chap 13 kết thúc thật rồi (2)
________
Đến phòng Thanh mở cửa bước vào trong thấy Xuân Trường đang mặc chiếc áo rộng quần ngắn cái áo nó rộng đến muốn lộ cả nhũ hoa của anh quần đen ngắn đến độ nó sắp lòi thằng em của mình ra vậy
Xuân Trường: cậu về rồi à! Ăn sáng chưa tôi đi nấu
Văn Thanh: ko cần đâu tôi ăn rồi, mình chia tay rồi...anh đừng phiền tôi nữa
Xuân Trường: phiền*mỉm cười* ừ tôi biết rồi tôi sẽ tranh xa em
Văn Thanh: với cả đừng lấy đồ tôi mặc nữa
Xuân Trường: cái áo này hả_kéo cổ áo ra
Xuân Trường: Toàn lấy đồ tôi đi giặ hết thấy trong phòng nên mặc tạm
Anh kéo nó ra làm cái áo xệ xuống khiến cả nhũ hoa lộ ra, nhũ hoa anh hồng hào nhô lên rõ mồn một ngực anh phập phồng theo từng câu nói nhịp thở
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào thấy cậu cứ nhìn mình anh sửa lại cổ áo che ngực mình lại tiến ra cửa bị cậu áp sát vào cánh cửa tra hỏi
Văn Thanh: anh đi đâu
Xuân Trường: đi đâu cần nói à chia tay rồi đấy, với cả đi qua phòng Toàn để lấy đồ mặc trả cậu cái áo
Xuân Trường: để ko người cậu yêu thấy tôi mặc áo cậu lại "Ghen Tuông Vớ Vẩn" mà "Giận cậu" rồi "Tránh mặt cậu"
Văn Thanh: Ý Anh Là Gì! HẢ
Xuân Trường: ý là vậy ko hiểu thôi
Anh nhanh tay đẩy Thanh ra rồi đi qua phòng Toàn cậu đứng như tượng ngẫm câu nói của anh "Ý anh ta là sao chứ" rồi cậu mỉm cười đóng cửa phòng lại Văn Thanh nhanh chống đi tắm thay đồ tập chờ sẵn trong phòng
Ngẫm đi ngẫm lại cũng đã 4h chiều rồi mn đang tập và chia đội với nhau Văn Thanh đã trượt chân bị co rút nên xin vào mn ai cũng nhìn và hỏi thăm cậu riêng anh thì ko xem đó là lẻ thường tình khi tập và ko nhìn nữa chắc anh đang tập quên đi 1 người mà mình yêu say đắm...cậu đi vào trong nghỉ mệt và nhìn mn tập
Công Phượng: *đưa chai nước*mày...uống đi
Văn Thanh: ừm cám ơn..._uống hết chai nước
Văn Thanh: cơ mà...anh tốt v chắc có có gì trong nước nhể
Công Phượng: có đấy...1 thứ
Công Phượng nói rồi cười nhưng ko nhìn Thanh mà lại nhìn ra sân bóng
Thấy Thanh im lặng dè chừng mình Phượng nói tiếp:
Công Phượng: 1 thứ...mà đó là 1 thứ tình cảm
Văn Thanh: đừng nói anh thích em nha gớm ghê
Công Phượng: điên à, chai nước đó là Trường nhờ tao đưa cho mày
Công Phượng: hai người chia tay rồi à tao nghe Toàn kể lại
Công Phượng: với tao có Toàn rồi, mày cũng suy nghĩ lại đi tao thấy ông Trường yêu mày lắm, chỉ là mày ko còn nhận ra mà mù quáng chạy theo thứ tình cảm nhất thời khác, tao từng trải...tao suýt mất Toàn mày ạ tao sợ lắm
Công Phượng: tao rất sợ tao lại mất em ấy 1 lần nữa, tao khuyên thật có ko giữ mất mày lại đi tìm tao đã từng thức đến mấy ngày để chạy đi tìm em ấy, mất ngủ đâm đầu vào rượu giải sầu bay khắp cái đất Việt này, Mỹ, Pháp, Anh, Ý,...chỉ để tìm lại thứ mà tao mất đến khi tìm đc rồi tao đã bù đắp cho em ấy rất nhiều, có lẻ mày đang bải bỏ tình cảm thật lòng trước mắt nhỉ
Phượng quay qua cười cười nhìn Thanh nói tiếp
Công Phượng: nghĩ lại những kỉ niệm, những thứ hạnh phúc mà 2 người trải qua cùng nhau, t ko khuyên 2 người quay lại nếu ko còn yêu nhưng nếu còn yêu thì mày nhanh nhận ra đi ko muộn đâu mày ạ! Đến khi lớn mày sẽ hiểu à mày đang mất dần đấy...
Rồi Phượng đứng lên vỗ vỗ vai Thanh, chạy lại phía Toàn ân cần đưa nước đưa khăn lau mồ hôi hỏi thăm xoa đầu Toàn đều được Thanh thu vào tầm mắt chẳng phải lúc trước anh và cậu cũng hạnh phúc như vậy sao
Đúng lời nói của Phượng rất đúng...những kỉ niệm ấy thứ tình cảm ấy đang làm cho cậu rất khó xử
Minh Vương: mày làm tổn thương Trường nữa tao sẽ đấm mày
Minh Vương: nó khổ lắm rồi mày ko yêu thì trả lại cho tụi tao lo
Minh Vương: tao nhắc thế!
Quang Hải: thôi anh Vương ko giận nè em cho kẹo đi ra thôi để anh ấy yên đi
Khi nghe những chuyện về Thanh và Trường Vương tức giận lắm giận cái con người mang tên Vũ Văn Thanh này dám làm tổn thương người anh em bạn thân của mình tuy anh nhỏ con nhưng anh có khả năng để bảo vệ Hải con và Trường
(Tui thấy mn ship 0519 0619 nhiều quá tui chơi 0819 luôn😅)
Nếu ko có Hải con cản Vương chắc anh lại đấm Thanh rồi, những lời nói của Toàn, Phượng, Vương hiện hữu trong đầu Thanh như những nhát dao vậy Thanh bây giờ như vá lại 1 mớ hỗn độn cậu ngồi khụy xuống như người mất hồn
______
End
Có chap rầu nè đúng ra nay 2 chap vì lần trước ra trễ chap nên tui muốn bù
Mà sáng bận đột xuất nên 1 chap xé thành 2 chap tội lỗi qué
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip