chap 23 xin lỗi!!

________

11 giờ trưa

Hôm sau thì cậu cũng dậy trong phòng nồng mùi rượu bia cậu cũng biết là mình lại say chắc lại cầm điện thoại làm phiền người khác đây

Văn Thanh: haizz lại điện anh ấy rồi nhắn linh tinh nữa rồi

Văn Thanh: nhục vãi...thôi kệ bỏ qua 1 bên

Văn Thanh: alo cho người lên dọn phòng tôi đi nó hơi bừa bộn

Nhân Viên: à dạ vâng anh cứ đợi 1 tí sẽ có người lên dọn ạ

cậu bỏ điện thoại lấy đồ rồi đi tắm, xong thì đi xuống dưới sảnh

Quang Hải: ơ anh Thanh nay dậy muộn vậy

Văn Toàn: khỏi hỏi nhiều nhìn cái mặt bơ phờ thêm cái mùi là hiểu

Đức Chinh: nhậu mà chẳng kêu anh em 1 tiếng. Chậc chậc *tặc lưỡi*

Văn Thanh: thôi đii, mà sao có vài người ở đây vậy Vương đâu

Quế Hải: bình thường hai đứa bây cãi nhau lắm mà gặp là đánh giờ lại hỏi

Văn Thanh: ờ thắc mắc nên hỏi tại ko thấy

Công Phượng: Vương đang ở cùng với Trươ...

Văn Toàn: e hèm mọi người ơi đói quá đi ăn đi

Văn Thanh: Lee Toàn giấu làm gì tao biết rồi

Nói rồi cậu đi ra ngoài lấy xe mọi người nhìn nhau tự hỏi nhau sao cậu lại biết mọi ánh mắt đổ dồn lên Toàn

Văn Toàn: ơ ơ tui không biết gì à nha tôi vô tội Phượng ơi em đóii rồi

Phượng cười trừ rồi đưa Toàn đi ăn, mọi người không ai nói gì nữa mà tiếp tục bấm điện thoại

Thanh láy xe đi vài vòng bỗng cậu nhìn lên 1 tòa chung cư thì thấy bóng dáng quen thuộc của Vương phía đối diện với Vương là Trường đúng là anh rồi

Văn Thanh: anh định trốn tôi đến bao giờ đây

Phía anh

Trường: thôi được được rồi được rồi mày mua lắm đồ ăn vậy sao tao ăn hết

Vương: ừ thì cho mày 1 ít còn ít tao mua cho em bé của tao

Trường: chưa gì đã em bé của nhau rồi cơ đấy, thật nực cười

Vương: kệ tao, mà hôm qua mày không định tha lỗi rồi quay về bên nó à

Trường: ờ thì tao không biết nữa nếu còn yêu thì tao sẽ suy nghĩ lại

Vương: tao thấy nó thật lòng với mày đấy sau vụ đó nó cũng hối lỗi

Vương: mày cũng nên sống thật đi đừng dối lòng nữa

Trường: thôi tao biết mà mày về lẹ lẹ đi_đẩy Vương đi

Vương: nhờ vả xong đuổi bạn bè thân thiết bao năm tới thăm thì đuổi

Nói thì nói chứ Vương cũng đi về với ít đồ ăn vặt cho em bé Hải con của mình khỏi nói cũng biết, Thanh thì thấy Vương đi về cũng biết phòng anh ở cậu không biết có nên lên hay không, rồi cậu cũng đi lên phòng tìm anh

*cốc cốc cốc*

Trường: ai đấy Vương hả quên đồ gì à

Anh ra mở cửa thì cậu ôm chầm lấy anh, anh chưa kịp định thần

Thanh: e..em xin lỗi vì chuyện đó em rất hối hận

Thanh: anh có thể nào tha thứ cho em được không cho em cơ hội

Thanh: em sẽ theo đuổi anh 1 lần nữa sẽ ko có chuyện như vậy nữa

Trường: cậu.._đẩy cậu ra

Trường: 2 giờ rồi tôi muốn nghỉ ngơi và ăn chiều

Trường: phiền cậu đi cho

Anh đóng cửa thì cậu lấy tay chặn lại khiến tay chảy cả máu như muốn đứt lìa cậu hét lên anh hoảng mà buông cửa cầm lấy tay cậu

Thanh: a A..đau

Trường: cậu làm gì vậy chảy máu rồi vào trong đi tôi băn bó cho

Thanh: đ..đau đau đau đau_ngồi xuống ghế

Trường: cậu ngốc thật cho tay vào làm gì lại thành ra thế này

Thanh: rõ là còn quan tâm còn giả vờ không quen

Trường: xong rồi phiền cậu về cho_đánh lên tay cậu

Thanh: a đau, thôi em cũng chưa ăn gì cũng đói cho em ăn ké ở đây đi

Trường bất lực ko nói gì anh đi ra ngoài mua ít đồ cậu cũng đi theo trên đường luyên thuyên xin lỗi anh mãi anh mua đồ xong thì cậu giành cầm anh chẳng nói gì ngoài bấm điện thoại, anh băng qua đường thì có 1 chiếc xe lao nhanh tới

Kí ức tai nạn năm đó ùa về anh nghĩ sẽ 1 lần nữa gặp tai nạn nên đành nhắm mắt chôn chân tại chỗ cậu chạy lại đẩy anh lên lề đường mình thì hứng chịu cả chiếc xe

gầm

Anh nghe tiếng gầm vang lên liền mở mắt thấy cậu lăng mấy vòng rồi nằm trên vũng máu chiếc áo trắng cũng thành màu đỏ thẳm

Trường: KHÔNG THANH..THANH CẬU SAO LẠI LÀM VẬY CHỨ

Thanh: h..hự..tại e..em yêu anh e.em xin lỗi e..em không thể bên anh nữa

Thanh: c..chúc anh sống tốt..em xin lỗi vì tất cả_đưa tay lau nước mắt anh

*cố gắng nói thành lời*

Trường: Khônggg cậu sẽ không sao đâu t..tôi gọi cấp cứu cậu sẽ ổn thôi

Thanh: k..không kịp nữa...hự_ộc máu

Cậu ói cả máu ướt 1 mảng áo của anh, anh gào thét năn nỉ cậu đừng nói nữa, xe cấp cứu đến cũng là lúc tay cậu rớt xuống khỏi mặt anh. Y tá và bác sĩ đưa cậu lên xe anh ngồi nhìn cậu đang được bác sĩ truyền ôxi mà lòng đau đớn chỉ biết cầu xin cậu không sao

_______

Tui đã trở lại sau 1 kì thi đầy đau đớn đây

Ngược Thăn vậy đủ chưa các bác🤔

Nên cho HE hay SE đây☹😕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip