Chương 2

Ngày 18/01/2000, Lưu Văn Hào cùng Lý Hoàng Khang đi qua nhà bố mẹ Lý để xin bố mẹ Lý cho quen nhau, đồng thời cũng là ra mắt bố mẹ. Đến nơi, Lưu Văn Hạo có chút sợ sệt, cậu sợ bố mẹ Lý sẽ không chấp nhận việc người Lý Hoàng Khang dẫn về lại là một đứa con trai, cậu sợ bị bố mẹ Lý ngăn cấm, cứ thế cậu cứ đứng ở xe chần chừ mãi không bước vô cho đến khi Lý Hoàng Khang nắm lấy tay cậu rồi cất giọng:

Lý Hoàng Khang: Em sợ à? Đừng sợ..anh đã kể cho bố mẹ rồi, họ sẽ đồng ý thôi.

Lưu Văn Hạo nghe vậy thì trong lòng bớt đi phần nào đó sợ sệt, cậu gật đầu với anh rồi mỉm cười cùng anh đi vào. Vào trong, bố mẹ Lý đã ngòi ở ghế sofa chờ họ, vừa thấy Lưu Văn Hạo và Lý Hoàng Khang thì mẹ Lý mắt sáng rực, mừng rỡ nói:

Mẹ Lý: Ôi..chao..là Lưu Văn Hạo đó sao? Bác nghe thằng nhóc Hoàng Khang kể miết về con..hôm nay mới được gặp con. Hai đứa mau ngồi đi!

Bố Lý ngồi nghiêm nghị uống nước trà thỉnh thoảng liếc nhìn Lưu Văn Hạo một cái. Lưu Văn Hạo ngồi cạnh Lý Hoàng Khang, cậu căng thẳng tột cùng, chân tay hơi run rẩy. Bỗng bố Lý lên tiếng:

Bố Lý: Cháu là người mà Lý Hoàng Khang đã kể đúng chứ? Lưu Văn Hạo.

Lưu Văn Hạo: Dạ, vâng là cháu ạ.

Mẹ Lý: Nghe thằng nhóc Hoàng Khang kể về cháu nhiều, nay mới được gặp. Ôi nhìn cháu ngoài đời trong dễ thương, mặt mày sáng sủa quá, Lý Hoàng Khang nhà bác có phúc lắm mới quen được cháu!~

Lưu Văn Hạo nghe những lời khen ấy thì mặt mài có chút đỏ lên do ngại, trong lòng đã bớt sợ sệt và lo âu chỉ còn lại sự nhẹ nhõm đi phần nào. Lý Hoàng Khang vẫn nắm tay Lưu Văn Hạo để cho cậu có cảm giác có chỗ vựa để không phải sợ hãi quá, anh nhìn về hướng cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

Bố Lý: Bà đừng có khen cháu nó quá, cháu nó ngại đỏ hết cả mặt lên rồi kìa.

Bố Lý: Thế cháu bao nhiêu tuổi? Quen Lý Hoàng Khang nhà bác đã được bao lâu rồi?

Lưu Văn Hạo: Dạ..dạ..c..cháu 20 tuổi. Chúng cháu tính đến nay cũng đã quen được một năm rồi bác ạ!

Bố mẹ Lý hỏi, cậu đáp cứ thế cậu và bố mẹ Lý nhanh chóng hòa thuận thoải mái hơn một chút. Đến lúc kết thúc Lý Hoàng Khang đưa Lưu Văn Hạo về. Xe đỗ gần nhà Lưu Văn Hạo vì sợ bố mẹ Lưu sẽ phát hiện cậu và anh vẫn còn quen nhau.

Lý Hoàng Khang: Về nhà nếu có đói nhớ hãy ăn uống nhé! Khi vào nhà rồi thì hãy nhắn cho anh, yêu em.

Mặt Lưu Văn Hạo đỏ bừng như một quả cà chua, cậu gật đầu rồi chào tạm biệt Lý Hoàng Khang. Trước khi vào nhà, Lý Hoàng Khang kéo Lưu Văn Hạo lại, ôm vào lòng rồi nhẹ cúi xuống hôn lên môi Lưu Văn Hạo. Sau khi nhận nụ hôn của anh, mặt mày cậu đỏ hơn, lúng túng không nói nên lời mà chạy vô nhà.

Ngày 22/04, trong lúc Lý Hoàng Khang đưa Lưu Văn Hạo đi chơi, vô tình họ hàng của gia đình Lưu Văn Hạo là bà Tiêu đã bắt gặp cậu đi cùng anh, bà Tiêu đi theo sau, chụp lại các cảnh cậu và anh nắm tay, ôm hôn, và cùng nhau đi ăn, mua sắm. Sau đó bà Tiêu đưa cho bố mẹ Lưu xem, bà ta còn thêm bớt đi nhiều thứ ''Anh chị Lưu nhìn đi, con trai anh chị đang nắm tay, hôn hít một đứa con trai, anh chị để vậy mà coi được sao? Như vậy như đang sỉ nhục dòng họ ta vậy!''. Bố mẹ Lưu nghe vậy thì tức giận mà hứa với lòng lần này sẽ dạy dỗ cậu thật mạnh tay để cậu không thể tiếp diễn nữa. Khi Lý Hoàng Khang đưa Lưu Văn Hạo về, bố mẹ Lưu đã đứng trước cửa chờ sẵn, chưa kịp nói lời nào Lưu Văn Hạo đã bị bố Lưu lôi vào nhà còn mẹ Lưu ở bên ngoài mắng Lý Hoàng Khang:

Mẹ Lưu: Cậu mau về đi! Đừng có mà ở bên con trai tôi, gia đình này không có chuyện đồng tính!

Mẹ Lưu nói xong thì bước vào nhà đóng cửa lại. Bên trong nhà, Lưu Văn Hạp đứng trước mặt bố Lưu, cậu run rẩy, sợ hãi cúi mặt không dám nhìn mặt bố Lưu, cậu chỉ im lặng mà nghe bố Lưu mắng và đánh:

Bố Lưu: Tao và mẹ mày đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, không được yêu đồng tính! Vậy mà mày vẫn không nghe, vẫn cãi lại. Mày xem xem, để bà Tiêu chụp ảnh lại rồi cho gia đình chúng ta xem, khác nào đang sỉ nhục không? Đúng là con hư mà! Tao cấm mày với thằng nhóc đó quan hệ qua lại!!

Bố Lưu vừa mắng vừa đánh cậu, mỗi lần cây roi vung xuống bắp đùi, cậu chỉ cố gắng nén nước mắt mà chịu đựng..cậu nắm chặt lấy tay mình để kìm lại nỗi đau, mẹ Lưu bước đến tát cậu một bạt tai. Mẹ Lưu gằn giọng nói:

Mẹ Lưu: Việc mày yêu thằng Lý Hoàng Khang ấy là một sự sỉ nhục của gia đình, dòng họ này đấy! Mày vừa lòng chưa? Từ nay, tao cấm mày gặp nó! Mày chỉ được ở trong nhà, không được đi đâu cả! Mày đi ra ngoài với thằng đó rồi người ta chụp hình lại chỉ thêm nhục cho cái gia đình này thôi! Tao sai lầm khi sinh ra mày, đáng ra lúc mày còn nhỏ tao nên vứt mày đi cho rồi!

Mẹ Lưu tát thêm hai bạt tai nữa, bố Lưu chỉ im lặng lùi lại nhìn vợ mình dạy dỗ lại con mình. Lưu Văn Hạo không thể kìm nước mắt nữa mà bật khóc..trong lòng cậu sợ hãi, tức giận tự hỏi tại sao người đồng tính lại bị ghét đến thế?, cậu run rẩy thút thít vài tiếng...Càng khiến mẹ Lưu tức giận hơn:

Mẹ Lưu: Mày khóc cái gì? Bộ oan lắm sao? Tao nói không đúng sao? Mày nhìn kìa, người ngoài đang nghĩ gì về cái gia đình này? Chả phải họ nghĩ gia đình này dạy dỗ con kiểu gì mà để con mình đi yêu đồng tính như thế? Họ dè bỉu tao đây nè? 

Bà đánh liên tục vào mặt cậu cho đến khi mặt cậu in dấu tay của bà thì bà dừng lại, cậu sợ hãi run rẩy mà khụy xuống, cậu chỉ biết khóc chứ giờ không biết làm gì. Bố Lưu đi lại nắm lấy cổ tay mẹ Lưu, nhẹ giọng nói:

Bố Lưu: Thôi được rồi, chắc con cũng đã biết hối lỗi. Em dừng lại đi, đừng đánh con nữa, vậy là được rồi.

Mẹ Lưu nghe chồng mình nói thì lúc này mới nguôi giận. Lưu Văn Hạo với gương mặt đầy nước mắt ngước nhìn mẹ mình rồi nhìn bố mình sau đó cúi mặt xuống..từ từ đứng dậy bước lên cầu thang rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. Bố mẹ Lưu nhìn theo hướng cậu rồi thở dài. Bên trong phòng cậu, cậu đang gọi Lý Hoàng Khang với gương mặt đầy nước mắt với nguyên một dấu bàn tay in trên mặt, khi Lý Hoàng Khang nhấc máy thì ngay làm tức Lưu Văn Hạo đã òa khóc lớn với Lý Hoàng Khang, lòng cậu thì tan nát, thân thể thì đau, giọng khàn đi nhiều:

Lưu Văn Hạo: Anh ơi..g..giờ..em..không biết ..p..phải làm sao...m..mẹ..e..em..bảo..ta phải chia tay..mẹ..mẹ em cấm..em gặp anh..mẹ..em..cấm em đi ra ngoài.. Tự ..hỏi bây giờ..em biết phải..làm sao...đây?..Em..đ..đau..quá.. em mệt quá.. em sợ quá..

Lý Hoàng Khang nghe được những lời từ người mình yêu nói ra và nhìn vào khuôn mặt đã in dấu bàn tay khi bị đánh lại thêm đau lòng, Lý Hoàng Khang nhẹ giọng an ủi Lưu Văn Hạo:

Lý Hoàng Khang: Lưu Văn Hạo của anh.. Xin em đừng khóc, xin em đừng rơi nước mắt, nó khiến anh rất đau lòng, anh thương em..Mệt thì xin em hãy nghỉ ngơi, anh biết em đang rất đau khổ nên xin em hãy chọn cách yêu bản thân mình, đừng khóc nữa, nếu cứ khóc mắt em sẽ sưng đỏ và đau rát đấy nên là đừng khóc nữa. Anh thương em, nếu em không chịu nổi thì ta có thể dừng lại, miễn quyết định đó làm em bình ổn, không làm em bị thương... Được rồi, nín khóc đi, anh thương em, có anh đây rồi... Mau nín khóc rồi ngủ sớm đi em...Bà xã của anh.

Lý Hoàng Khang an ủi Lưu Văn Hạo đến khi cậu ngừng khóc và tâm lý ổn định hơn, Lưu Văn Hạo nhìn vào Lý Hoàng Khang qua màn hình điện thoại, cậu lau đi những giọt nước mắt, giọng cậu nghẹn ngào như đọng lại từ trong cổ họng:

Lưu Văn Hạo: Được rồi.. E..em ổn, em ổn rồi.. bây giờ em sẽ đi ngủ như lời anh, tạm biệt anh! Ngủ ngon nhé, ông xã..

Lý Hoàng Khang: Em ngủ ngon, đừng khóc nữa nhé.. Anh yêu em.

Lưu Văn Hạo cúp máy, cậu đặt điện thoại trên đầu giường rồi nằm xuống giường cố nhắm mắt lại ngủ nhưng không thể. Cậu gác tay lên trán suy ngẫm điều gì đó, trong đầu cậu là ngàn câu hỏi tại sao người đồng tính không thể yêu nhau? Tại sao họ lại kì thị người đồng tính?, và ngàn câu hỏi khác. Cậu suy nghĩ đến mức đau đầu không thể nghĩ được nữa, cậu đứng dậy khỏi giường nhẹ đi lại mở cửa phòng định đi xuống nhà thì cậu nghe thấy tiếng thút thít ở dưới và tiếng nói ở dưới nhà nên cậu quyết định đứng ngay các bật cầu thang để xem coi có chuyện gì. Lúc đứng đó, cậu thấy mẹ đang ngồi khóc ở dưới, kế bên là bố đang ôm lấy mẹ và an ủi, mẹ cậu thều thào than khóc nói:

Mẹ Lưu: Em phải làm sao để con mình nghe lời đây.. Em phải dạy dỗ con làm sao đây? 

Bố Lưu: Em từ từ đã. Dạy dỗ con cũng phải từ từ....em đừng làm quá..

Mẹ Lưu: ...Em không kìm chế được, chính em còn không hiểu sao lúc đó mình lại làm vậy, tại sao em là mẹ nó mà còn không thể dạy dỗ được nó...

Bố Lưu: Shhhh...Được rồi được rồi, em đừng buồn, con cũng đã lớn rồi.. Ta cũng phải để con quyết định chính cuộc đời con đi.

Lưu Văn Hạo nghe hết cuộc trò chuyện chỉ im lặng mà bước lại vào phòng rồi nhẹ đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Lưu Văn Hạo tỉnh dậy trên giường, cả người mệt mỏi đau nhức do vụ việc hôm qua, cậu dụi dụi mắt rồi đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài, gió luồn vào trong khiến cậu có chút lạnh. Bỗng có tiền ổn dưới nhà khiến cậu chú ý, cậu nhìn về hướng cổng cửa nhà của nhà mình, bên dưới là Lý Hoàng Khang đang cúi người một góc 90 ° chào bố mẹ Lưu, nhìn từ xa bố mẹ Lưu có hơi khó chịu nhưng Lý Hoàng Khang vẫn với bộ mặt vui vẻ nhìn bố mẹ Lưu mà nói cái gì đó. Do Lưu Văn Hạo ở tầng 2 nên cũng chẳng thể nghe được gì ở bên dưới nhà, chỉ nghe được giọng mẹ Lưu lớn tiếng đuổi Lý Hoàng Khang về nhưng anh vẫn ở đó mà nói gì đó. Cậu tò mò chạy xuống nhà, vừa xuống tới, bước đến gần bố mẹ Lưu, Lý Hoàng Khang đã thấy cậu mà hét lên với vẻ mặt vui mừng:

Lý Hoàng Khang: LƯU VĂN HẠO!!

Bố mẹ Lưu ngạc nhiên khi Lý Hoàng Khang hét vậy thì quay về hướng sau lưng mình, họ thấy cậu đứng đờ người ở đó. Lưu Văn Hạo nhìn mọi người, trong lòng có phần lo sợ bố mẹ Lưu sẽ tức giận rồi lại giống hôm qua nhưng không như thế, khi Lý Hoàng Khang chạy đến ôm chặt lấy Lưu Văn Hạo vào lòng thì bố mẹ Lưu chỉ đứng đó mỉm cười nhìn. Khi thấy được cảnh này nước mắt cậu bỗng chảy xuống không lý do, cậu ôm chặt lấy Lý Hoàng Khang rồi bật khóc lớn như một đứa con nít. Bố mẹ Lưu nắm tay nhìn hai đứa hạnh phúc thì cũng mỉm cười bỏ đi để lại cho hai đứa không gian riêng tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip