Chương 14

_Em ngủ sớm đi, ngày mai ta sẽ tiến hành luôn. - Thiên Bảo nói
_Gì cơ? Sao gấp thế?
_Người gửi Black Leather đến giết anh khi biết anh còn sống nhất định sẽ tiếp tục tìm đến đây. Tốt nhất là phải đi trước khi bị tìm tới.
_Thế người muốn giết amh là ai Và tại sao lại giết anh?
Thiên Bảo lắc đầu, hối thúc cô.
_Em mau đi ngủ đi!  Sáng mai ta sẽ đi. Rồi em sẽ được trở về Trái Đất sớm thôi.
_Được rồi! Em tin anh vậy. Chúng ta sẽ về đến Trái Đất. Anh ngủ ngon.

Nói rồi Tử Du bước vào hang. Thiên Bảo vẫn ngồi ở phía ngoài. Anh ngước nhìn trời, lại nở thêm một nụ cười.
Lúc Tử Du hỏi về người muốn giết anh, anh đã lắc đầu. Ý anh không phải là không biết, mà là đừng hỏi nữa. Anh không muốn Tử Du biết quá nhiều về những chuyện này. Người muốn giết anh, anh có lẽ không biết cụ thể là ai, nhưng 1 người có khả năng dò ra tung tích của anh, lại có quyền hành đưa Black Leather là người hành tinh Jine vào hành tinh Bazoka, qua cả khâu kiểm duyệt gay gắt của radar tầm soát thuộc bộ an ninh quốc phòng thì chỉ có thể là một người có chức quyền nằm trong bộ máy hoàng gia Bazoka.
Tử Du thật sự quá sơ ý. Cô không hề mảy may để ý đến lời nói của Thiên Bảo. Câu đầu anh nói rằng sẽ đến Trái Đất chung với cô. Nhưng những câu sau anh đều nói "em sẽ được trở về Trái Đất" chứ không phải là "chúng ta sẽ đến Trái Đất".
Thiên Bảo ngoái nhìn vào trong hang, Tử Du đang rất vui vẻ, cô rửa mặt rồi bước lên chiếc giường lá.
_Xin lỗi, Tử Du. - Anh khẽ nói.
-----------------
Thành phố Bazoka sáng sớm cũng rất tấp nập. Tử Du và Thiên Bảo đến là lúc 9h sáng. Ngay lúc Tử Du vừa thức, Thiên Bảo đã lôi cô đi. Anh đúng là đang lo bị tấn công đây mà.
_Chiều tối nay chúng ta sẽ tiến hành. - Thiên Bảo nói.
_Thế....sao phải đi sớm như vậy?
_Tất nhiên là để dắt em đi chơi quanh thành phố. Sắp về Trái Đất rồi. Chúng ta cũng nên có một ngày hẹn hò với nhau chứ!
_Thật sao? Thích thế!!! Cơ mà về Trái Đất rồi thì chúng ta cũng có thể hẹn hò mà. Anh cứ lo xa. - Tử Du huých vào vai anh.
Thiên Bảo cũng mỉm cười xoa đầu cô. Tử Du thích chí chạy lên phía trước ngắm phố phường. Cô không biết rằng tâm trạng của Thiên Bảo đang rối ren như thế nào. Làm gì còn hẹn hò lần sau cơ chứ?
_Này, vết thuơng anh lành hẳn chưa thế?
Cả ngày hôm qua Thiên Bảo chỉ chăm chăm lo cho vết thuơng của Tử Du, đến khi cô ngỏ ý muốn thay băng vết thuơng của anh thì anh lại nói không sao.
Thiên Bảo vỗ vỗ lên người chứng tỏ sức khỏe.
_Đã nói anh lành vết thuơng rất nhanh mà! Tốc độ lành gấp 10 lần em đấy. Bây giờ chúng lên da non cả rồi. Còn em thì vẫn còn đang chảy máu đấy. Tự lo cho mình đi.
Tuy bị anh châm chọc nhưng Tử Du cũng cảm thấy yên tâm phần nào vì anh không sao. Tử Du khoác lấy tay anh, đi trên phố như một đôi tình nhân thực thụ.
_Thiên Bảo, em yêu anh!
_Ừm.
_Vậy anh nói đi.
_Nói gì.
_"Anh cũng yêu em". Lúc tỏ tình với em anh cũng chỉ nói là hình như đã thích em, chứ có bao giờ nói yêu em đâu. Bây giờ anh nói đi, còn kịp đấy.
_Tại sao anh phải nói?
_Em nói câu yêu anh biết bao nhiêu lần rồi. Anh cũng nên đền đáp chứ!
_Không thích!
_Nói đi mà! - Tử Du năn nỉ.

Thiên Bảo phì cười bỏ đi lên phía trước. Sống lưng anh lạnh toát vì có người đang trừng mắt liếc anh chỉ do không chịu nói câu yêu người đó.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, Tử Du đã không còn giận anh nữa vì được anh dồn vô miệng cả đống đồ ăn. Cô gái này đúng là rất dễ thỏa mãn.
_Này! Anh thật sự là người Bazoka sao?
Tử Du chưa bao giờ thôi suy nghĩ về chuyện này. Thiên Bảo thản nhiên gật đầu
_Nhưng.... Đuôi của anh- Tử Du chỉ vào cái đuôi đã được giấu kĩ dưới lớp quần anh-Nó khác hẳn với mọi người trên thành phố này. Mỗi lần vào thành phố anh đều giấu đuôi của anh. Nên em....
_Ngốc, anh là người Bazoka. Chẳng qua... Bị đột biến nên đuôi hơi khác thôi. Nói bao lần rồi mà em chẳng tin nhỉ? Bỏ qua vấn đề này đi cô nương, anh thề với em anh là người Bazoka.
_Thì ai bảo anh khác người. Đã thế còn vừa vào thành phố là giấu nhẹm cái đuôi. Với anh có bao giờ chịu chia sẻ gì cho em đâu chứ!!
_Dạ vânhg, lỗi của anh. Giờ em muốn ăn gì?
_Em muốn ăn bánh Mạch Ký!
_Được rồi, vậy thì đi! - Thiên Bảo lau vết kem trên mép cô rồi nắm tay co dắt đi- Dạ dày em to thật, ăn nãy giờ vẫn chưa no.
Thấy con đường có vẻ quen quen, Tử Du vội níu Thiên Bảo lại.
_Đừng nói với em là ăn ở quán lần trước nhé!
Thiên Bảo gật đầu, giải thích cho cô biết đó là quán ngon nhất thành phố này.
_Nhưng...ở đó... Cái cô nhân viên hấp dẫn nóng bỏng tên Jessi đó rất thích anh.
_Thì sao? - Thiên Bảo không hiểu.
_Thì...thì...
_Em ghen hả? Được rồi, vậy nếu em không muốn đến đó thì ta đi chỗ khác nhé.
_Ai... Ai ghen chứ? Em hoàn toàn không ghen!! -Tử Du chối bai bải- Đi thôi!!
Cả 2 bước vào quán ăn Mạch Ký. Tử Du ngồi vào bàn rồi vẫn xem xét kĩ xung quanh. Cái cô Jessi đó không có ở đây. May quá! Tử Du vui vẻ gọi bánh Mạch Ký. Cái mùi vị ngọt ngọt béo béo ấy đến trong mơ cũng còn thèm. 10 phút sau nhân viên đem 2 chiếc bánh thơm lừng ra. Hương bánh hòa quyện vào không khí thật kích thích cái bụng người khác.
_Ơ!!! Người hùng của em!! Hôm nay lại đến ăn à?
Tử Du đang uống hớp nước mà muốn phun trở ra. Cái giọng lảnh lót này....
Đích thị là Jessi. Cô ta đem 2 phần bánh ra rồi tùy tiện kéo ghế ngồi sát bên Thiên Bảo đang ở đối diện Tử Du.
_Anh đến làm em thấy vui quá!! - Jessi ôm chặt cánh tay Thiên Bảo.
Ở đâu mà ra loại con gái như thế này chứ? Tùy tiện ôm đàn ông như vậy. Đã thế cô ta còn tự nhiên ngồi xuống bàn với khách. Tuy không phải người hẹp hòi nhưng Tử Du cũng cảm thấy khó chịu. Bánh Mạch Ký ở đây ngon là thế, nhưng sao cô chẳng muốn đến chúy nào. Gương mặt tối sầm của Tử Du làm Thiên Bảo không khỏi sợ hãi, anh nhẹ nhàng rút cánh tay mình ta khỏi vòng tay của Jessi, nói một cách lịch sự:
_Vâng, hôm nay tôi đến ăn cùng với vợ tôi. Chuyện tôi cứu cô lần trước thiết nghĩ cô không cần phải biết ơn.

Nghe Thiên Bảo giới thiệu mình là vợ anh làm Tử Du không khỏi ngại ngùng, nhưng quả thật trong lòng vui phải biết. Jessi nghe vậy liền nhìn xuống phía dưới của 2 người. Không có đuôi.
_Thế mà em cứ tưởng cô bé này là em gái anh. Hóa ra 2 người là vợ chồng.- Rồi Jessi nhìn Tử Du rất chăm chú- Hình như... Em rất giống một người nào đó... Ai nhỉ?

Jessi vỗ vỗ đầu, ráng nhớ ra nhưng không tài nào nhớ nỗi. Rồi người đầu bếp, cũng là cha Jessi gọi cô con gái. Jessi vội chào 2 người. Khi đi ngang qua Tử Du, Jessi nháy mắt với cô:
_Em có một người chồng rất tốt đấy! Coi chừng chị cướp nhé!
Tử Du liếc Jessi rồi mới nhìn Thiên Bảo đang cắm cúi ăn bánh Mạch Ký. Đúng là anh rất tốt, khá tâm lý khi tự dấu đuôi mình vào trong để khj đi chung với Tử Du, người ngoài sẽ biết cả hai là một cặp mới cưới và không để ý chuyện Tử Du không có đuôi. Hơn nữa ạn lại rất mạnh mẽ, can đảm, đáng tin cậy, lại đẹp trai, cao to. Ôi! Thật hoàn hảo biết bao nhiêu!!!!!
Bỗng ở bên ngoài, một toàn người bước vào quán. Họ ăn mặc rất chỉnh tề. Chủ quán kêu vài nhân viên đem từ trong bếp ra rất nhiều thùng cạc tông loại lớn.
_Thưa tổng quản, đủ 100 thùng bánh Mạch Ký ạ!
Vị tổng quản đó đếm lại rồi an tâm đưa tiền cho chủ quán,khen:
_Sắp đến sinh nhật 2 tiểu công chúa, ngươi làm với tốc độ nhanh như vậy là tốt. Cả hoàng tộc đều rất thích bánh Mạch Ký của ngươi đấy.
_Vâng ạ, 2 tiểu công chúa đã ăn ở đây từ khi còn nhỏ cùng với quốc vương và hoàng hậu, nhị hoàng tử vẫn thỉnh thoảng đến đây ăn đấy ạ.

Rồi vị tổng quản và chủ quán nói luyên thuyên với nhau gì đó rất lâu về vị nhị hoàng tử rồi sau đó tạm biệt nhau. Ông chủ quán- cũng là đầu bếp- đi vào trong.
Tử Du quay sang Thiên Bảo đang cúi đầu ăn, hỏi:
_ Thiên Bảo, Quốc vương ở đây có 4 người con lận à?
_Sao em biết?
_Em nghe nói có 2 tiểu công chúa, rồi nhị hoàng tử nữa. Nếu có nhị hoàng tử thì ắt hẳn phải có đại hoàng tử.
Thiên Bảo gật đầu. Cô nhóc này cũng thông minh phết.
_Mà đại hoàng tử chết rồi đúng không?
Thiên Bảo ngạc nhiên nhìn cô:
_Sao em nghĩ vậy?
_Nãy giờ hai người kia chỉ nói về nhị hoàng tử, mà hôm qua anh có nói với em về con tàu anh định đánh cắp do 1 vị hoàng tử chế tạo, được trưng bày để tưởng nhớ vị hoàng tử ấy. Nếu tưởng nhớ thì chỉ có thể là người chết thôi. Nhị hoàng tử theo như lời hai người kia nói thì có vẻ vẫn còn sống. Suy ra đại hoàng tử là người đã chế tạo con tàu, và cũng đã chết.
Tử Du tự tin với lập luận của mình vô cùng. Cả cái tuổi thơ cô coi Sherlock Holmes, Conan, phim phá án,...  Thì chỉ suy luận chút ít là ra thôi.
_Ừ, đại hoàng tử đó chết rồi. -Thiên Bảo mỉm cười rồi vẫn cắm cúi ăn bánh.
_Sao lại chết vậy? - Cô tò mò.

Thiên Bảo ngừng ăn, nắm chặt cái nĩa trên tay mình. Lát sau, anh lại nở nụ cười:
_Anh không biết, sao em thích hỏi một người sống trong rừng thế?
Tử Du bỗng thấy mình thật khờ, hỏi anh những vẫn đề gì đâu. Nhưng chả hiểu sao cô rất tò mò về gia đình hoàng gia này.
_Nhị Hoàng tử ở đây có đẹp trai không ha? Anh đã từng thấy chưa?
Tử Du rất thích ngắm những anh chàng đẹp trai. Cái sở thích này của cô thật sự rất con gái. Trai đẹp ai mà không mê chứ.
_Tùy người nhìn. Nhị hoàng tử mới 18 tuổi nhưng theo anh thì rất đẹp.
_Cỡ nào?
_Cỡ anh đấy. Nhị hoàng tử khá giống anh. - Thiên Bảo cười, một nụ cười rất tự nhiên, xen lẫn tự hào.
Tử Du bĩu môi, tên này từ khi nào mà đã tự tin ngút trời thế này? Nhưng kể ra... Thiên Bảo rất đẹp trai mà. Cái đẹp của sự mạnh mẽ.
_Nếu nói vậy thì nhị hoàng tử chuẩn hoàn hảo rồi. Hai người kia luôn miệng khen nhị hoàng tử thông minh, chăm chỉ, lại nhân cách tốt. Giờ lại còn đẹp trai, là hoàng tử của cả một vương quốc. Ôi, đúng là hình mẫu lý tưởng. Làm người như anh ta sung sướng thật.

Thiên Bảo cốc đầu Tử Du rõ mạnh.
_Em chưa là người ta thì em không biết có thực sự sung sướng hay không đâu. Cứ luôn miệng nhị hoàng tử, nhị hoàng tử. Mê rồi à?
_Này, anh ghen à? - Tử Du cười- Đừng có ghen nhé, em chỉ ngưỡng mộ thôi. Đối với em hoàng tử là thứ xa xỉ. Mà đó giờ em cực ghét thứ gì xa xỉ. Chỉ yêu hàng bình dân nhưng chất lượng tốt là anh thôi. Em cũng không có cửa để được hoàng tử để mắt đến đâu.

_Cuộc sống không nói trước được gì đâu. Biết đâu sau này em lại được một gã hoàng tử ngốc nghếch nào đó để ý đến rồi bỏ rơi anh thì sao?

_Nếu anh sợ như vậy thì hãy nghe lời em, làm em vui đi thì em sẽ không vì gã đó mà bỏ rơi anh. Bây giờ nói câu " Anh yêu em" là đủ để em si mê anh rồi. - Tử Du quyết không bỏ qua, phải nghe bằng được câu ấy.

_Không! - Thiên Bảo để tiền lại rồi đứng dậy bước ra ngoài quán.

Sau đó Thiên Bảo dắt Tử Du đến một hội chợ lớn tron công viên. Cô nàng tiếp tục ăn uống rồi chơi rất nhiều trò chơi. trong ấy. Trời cũng đã tắt nắng, mặt trời bắt đầu lặn. Tử Du ngồi trên xích đu trong công viên đợi Thiên Bảo đi mua nước về. Anh đi đã lâu rồi mà vẫn chưa quay lại làm cô đợi dài cả cổ.
_Ồ, cô bé xinh đẹp! Làm gì ngồi một mình thế?
Là 4 tên đàn ông choai choai đến gạ gẫm cô. Thôi rồi, vì chọn chỗ ngồi thoáng mát, ít người,cách hội chợ đông đúc .một hồ nước nên cô lọt vô tầm ngắm của lũ du côn này rồi.
_Bé dễ thương thật. 15 chưa?
_20 rồi. Có... Có chồng luôn rồi. Chồng tôi đi mua nước sắp quay trở lại.
_À, ra là mới cưới. Đang trong thời kỳ giấu đuôi đúng không? Cứ yên tâm, đi chơi với bọn anh. Bọn anh không quan tâm việc em có chồng đâu.
Một tên trong nhóm đó nắm cánh tay Tử Du kéo đi. Vừa định mở miệng kêu lên thì Tử Du thấy cái tên vừa nắm cánh tay cô đã bay xa vài mét. Là Thiên Bảo, từ lúc nào anh đã đến trước mặt cô. Tử Du mừng rỡ nắm chặt lấy tay áo anh.
_Bọn mày không quan tâm chuyện cô ấy có chồng nhưng chồng cô ấy là tao quan tâm. - Thiên Bảo lườm cái bọn đó .
Một tên trong nhóm ra hiệu,  thế là cả 4 tên đồng loạt xông vào tấn công Thiên Bảo. Kết quả không cần phải nói nhiều. 4 tên đó dựa vào nhau mà vất vưởng trở về trong tủi nhục. Một trận đánh hội đồng kết thúc trong 10 giây.
Tử Du uống hết một ngụm nước, khát khô cả cổ. Không ngờ ở Bazoka cũng có thành phần bất hảo. Thiên Bảo thì xin lỗi rối rít vì để cô một mình lâu như vậy. Tử Du cũng chẳng trách gì anh khi nghe anh nói giúp đỡ 2 bà cháu nào đấy.
_Anh nhất quyết không nói 3 chữ " Anh yêu em" đúng không? - Tử Du hỏi.
Thiên Bảo im lặng. Như vây nghĩa là từ chối đúng không nhỉ? Cảm thấy bất lực, Tử Du đành ngậm ngùi:
_Không ép anh nữa. Nói câu đó thì phải thành khẩn, chứ cứ bị buộc nói thì cũng chẳng có tình cảm gì.
Thiên Bảo nhìn Tử Du. Anh cứ nghĩ Tử Du đang giận, định mở miệng giải thích thì cô nàng đã nói trước:
_Anh định tối nay cướp phi thuyền thật sao?
Thiên Bảo phì cười. Tử Du đúng là không giận ai được lâu.
_Tất nhiên rồi.
Tử Du hiểu, Thiên Bảo nói là làm, chứ không phải chỉ nói cho sướng miệng. Chính vì thế mà cô cứ cảm thấy lo lắng. Cướp đồ trong hoàng cung chứ có phải chuyện đùa đâu.  Thiên Bảo nắm tay cô động viên:
_Em đừng lo, chúng ta sẽ làm được mà. Anh hứa là em sẽ an toàn về đến Trái Đất.
_Em biết, em tin anh- cô tự an ủi- Nhưng anh thật sự chấp nhận bỏ hết mọi thứ ở đây ? Còn gia đình anh? Anh đành lòng sao?

Nhắc đến gia đình mình,  Thiên Bảo lại thoáng chút buồn.
_Anh đã đi 10 năm rồi. Bây giờ có đi luôn cũng không sao. Họ tìm anh mãi vẫn không ra. Rồi sau 20,30 năm nữa họ sẽ tự động bỏ cuộc thôi.
_Anh không hề gặp cha anh, cả anh chị em của anh trong 10 năm nay à?
Thiên Bảo gật đầu:
_Chỉ cần anh biết họ vẫn sống tốt là được.
Tử Du biết, Thiên Bảo ngoài mặt tỏ ra không sao, nhưng trong lòng anh rất rất có sao. Một nỗi đau lớn đến nỗi làm cho anh phải bỏ nhà đi từ năm 9 tuổi thì làm sao có thể dửng dưng khi nhắc đến. Tử Du ôm lấy cánh tay anh, cô không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi đau của anh.
_Em xin lỗi, lại nhắc đến chuyện buồn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip