chap 6 chiếc ny thiếu nghị lực
_______
Sáng hôm sau anh mơ màng tỉnh dậy thấy cậu vòng tay ôm mình, người anh ko lấy nổi cái quần(sịp) mà mặc cậu ko cho anh mặc gì chỉ quấn lấy cái chăn(mền) cho anh
Xuân Trường: Thanh Hộ xấu xa cút ngay cho bố
Văn Thanh đang ngủ ngon thì bị anh quát làm phá đi giấc ngủ đẹp của mình cọc cằn ngồi dậy nhìn anh nói:
Văn Thanh: anh muôn em xấu xa với anh như thế nào hửm!?
Văn Thanh: như này à_giơ tay ra ấn lên nhũ hoa nhô lên của anh
Xuân Trường liền né tránh nép mình vào màn che lấy chăn quấn tấm thân vàng ngọc của mình lại
Văn Thanh: em có làm gì anh đâu ra đây với em nhanh
Xuân Trường: tao ko ra, ko ra_ra sức lắc đầu
Văn Thanh: bây giờ có ra hay ko
Xuân Trường: tao ko ra mày cút đi, biến xéo aaaaaa
Thấy anh cứng đầu ngang bướng ko nghe lời cậu liền kéo mạnh anh ra nằm đè lên người anh quát:
Văn Thanh: DÁM CÃI À! NÀY KO NGHE LỜI EM NÓI LÀ GÌ À
Xuân Trường: hic..hức em quát anh à, hức
Văn Thanh: ai bảo anh ko chịu nghe lời em
Văn Thanh: ko nghe lời em cáu mới quát, thôi nín em thương vscn rồi ik ăn thôi
Xuân Trường: hức hức ko chịu hức hức hic
Thấy anh ko có dấu hiệu nín mà cứ khóc nấc bất lực với một chiếc anh người yêu thiếu nghị lực, dễ thương thế sao chịu được
Văn Thanh: nín em thương cho 3 con tồm nhá ăn xong nín e chở đi dạo rồi đi shopping
Xuân Trường: 5 con tồm, chở bố đi chơi xong ra đường ngủ nhá con dám quát bố khóc
Xuân Trường đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh cậu cứ bám theo tay anh
Văn Thanh: thôi mà thôi...thôi
Xuống đến nhà ăn cậu cứ bám níu anh mà ra sức xin lỗi các kiểu, anh cứ lườm liếc đá xéo cậu nhưng cậu vẫn cứ bám níu anh
Văn Toàn: đáng lắm dừa lắm Thanh Hộ mặt dày quá há há
Văn Thanh: im đi Toàn Tạo tao chưa đánh mày vì dám phá đám tao hôm qua
Cả hai cứ cãi mãi cả đội liền cười phá lên vì hai con người ngây thơ mà lắm chuyện này
Công Phượng: khụ khụ...hừm
Văn Toàn: Phượng ơi~~Thanh nó ức hiếp em kìa
Công Phượng: bớt ngốc đê, còn cãi ko mau ăn hôm qua tao đòi mày ko cho giờ còn bám theo trai tối nay tao phải "Phạt" mày
Văn Toàn: ơ ơ...hức em có làm gì đâu ăn tồm ha em bốc cho
Cả đội: dừa lắm vì em xứng đáng
Trọng Trần: dừa lắm đáng lắm Tòn ạ há há liệt giường nè cho dừa
Đức Chinh: đáng lắm
"Cả hai người cũng ko kém gì Toàn đâu mà cười" tiếng nói trầm của hai người đàn ông vang lên chợt nhận ra đó là cột nhà của mình 2 chàng trai Trọng và Chinh liền chạy lại an ủi chả kém gì Toàn
Thấy ồn ào cứ ập đến Thanh rút lui về lột tồm cho anh người yêu hay dỗi của mình chiếc người yêu thiếu nghị lực ấy đang phồng má khó chịu vì ồn ào, hiểu ý Thanh liền lột tồm cho anh nhanh rồi cả hai đi ra ngoài đi chơi
End
Nay ko còn tâm trạng gì luôn mấy pác thật xucana
1 chap mà nát nhiều hoa cúc thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip