chap 16 ở lại bên em được ko

________

Xe tới cậu ẩm anh lên xe cứu thương nước mắt thù cứ rơi anh thì hôn mê cậu cứ kêu tên anh trong vô vọng, đến bệnh viện anh được đưa vào phòng cấp cứu!

Cậu bên ngoài đi tới đi lui chờ đợi

Bên trong

Bác sĩ: y tá đưa kéo

Bác sĩ: chuyền thêm máu bệnh nhân đang ko có ý định sống nữa

Y tá: rõ là tai nạn sao lại bụng lại có vết thương, mất máu 1 phần cũng ở đây

Bác sĩ kiểm tra đầu cho anh xong y tá chỉ vết thương ở bụng

Bác sĩ: y tá cắt mảnh vải ở bụng ra, nhanh đưa thuốc tê

Bác sĩ: bệnh nhân đang ko có ý định sống, bụng và đầu mất máu, chân thì có vẻ gãy rồi nhưng nối lại sẽ nhanh hồi phục

Y tá: thuốc tê, máu là máu O rất hiếm nếu như ko giữ mạch máu não ko cẩn thận có thể vỡ nhưng bệnh viện thì đã gần hết máu rồi bác sĩ

Bác sĩ: ko sao nhưng nội tạng phần bụng có vẻ là 1 vật nhọn là dao đâm canh rất chuẩn ở nội tạng.

Sao 1 tiếng 46' bác sĩ đi ra cậu hấp tấp cạy lạ hỏi

Văn Thanh: bác sĩ anh ấy sao rồi

Bác sĩ: chúng tôi dã cố gắng hết sức để lấy lại mạng sống của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại ko có ý định sống từ đầu là 60% nhưng cậu ấy lại từ bỏ còn 20% h chỉ còn 10% nếu 45' nữa ko có định tỉnh sẽ giảm 5% lúc đó cậu ấy sẽ hoàn toàn ko tỉnh lại chúng tôi cũng bó tay dù là bác sĩ giỏi cũng ko hoàn toàn cướp lại mạng sống cho cậu ấy

Cậu nghe xong tay chân ko còn đứng vững nữa, ý tá kế bên phải dìu lại ghế

Bác sĩ: bây giờ chỉ còn cách người nhà vào phòng cấp cứu dùng lời nói để thức tỉnh cậu ấy cho cậu ấy lấy lại ý trí sống còn

Bác sĩ nhìn y tá xong rồi bước đi

Y tá: cậu vào trong đi 2 người y tá sẽ khử trùng cho cậu trong thì cậu tranh thủ vào trong với cậu ấy

Y tá bước đi cậu chạy lại phòng có 2 người y tá chờ sẵn bước vào cậu được mặc đồ bảo hộ cởi bỏ cái áo đang dính máu của anh khử trùng cậu bước vào phòng

Văn Thanh: anh ko được bỏ em lại 1 mình trên thế giới này có được ko em yêu anh thật sự rất yêu anh em ko muốn anh bỏ em lại đâu tỉnh lại đi, chẳng phải anh ước đc cùng em sống đến già cùng nhau chết 1 ngày mà bây giờ em ở đây sao anh lại nằm đó chứ anh muốn chết à em ko cho phép anh phải sống thực hiện ước mơ cùng em

Văn Thanh: ý trí sống còn của anh đi đâu rồi chứ, chẳng phải anh là 1 người luôn khuyên mn sống thật tốt sao anh lại ko làm đc, anh muốn chết thật sao đc rồi em sẽ chết cùng anh

Cậu ở bên nói ra hết tiếng lòng của mình cậu lấy dao ra thì nước mắt anh bất giác rơi tay cậu để kế tay anh nên cậu cảm nhận được anh cử động trên máy dịp tim của anh tăng dần lên 40-50% cậu mừng rỡ chạy ra gọi bác sĩ

Bác sĩ vào chuyển sang đèn đỏ để cấp cứu cho anh

Tua

Sao mấy hôm mn lên thăm và nói chuyện với anh thì anh cũng dần hồi phục do bác sĩ chăm kĩ nên anh cũng ko có gì nguy hiểm

Bác sĩ: tôi e là chân cậu ko thể nào hồi phục hoàn toàn, tại sao cậu lại ko dùng lượng thuốc cuối cùng để chữa mà lại nhường người khá chứ

Anh đang ngắm ánh nắng buổi chiều đang len lỏi vào phòng nghe bác sĩ nói anh quay lại mỉm cười nụ cười ấm áp thêm ánh nắng ấy khiến ai nhìn anh cũng vừa tội vừa thương cả

Xuân Trường: ko sao đâu cứu người quan trọng hơn mà, à mà khi tôi qua Hàn thì bao lâu mới đá lại được

Bác sĩ: bên Hàn bác sĩ cũng giỏi chắc nữa năm hoặc 1 năm sẽ hồi phục khi hồi phục hẵn cậu hả đá bóng lại

Cậu cười rồi lại quay ra nhìn cửa sổ

Tua

Đến khi về được thì cũng trải qua 2 tuần trong bệnh viện rồi anh chống nạn về phòng ko cho ai dìu mình cả

Bây giờ cũng đã tối rồi thấy cậu ngủ anh cũng ko làm phiền cầm vali rồi tiến ra phía cửa

Cậu bỏ chăn ra đi lại ôm anh

Văn Thanh: anh hồi phục em mừng lắm, em xin lỗi, ở lại với em được ko

Văn Thanh: em nhớ anh, sống thiếu anh em ko thể...

Nước mắt cậu rơi ướt cả 1 bệ vai của anh

_______

End

Hi chắc tui đổi lịch lại buổi sáng quá

Tại tối tui ko up đc vào 12h, với có khi mệt hay ngủ quên lắm

Nên tui quyết định ngày ra chap rảnh trưa thì up buổi trưa ko rảnh thì up tối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip