Xuyên về hiện đại (4)
Bác sĩ Lăng là em trai họ của sĩ quan Lăng, thời gian trước vừa mới đi du học ở nước ngoài về.
Sinh viên Vương ngoan ngoãn chạy đi lấy thêm một cái bát cùng một đôi đũa, sĩ quan Lăng ngồi nhìn bác sĩ Lăng, quả thực rất không vừa mắt (¬_¬).
Mặc dù tính theo vai vế là em trai, nhưng bác sĩ Lăng lại cùng tuổi với sĩ quan Lăng, hai người từ nhỏ nói là thân thiết cũng phải mà nói là hay hơn thua nhau cũng đúng. Bác sĩ Vương thời gian trước đã từng nghe người yêu kể về đứa em họ này, hôm nay mới được gặp mặt, quả thật là không khác lời kể là bao.
Hai người bọn họ ai nấy cũng đều rất đẹp trai, nhưng gương mặt của sĩ quan Lăng so với bác sĩ Lăng lại nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, khí chất bởi vì ở lâu trong quân đội cho nên cũng không được ôn hòa như bác sĩ Lăng. Sinh viên Vương lấy bát đũa đặt xuống trước mặt bác sĩ Lăng, sau đó yên lặng ngồi bên cạnh hắn tiếp tục ăn cơm.
Sĩ quan Lăng nhìn cảnh này rất không vừa mắt: nhóc con, cậu không có tay chân sao Σ(▼□▼メ)?
Bác sĩ Lăng đang mải nhìn sinh viên Vương bị lời nói của sĩ quan Lăng làm ngứa tai: người làm anh trai như anh còn mặt mũi nói câu đó sao (゜Д゜*))?
Gọi không nghe máy, bỏ mặc em trai lạc đường ngoài kia, hiện tại còn chất vấn hắn Σ(▼□▼メ).
Hai người ở nhà đều là con một, nếu không xét theo vai vế thì bác sĩ Lăng có đánh chết cũng không gọi sĩ quan Lăng cùng tuổi là anh trai (‡▼益▼).
So ra thì hai anh em nhà bác sĩ Vương lại hòa thuận hơn nhiều, bác sĩ Vương đối với em trai rất cưng chiều, cái gì cũng sẽ ưu tiên em trai trước, hơn nữa sinh viên Vương là đứa trẻ hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn nghe lời anh trai.
Cho nên hiện tại thấy tình cảnh giữa anh rể cùng bác sĩ Lăng, sinh viên Vương ngây thơ mới có chút không hiểu.
Hai người này thật sự là anh em sao ( : ౦ ‸ ౦ : )?
Bác sĩ Vương thì dường như đã quen cái cảnh này rồi, y chỉ cười cười gắp thức ăn vào bát sĩ quan Lăng nói: thôi được rồi, vất vả lắm mới cùng nhau ăn bữa cơm, đừng mất hứng.
Sinh viên Vương bắt chước anh trai gắp thừc ăn cho bác sĩ Lăng, hùa theo nói: đúng a, chúng ta phải hòa thuận, bác sĩ Lăng anh đi nước ngoài lâu như vậy, nhất định rất nhớ hương vị quê nhà, nào nào mau ăn thử tay nghề của anh trai em (づ。◕‿‿◕。)づ.
Bác sĩ Lăng cùng sĩ quan Lăng nháy mắt dập tắt ngọn lửa hơn thua, ngoan ngoãn ăn thức ăn mà người kia gắp cho (─‿‿─)♡.
Bữa cơm lại tiếp tục, sinh viên Vương hào hứng kể tiếp câu chuyện dang dở ban nãy, nhưng hiện tại ngoài ánh mắt của hai người anh trai ra, thì lại có thêm một ánh mắt khác vô cùng sủng nịnh nhìn cậu. Ăn xong sinh viên Vương xung phong đi rửa bát, bác sĩ Lăng thấy thế cũng tình nguyện đi vào giúp một tay.
Sinh viên Vương: bác sĩ Lăng, sao anh lại vào đây (°ロ°) !?
Bác sĩ Lăng tỏ vẻ: không muốn đôi co với ông anh ngoài kia (¬_¬)ノ.
Sinh viên Vương đổ đầy nước vào bồn rửa, nghiêng đầu nói: vậy anh ngồi ở bàn ăn đi, chỗ này để em rửa được rồi (O.O).
Bác sĩ Lăng kéo tay áo, đi tới lấy cái khăn nói: anh cũng không thể cứ đến ăn chùa được, để anh giúp em.
Sinh viên Vương từ chối một hồi không được chỉ đành gật đầu: vậy được Σ(°ロ°).
Mười năm phút sau hai người rốt cuộc rửa xong đống bát đĩa, trong mười năm phút đó, bác sĩ Lăng dựa vào khả năng giao tiếp đỉnh cao cũng đã thuận lợi gạt được sinh viên Vương vào trong tay.
Sinh viên Vương tựa như một con thỏ trắng ngây thơ, múa may tay chân kể cho bác sĩ Lăng đủ chuyện trên trời dưới đất, tình cảm nhìn qua đặc biệt thân thiết.
Sinh viên Vương: anh không biết đâu, tiểu Triết cậu ấy thật ra.....
Bác sĩ Lăng nhìn sinh viên Vương kể chuyện, ánh mắt dịu dàng tràn ngập ý cười.
Sĩ quan Lăng giật giật khóe miệng nhìn bác sĩ Lăng vui vẻ trò chuyện với sinh viên Vương, lát sau không chịu nổi nữa liền âm dương quái khí nói: ăn xong rồi còn không định về (¬_¬)ノ?
Bác sĩ Lăng ghét bỏ nhìn sĩ quan Lăng: ông quản tôi (¬_¬)ノ?
Bác sĩ Vương cười cười vỗ tay sĩ quan Lăng, sau đó nhìn bác sĩ Lăng nói: em trước đó từng gặp tiểu Việt nhi sao?
Bác sĩ Lăng thay đổi thái độ, nhẹ nhàng gật đầu: mấy hôm trước cậu ấy từng đến bệnh viện cho nên đã gặp qua.
Bác sĩ Vương nhíu mày nhìn em trai: bệnh viện?
Sinh viên Vương sợ anh trai lo lắng liền vội vã kể lại mọi chuyện hôm đó, bác sĩ Vương nghe xong, vẻ mặt lập tức dãn ra, phì cười nói: đứa nhóc tiểu Triết này hiện tại cũng đã có người yêu rồi.
Đường đường là bạn thân từ bé của sinh viên Vương, sinh viên Trương hiển nhiên cũng quen biết bác sĩ Vương, hơn nữa tình cảm còn giống như anh em trong nhà.
Sinh viên Vương nghe nhắc đến sinh viên Trương lại tiếp tục nói: đúng a, hai người bọn họ phi thường ngọt ngào.
Bốn người ở trong phòng khách trò chuyện, tiếng cười nháy mắt vang lên, sĩ quan Lăng cùng bác sĩ Lăng thỉnh thoảng lại có vài cuộc đấu khẩu nhỏ, nhưng chưa được bao lâu đã bị anh em bác sĩ Vương dập tắt.
Qua một lát bác sĩ Lăng phải đến bệnh viện có việc, sĩ quan Lăng không nói một lời, vui vẻ đá người đi. Sinh viên Vương hào hứng tiễn bác sĩ Lăng xuống lầu, gương mặt vẫn luôn nở nụ cười, nói chuyện không phân thời gian.
Chợt bác sĩ Lăng bật cười, mở miệng cản lại sinh viên Vương đang nói chuyện: tiểu Việt nhi.
Sinh viên Vương: hả (O.O)?
Bác sĩ Lăng mỉm cười: cuối tuần này em rảnh chứ?
Sinh viên Vương nghĩ một chút, sau đó gật đầu: rảnh ạ ( : ౦ ‸ ౦ : ).
Bác sĩ Lăng tiến về phía trước một bước: vậy hôm đó có thể cùng anh đi xem phim được không?
--------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường.
Sĩ quan Lăng nhào vào lòng bác sĩ Vương ủy khuất: thằng nhóc đó rốt cuộc cũng đi rồi (─‿‿─)♡.
Bác sĩ Vương xoa đầu sĩ quan Lăng, phì cười nói: anh cùng em ấy có chuyện gì sao?
Sĩ quan Lăng: quả thật là có ( : ౦ ‸ ౦ : ).
Bác sĩ Lăng: hả (O.O)?
Sĩ quan Lăng giống như nhớ lại quá khứ bi thương nào đó, cực kì mất hứng nói: năm cấp ba bầu trọn người đẹp nhất khối, thằng nhóc đó cư nhiên thắng anh một phiếu (‡▼益▼).
Bác sĩ Vương: (・∀・).
Tác giả: cái bọn đẹp trai có những suy nghĩ thật lạ lẫm (¬_¬)ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip