Chương 8

Hai ngày sau,vết thuơng và thể lực Thiên Bảo đều đã hồi phục. Chẳng còn chút dấu tích nào của sự mệt mỏi ngày hôm đó. Sự dịu dàng cũng biến mất hút theo.
_Ra ngoài ngắm sao với tôi nhé! - Tử Du nắm cánh tay,năn nỉ Thiên Bảo.
_Cô tự mà đi đi!
_Thôi mà, đi chung đi mà!
_Cô đúng là phiền phức!
Miệng thì mắng cô như vậy nhưng chân anh lại tự động theo cô ra thảm cỏ bên ngoài hang.
Bầu trời ở Bazoka rất đẹp. Có cả ngàn vì tinh tú lấp lánh.
_Bazoka giống Trái Đất thật,  có cả mặt trăng lẫn mặt trời. - Tử Du chỉ lên vầng trăng tròn trên đầu.
_Đó là sao Celena, còn mặt trời mà cô nói là Apollo. Chúng đều xoay quanh Bazoka theo trình tự tạo nên 2 buổi sáng tối.

Tử Du gật gù. Cô chỉ nghe cho có, chẳng quan tâm lắm đến vẫn đề này. Mỗi lần ra ngoài này ngắm sao, cô lại nhớ đến Trái Đất, nhớ đến gia đình, bạn bè mình. Không biết bây giờ cả nhà ra sao? Có lo lắng cho cô không? Trái đất vẫn ổn chứ?  Hay liệu có cách nào giúp cô trở về không? Cô nhớ Trái Đất  nhớ nhà lắm.
_Ước gì có cách để tôi về nhà nhỉ? Bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ cần có thể về được nhà thôi - giọng Tử Du khá nhỏ.
Cô ngốc này lại muốn về nhà đến vậy à?
_Cô sao vậy? Đừng có ngắm sao rồi khóc và ngủ luôn như lần trước đấy nhé! Tôi bế cô vào hang cũng muốn rệu cả tay- Thiên Bảo dè chừng.

Tử Du lập tức lấy lại tinh thần, vỗ vỗ má cho phấn chấn rồi quay sang Thiên Bảo cười:
_Ai bảo anh bế tôi vào hang làm gi? Bỏ ở đây cho thú dữ ăn thịt chẳng phải đỡ cho anh một mối phiền phức hay sao?
_Nếu cô tự chạy xa ra khỏi tôi mà tự tử thì tôi còn có thể làm ngơ, chứ ở trước mặt tôi mà làm như vậy thì tôi không thể làm ngơ được.
Tử Du bỗng thấy ấm lòng. Ít ra thì cô vẫn gặp được người tốt ở hành tinh này.
_Làm gì nhìn tôi đắm đuối thế? - Thiên Bảo hươ hươ tay trước mặt cô.
Tử Du nãy giờ không hề nhận ra là mình đang vô thức nhìn Thiên Bảo. Cô vội chữa cháy:
_Anh đẹp nên tôi nhìn, không được à?
Biết ngay là cô đang châm chọc mình, Thiên Bảo cũng không vừa.
_ Nhìn thì được, nhưng đừng có mê quá mà yêu tôi luôn.

_Ai... Ai thèm yêu anh. Tôi... Tôi lại sợ anh yêu tôi kia kìa!
Thiên Bảo bỗng cười phá lên:
_Cô nghĩ cô thuộc tuýp người của tôi à. Thân thể thì ngắn một khúc, lại đầu đất, mặt mũi chả nổi bật gì.
_Anh... Anh nghĩ mình ngon lắm chắc!!
_Thế cô dám đặt cược không? Tôi và cô nếu ai trong 2 người yêu người kia thì kẻ đó thua.

Cổ họng Tử Du nghẹn ắng lại. Cô xua tay:
_Trò trẻ con. Tôi không hơi đâu cãi với anh.
Thiên Bảo cũng cảm thấy vừa rồi mình thật trẻ con nên cũng thôi không nói nữa.
Cả hai im lặng một lúc rồi Tử Du lại quay sang anh:
_Có một điều tôi chưa được biết là năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?  22 không? Hay 20?
_19.
_Hả?????  Anh đùa sao?????
_Cô làm gì mà há hốc thế hả?? Tôi nói dối cô làm gì chứ?
Tử Du kinh ngạc đến nỗi mồm mở to ra. Không phải chứ? Anh ta còn nhỏ tuổi hơn cô? Đúng là Thiên Bảo không có lí do gì để nói dối cô. Hơn nữa anh ta trông cũng rất hợp với cái độ tuổi 19.
_Thế cô bao nhiêu tuổi?
Lúc này, cô nàng mới cười đắc thắng.
_Tôi 20 đấy nhé! Gọi tôi là chị đi!!!
Thiên Bảo giơ tay cốc đầu cô một phát.
_Đồ hỗn láo!! Anh dám cốc đầu người lớn tuổi hơn anh đấy à!!
_Cô lớn hơn thì mặc kệ cô. Tôi vẫn ăn hiếp thế đấy. Ngày nào cô còn ở đây thì cô vẫn bị ăn hiếp. Ở 1 năm thì ăn hiếp 632 ngày, ở 10 năm thì ăn hiếp đủ 6320 ngày.
_Anh...
Vừa mở miệng định mắng, Tử Du mới nhận ra có gì đó sai sai ở đây. 1 năm 632 ngày? 10 năm 6320 ngày???
_1 năm ở đây là bao nhiêu ngày?? - Tử Du hỏi lại.
_632 ngày.
Tử Du lại há hốc tập hai. 1 năm ở Bazoka gần bằng 2 năm ở Trái Đất??
Tử Du lại tiếp tục ngồi tính toán. Nếu là 632 ngày 1 năm thì... Cô tiêu tốn 10 phút để nhẩm ra số tuổi của Thiên Bảo tính theo năm Trái Đất. Thật là nhức não, có máy tính ở đây chẳng phải là nhanh gọn lẹ rồi sau. Cuối cùng kết quả cô ra là gần 33 tuổi. Già đến vậy sao?  Ở Trái Đất, những người trên 30 tuổi đều bị Tử Du xếp vào tầng lớp chú. Cô nhìn sang Thiên Bảo. Mặt anh ta nhiều khi còn trẻ hơn cô. Gọi là chú thì coi sao được. Gọi bằng em thì lại cứ ngượng ngượng vì dù tuổi thật của Thiên Bảo có là 19 đi nữa thì tính theo Trái Đất cũng đã 33 tuổi.
_Cô tính toán gì thế? - Thiên Bảo nhìn phép toán cô ghi đầy dưới đất.
Sợ anh ta nhìn thấy lại gọi mình là con nít,  Tử Du vội xóa hết đi rồi mới vừa nói vừa cười:
_Thôi cứ gọi nhau như cũ nhé. Hơn kém nhau chút xíu thôi mà, không cần câu nệ,  không cần câu nệ. À này- Tử Du vội đánh trống lảng- Lần trước anh nói là anh ở đây được 10 năm. Vậy năm ấy anh mới 9 tuổi thôi sao?
Thiên Bảo gật đầu.
Nói thì nói vậy nhưng tính ra lúc ấy anh ta cũng 14,15 tuổi tính theo năm Trái Đất rồi. Mà 15 thì vẫn còn quá nhỏ để sống ở 1 nơi như thế này 1 mình.
_Bố mẹ anh đâu mà anh lại ở đây? Hay anh cũng bị bắt cóc như tôi?
_Tôi không bị bắt cóc.
_Vậy tại sao anh lại nhập cư trái phép vào Bazoka?
_Đã bảo tôi không phải nhập cư trái phép! Tôi là người Bazoka!
Giọng nói Thiên Bảo vẫn thể hiện sự cộc cằn nhưng gương mắt lại thấp thoáng một nỗi buồn. Đây là lần đầu tiên Tử Du thấy Thiên Bảo như vậy.
_Đã có chuyện gì sao? Anh không thể chia sẻ cho tôi được à? - Cô nắm lấy bàn tay Thiên Bảo.
Thiên Bảo vẫn im lặng chẳng nói gì. Tử Du cười miễn cưỡng:
_Tôi chỉ là muốn chia sẻ với anh thôi, không có ý nhiều chuyện gì đâu. Nếu anh không thể kể thì thôi.
Thiên Bảo đứng dậy, xoay người bước vào trong hang. Tử Du cũng chầm chậm bước theo sau. Tâm trạng cô cũng không vui tí nào. Cô đã nghĩ mình và Thiên Bảo sau biết bao nhiêu chuyện thì cuối cùng cũng đã thân thiết hơn. Nhưng có vẻ đó chỉ là do cô ảo mộng. Giữa cô và anh vẫn còn cái gì đó ngăn cách. Thiên Bảo thường ngày luôn khá thô lỗ với cô. Nhưng cô thà như vậy còn hơn là trông thấy gương mặt buồn bã vừa rồi của anh. Phải chăng Thiên Bảo có chuyện gì đó rất đau buồn trong quá khứ.
_Anh ngủ ngon . Đừng giận tôi vì tôi nhiều chuyện nhé! - Tử Du nói với vẻ khúm núm.
Thiên Bảo hơi khựng lại một chút rồi mới cốc nhẹ lên đầu cô:
_Tôi giận cô lúc nào chứ? Tôi còn nghĩ cô giận tôi vì lúc nãy bỏ cô vào trong trước. Mà thôi, ngủ đi.
Tử Du mỉm cười rồi chúc anh ngủ ngon lần nữa.
Tối hôm ấy Thiên Bảo và Tử Du đều trằn trọc. Tử Du lâu lâu lại len lén nhìn sang anh. Thiên Bảo vẫn ngồi đó, mắt nhắm lại nhưng không hề ngủ.
Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường.
Bốn tháng sau vào một hôm đẹp trời, Thiên Bảo thức dậy chuẩn bị đi săn thì thấy Tử Du đã dậy trước từ khi nào. Cô nằm ôm bụng rồi rên rỉ, mồ hôi ướt đẫm.
_Tử Du? Cô sao vậy?
_Đau bụng quá! - Tử Du ôm bụng,cố gắng trả lời anh.
_Cô bị ngộ độc à? Để tôi lấy máu...
Thấy Thiên Bảo định dùng kiếm cứa tay mình, Tử Du vội ngăn lại. Tên ngốc này hở một chút là lại đem máu mình đi giải độc cho người khác. Đúng là dư máu. Còn cô thì sắp tới ắt hẳn sẽ thiếu máu đây. Trước đây cô luôm nơm nớp lo sợ kinh nguyệt của mình sẽ đến thì không biết làm sao. Tới nay kinh nguyệt của cô đã trễ tới 5 tháng do dạo này ăn uống không đều, điều kiện sống hơi hơi không tốt nên làm cho máu ứ đọng đến 5 tháng trời. Hôm nay nó đã thật sự ghé thăm cô rồi.
_Không phải ngộ độc... Mà là bà dì tôi...ghé thăm?!- Tử Du ngại ngùng nói.
_Dì cô? Bà ấy cũng bị bắt cóc đến đây sao? Ghé thăm cô lúc nào vậy?
Ôi trời!!! Cái tên khỉ gió này bình thường thông minh, cái gì cũng hiểu. Thế mà bây giờ cô đang đau bụng sắp chết lại bật chế độ ngờ nghệch, hỏi những câu khiến con gái người ta ngại trả lời là như thế nào? Hay là phụ nữ hành tinh này có cấu tạo khác với phụ nữ Trái Đất?
Tử Du định không trả lời rồi mặc kệ Thiên Bảo,  cứ im lặng nằm chịu đau nhưng lại thấy gương mặt lo lắng của anh ta thì lại mềm lòng.
_Phụ nữ ở đây... Có cái gọi là kinh nguyệt không? - cô quá mệt mỏi nên đành hỏi thẳng.

Thiên Bảo lúc này mới mường tượng được vấn đề. Cái gọi là kinh nguyệt thì anh có nghe qua, chỉ là không biết nó ghê gớm đến như vậy.
_Vậy... Vậy bây giờ... Phải làm sao? - Anh ấp úng hỏi.
_Đau bụng thì tôi chỉ thường đau một lúc thôi... nhưng cái quan trọng là...
Vấn đề này quả thật rất nhạy cảm. Cô đang ở trong rừng, không hề có cái thứ siêu mỏng cánh kia.  Cứ như vậy không phải là cách, nhưng để cầu cứu Thiên Bảo thì cô thật không dám. Một chuyện nhạy cảm như vậy thì làm sao có thể mở miệng đây. Cô thầm mong Thiên Bảo sẽ hiểu được ý tứ sâu xa của mình. Nhưng không, cái tên này đúng là chả biết gì cả.
_Quan trọng là gì?  Là gì hả? - Anh ta lay người Tử Du làm cô điên tiết.
_Tên ngốc nhà anh!!! Sao hôm nay anh ngốc thế hả?? Em bé tè dầm thì anh cần thứ gì để nó không bị ướt quần?
Trước giờ chỉ có anh nổi nóng với Tử Du. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô hung dữ mắng anh như vậy làm anh cũng cảm thấy sợ.
_Tã... Tã em bé hả? - Anh trả lời thận trọng.
Lúc này Tử Du đã không thể kiềm chế được mình, cô nói như đấm vào mặt Thiên Bảo:
_Anh đúng là đồ ngốc mà!!! Tôi thì làm sao xài tã em bé được hả??
Thiên Bảo hơi hoảng, lùi về phía sau một chút. Đụng vào phụ nữ khi họ đến tháng đúng là chuyện ngu nhất trên đời. Thiên Bảo cố gắng suy nghĩ và nhớ lại những gì anh đã từng được học về cơ thể người rồi ghép với những gợi ý của Tử Du. Tè dầm... Kinh nguyệt... Tã em bé...
_Là băng vệ sinh đúng không??  Cô cần thứ đó đúng không??- Thiên Bảo mừng rỡ la lên khi đã hiểu ra ngọn nguồn vấn đề.
_Anh hét lớn như thế để làm gì hả!?- Tử Du nhìn gương mặt mừng rỡ ấy của anh cũng bật cười, mệt mỏi day day thái dương.
_Vậy cô đi được không?  Tôi cõng cô đi mua thứ ấy?!
_Mua ở đâu?
_Tất nhiên là vào thành phố. Trong rừng ai bán cho cô. - Thiên Bảo lại cốc vài đầu Tử Du.
_Nhưng thành phố cách đây tận 50km. - Tử Du ôm bụng ngồi dậy.
_ Không sao,  tôi cõng cô chạy hết sức là có thể đến trong 1 giờ .
_Nhưng lỡ...người ta biết tôi là dân Trái Đất, họ bắt tôi thì sao?
_Chỉ cần cô không nói thì họ không biết đâu.
Và rồi cứ thế, Thiên Bảo cõng Tử Du chạy như tên bắn. Cơn đau bụng của Tử Du cũng đã giảm bớt, chỉ còn hơi âm ỉ. Không ngờ Thiên Bảo chạy nhanh đến như vậy. Cảnh tượng này làm cô nhớ đến 1 bộ phim mình đã coi tên Chạng Vạng. Edward cũng cõng Bella chạy rất nhanh trong rừng đấy thôi. Nhưng chạy nhanh như vậy cũng làm gió thổi mạnh vào mặt cô đau rát. Tử Du ôm chặt cổ Thiên Bảo hơn. Ở bên anh đúng là rất an toàn.

Chẳng mấy chốc mà họ đã đến thành phố. Ở ngoài cổng thành phố là một tấm bảng đầy xa hoa có ghi tên thành phố Bazoka. Bước vào rồi thì Tử Du mới choáng ngợp trước sự phát triển của hành tinh này. Nhà ở đây đều là nhà cao tầng. Để tiết kiệm thêm không gian, họ còn làm thêm những ngôi nhà lơ lửng ở trên cao, chỉ tiếp xúc với mặt đất thông qua một cây cột dài. Những tòa nhà cao nằm ngay giao lộ được gắn một màn hình TV cực lớn. Phương tiện di chuyển của thành phố chủ yếu là xe oto, nhưng chúng không hề có bánh xe mà bay là là trên mặt đất. Nơi này mọi thứ đều hiện đại, cứ như là thế kỷ 23 trong loạt truyện Doraemon. Người dân ai cũng xúng xính quần áo cực sang chảnh. Họ cười cười nói nói với nhau trông rất thân thiện. Thế mà Tử Du đã từng nghĩ hành tinh nãy chỉ đang ở thời nguyên thủy. Cô đã sống trong rừng quá lâu rồi thì phải. Bỗng cô thấy thật hổ thẹn khi bộ quần áo mình đang mặc lại rách rưới và bụi bặm.
Tử Du vẫn chưa hết mắt tròn mắt dẹt thì đã bị Thiên Bảo kéo vô 1 cửa hàng tiện lợi và vào đến quầy bán cái thứ thấm hút kia.
_Cô tự lựa chọn đi. - Thiên Bảo để cô ở đó rồi quay người bỏ đi.
_Khoan đã, anh ở lại giúp tôi với chứ. - Tử Du gọi.- Tôi không biết đọc chữ ở hành tinh anh thì làm sao chọn được đúng loại.
Thiên Bảo nhíu mày khó hiểu:
_Thứ này mà cũng phải chọn đúng loại nữa sao? Không phải cứ lấy rồi sử dụng à?
Tử Du không muốn giải thích nhiều cho chàng ngốc này, cô chỉ tay vào một bọc và bảo anh đọc lên.
_Thấm hút, siêu mỏng không cánh.
Tử Du lại chỉ sang loại khác.
_Chống tràn, có cánh.
_Dày, dùng cho ban đêm.
_Siêu nhẹ, thân thiện với làn da.
Và cứ thế, Tử Du chỉ vào đâu là Thiên Bảo lại đọc lên. Một lúc sau cô mới phát hiện là môtn vài chị em phụ nữ đang nhìn cô và anh với án mắt đầy nghi hoặc. Tử Du lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ trốn xuống, thế mà tên bên cạnh lại ngu ngơ chả hiểu gì. Vậy là Tử Du ngượng quá, lấy nhanh vài gói rồi kéo Thiên Bảo ra quầy tính tiền.
_Anh sống trong rừng mà cũng có tiền sao? - Tử Du hỏi
_Bộ cô nghĩ sống trong rừng là không được quyền có tiền à?
_Anh trộm cướp ở đâu à?  Chứ có làm ăn gì đâu mà có tiền?
Thiên Bảo cốc đầu cô.
_Cướp cái đầu cô. Đem đống trái cây rừng bán đó thưa chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip