chap 26 sợ bản thân
_________
2 ngày sau sức khỏe của Thanh cũng đã hồi phục lại trạng thái ban đầu tuy còn chút di chứng nhưng vẫn có thể xuất viện, Trường có khuyên Thanh ở lại nhưng Thanh không chịu
Trường: này ở lại đây vài ngày nữa khỏi hẳn hả về
Thanh: thôi em muốn về ở đây chán với mùi thuốc nồng em khó chịu
Thanh: *lăng ra ăn vạ* không biết đâu không biết đâu muốn về cơ
Thanh: bớ làng nước ơi có người mưu sát người yêu
Trường: nào im lặng! Suỵt bé bé cái mồm thôi đây là bệnh viện đấy
Thanh: em hông chịu em hông chịu ôm ôm cơ...hức bớ..
Trường: *ôm* ôm ôm rồi được chưa
Thanh: hihi được rồi mà hôn nữa mới chịu_chỉ lên môi
Trường: này đừng có mà quá đáng...
Nói thế thôi chứ Trường vẫn thơm vào môi Thanh làm cho Thanh sung sướng ngồi cười như đứa trẻ lên ba ấy
Cốc cốc cốc
Bên ngoài có tiếng gõ cửa bước vào là Bác Sĩ Trường cốc vào đầu Thanh rồi đứng lên nói chuyện
Trường: Bác Sĩ vào đây có việc gì không !?
Bác Sĩ: cậu Thanh muốn xuất viện nên có nói với tôi theo kiểm tra thì ổn
Bác Sĩ: cậu có thể xuất viện nhưng có để lại di chứng
Bác Sĩ: cậu không được chạy nhảy hoạt động mạnh, ko ở nơi quá ồn ào
Bác Sĩ: như thế sẽ làm ép tim và gây nên bệnh đau đầu cho cậu
Thanh: được! Nhưng di chứng này bao lâu mới khỏi
Bác Sĩ: 3 tháng hoặc 6 tháng tác động quá mức có thể vĩnh viễn
Trường: tôi sẽ chăm cậu ấy, tôi muốn làm thủ tục xuất viện luôn
Bác sĩ gật đầu cùng Trường ra ngoài làm thủ tục xuất viện Thanh tranh thủ thay đồ sắp xếp đồ vào balo, không quá lâu Trường cũng về phòng với ít giấy tờ, cả hai ra xe rồi đi về khách sạn
Thanh: *hít sâu* ưmm~không khí trong lành là đây trong bệnh viện toàn mùi thuốc
Trường: *tát vào đầu Thanh* mang cái khẩu trang vào rồi đi nhanh lên
Toàn: ôi thằng Băn Thăn về rồi nè
Phượng: eo ôi làm gì mừng ghê thế
Quế Hải: nó vác xác về được là mừng
Thanh: này Toàn Tịu, Phựng của mày ghen kìa
Thanh: anh làm như em đi luôn ấy
Trọng Ỉn: Ỉn là Ỉn bắt đền nhá mượn bồ của Ỉn không xin phép
Thanh: *đưa hộp quà*nè nè quà đền bù nè, Tư ơi ra dắt bồ về hộ tôi đii
Dũng Tư: bồ Ỉnnn ơi có quà rồi lên phòng thui
Phượng: này rồi quà của tao của anh Hải của Hải con nữa đâu
Thanh: có đi theo hả
Phượng: mi nói cái chi rứa, tau có chăm mi đấy, không có công thi cụng có cán
Hải Quế: răng mà mi vô tình rứa, sống như ri mà cũng có người yêu!
Phượng: ta nỏ biết sao hấn có người yêu hay rứa
Hai người bắn tiếng Nghệ An làm mọi người xung quanh không hiểu gì ngơ ngác hết
Văn Đức: hấn làm chi mà mọi người mắng ghê rứa
Quế Hải: thằng ni keo kiệt với anh em ri mà cũng có người yêu
Đức xuất hiện nữa mọi người để 3 người này bắn tiếng Nghệ An với nhau tách ra ai về phòng nấy
Trường: ơ Vương mày đi lấy nước à
Vương: ừ mà mày về 1 mình à có thằng Thanh không
Trường: ừm tao về với Thanh mà Hải con đâu rồi
Vương: haiz thú thật với mày em ấy trong phòng tâm trạng không ổn lắm
Vương kể toàn bộ câu chuyện con Trường nghe, Trường gật đầu rồi vào phòng thăm Hải, thấy Hải chùm chăn ngồi co rút run sợ mà Trường cảm thấy có lỗi
Trường: *ôm Hải* Hải cho anh xin lỗi..tại anh em mới ra nông nổi này
Quang Hải: Aaaa biến thái đi raaa tránh raa, hức
Trường: anh xin lỗi anh Trường đây lỗi của anh hết em bình tĩnh lại đi
Quang Hải: hức anh Trường em...
Trường: anh đây Vương đi lấy nước cho em rồi tí sẽ kên nhanh thôi
Quang Hải: hức em suýt bị làm nhục rồi anh ơi huhu
Trường: anh biết rồi em đừng nhớ tới nữa Hải con ngoan
Quang Hải: hic gã còn liếm mút cổ em..hức kinh tởm, có phải em bẩn lắm không
Quang Hải: có phải anh Vương và mọi người sẽ..sẽ xa lánh em không
Trường: không có đâu mọi người không ai xa lánh em đâu ngoan
Trường an ủi Hải, bên ngoài Vương cũng nghe hết cuộc trò chuyện nhưng không dám bước vào nghe từng câu từng chữ của Hải mà tim Vương như vỡ từng mảnh, dụ ngọt mãi Hải mới chịu ngủ
Trường: này em ấy ngủ rồi tí mày mua đồ tẩm bổ đi em ấy gầy đi rồi
Vương: ừm tao biết rồi
Trường: à nhớ sát trùng cho vết thương của em ấy luôn
Vương: vết thương!??ý mày là...
Trường: lúc nãy tao thấy vết càu cấu trên cổ Hải, trong mới lắm
Do Hải tự gớm bản thân mà càu cấu lên cổ để muốn xóa đi những thứ kinh tởm của tên đó
_______
Tui viết chap này 00:23p
Có chút buồn ngủ nên đánh chữ sai hay nhạt nhẽo mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip