yêu cũng thật khó ( ≧Д≦).
Sinh viên Vương hớn hở theo sĩ quan Lăng về nhà, vừa bước vào đã vội vã la lên: Ca ca (๑˃̵ᴗ˂̵)و.
Bác sĩ Vương vừa đặt món ăn cuối cùng lên bàn, ngẩng đầu thấy em trai chạy đến liền theo thói quen vươn tay ra đón lấy cậu: ngoan.
Sinh viên Vương ôm anh trai, hai mắt lấp lánh gọi: ca ca ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯.
Bác sĩ Vương xoa đầu sinh viên Vương, phì cười nói: ừ, có gì một lát sẽ nói, mau đi rửa tay để ăn cơm.
Sinh viên Vương ngoan ngoan buông anh trai ra, sau đó chạy vào trong phòng rửa mặt thay quần áo.
Sĩ quan Lăng nhìn thấy cảnh này liền bật cười, đợi đến lúc sinh viên Vương đi rồi liền tiến tới ôm lấy bác sĩ Vương.
Sĩ quan Lăng: tiểu Việt.
Bác sĩ Vương xoa xoa lưng sĩ quan Lăng, ôn nhu nói: em đây, anh cũng mau đi rửa tay, cơm canh sắp nguội rồi.
Sĩ quan Lăng khẽ buông bác sĩ Vương ra, sau khi đòi được một nụ hôn của người yêu thì mới mãn nguyện đi rửa tay. Qua một lát, ba người ngồi lại trên bàn ăn, sinh viên Vương một bên ăn cơm, một bên vui vẻ kể mấy chuyện lặt vặt trên trường cho hai người đối diện.
Bác sĩ Vương ngồi nghe em trai nói chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười gặp đồ ăn cho cậu, khung cảnh đặc biệt hòa thuận. Bỗng điện thoại của sĩ quan Lăng đột nhiên vang lên, anh liếc nhìn qua một cái, sau đó trực tiếp tắt máy.
Sinh viên Vương một bên nhai cơm, một bên tò mò hỏi: anh rể, ai vậy (. ❛ ᴗ ❛.)?
Bác sĩ Vương cũng nhìn qua, sĩ quan Lăng cười cười gắp đồ ăn cho người yêu, không chút để ý nói: số lạ thôi, không có gì (¬_¬).
Sĩ quan Lăng vừa dứt lời, điện thoại lại lần nữa reo lên, bác sĩ Vương thoáng nhìn qua một cái, sau đó phì cười nói: đừng nghịch, mau bắt máy đi.
Sĩ quan Lăng mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời người yêu mà bắt máy. Cũng không biết bên kia đã nói cái gì, chỉ thấy sĩ quan Lăng bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà nói: đến làm gì, không thể chờ qua giờ cơm sao Σ(▼□▼メ)?
-......
Sinh viên Vương cắn đũa nhìn anh rể mặt nhăn mày nhó nói chuyện điện thoại, trong lòng có chút tò mò.
Rốt cuộc là ai gọi a (・∀・)?
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, sinh viên Vương buông đũa, lạch bạch chạy ra mở cửa.
Sĩ quan Lăng cản sinh viên Vương không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu mở cửa ra.
Sinh Viên Vương nhìn người ngoài cửa, có chút bất ngờ gọi: bác sĩ Lăng?
Bác sĩ Lăng dường như cũng không ngờ được người mở cửa thế nhưng lại là sinh viên Vương, hai người đứng trước cửa ngây ngẩn một hồi, thẳng đến khi bác sĩ Vương đi đến cười nói: đến rồi sao, mau vào đi.
--------------------------------------------------------------
Thời tiết dạo này mệt mỏi quớ 🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip