Chương 3
Lưu Văn Hạo cùng Lý Hoàng Khang đi lên phòng, cậu và anh ngồi trên giường. Họ im lặng chỉ lên trần nhà, Lưu Văn Hạo nhìn anh rồi nói:
Lưu Văn Hạo: Anh làm gì mà bố mẹ em cho anh vào nhà mà không nói gì thế?
Lý Hoàng Khang: Hahah.. Em tò mò sao? Thì cũng chịu khó chút thôi..Chuyện là...
Anh kể lại chuyện anh đã quỳ trước nhà cậu từ lúc 5 giờ sáng đến 7 giờ kém để bố mẹ cậu cảm thông rồi sau đó anh thuyết phục bố mẹ cậu về việc cho cậu và anh gặp nhau dù chỉ một lần nữa. Thuyết phục mãi thì bố mẹ cậu mới đồng ý.
Sau khi kể xong, cậu chới mắt mấy lần nhìn anh, nhẹ nắm lấy tay anh rồi mỉm cười.
Lưu Văn Hạo: Hahaha... Anh kể nghe khó tin thật đó!.. Nhưng mà có đau chân không? Dù gì anh cũng đã quỳ suốt hai tiếng cơ mà...
Lý Hoàng Khang: Anh không sao! Em đừng lo như vậy, mà.. Đã ăn gì chưa đấy?
Lưu Văn Hạo: Em chưa... Chỉ mới ngủ dậy thôi..
Lý Hoàng Khang: Thế rửa mặt đánh răng đi. Anh chở em đi ăn rồi ta đi chơi luôn, vì bố mẹ cũng cho chúng ta gặp nhau rồi mà. Cho có là lần cuối đi nữa, thì ngày mai ngày tới anh vẫn sẽ luôn đến và nắm lấy tay em rồi ta cùng đi hẹn hò như các cặp khác!
Ngày 16/10. Lưu Văn Hạo đón sinh nhật cùng Lý Hoàng Khang, hai người họ ngồi ở ban công cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Lý Hoàng Khang: Em muốn ước điều gì?~
Lưu Văn Hạo: Hmmm ..Em muốn ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ bên nhau!
Lý Hoàng Khang: Haha...điều đó là chắc chắn rồi, sao em phải ước nữa?
Lưu Văn Hạo: Vì em sợ!!
Lý Hoàng Khang vươn tay vuốt má cậu, nhẹ bật cười trước sự đáng yêu khi cậu tức giận.
Lý Hoàng Khang: Nghe anh nói, cho dù có ra sao thì anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ thương em. Nên vì vậy em đừng sợ nữa nhé! Anh yêu em mà.
Lưu Văn Hạo hơi đỏ mặt khi nghe những điều mà anh nói ra.
Lưu Văn Hạo: Mà.. sinh nhật em, anh đừng mua bánh kem.. Em không thích ăn bánh kem đâu! Vì sinh nhật có anh là đủ rồi..
Nói xong cậu chỉ vào cái bánh kem trang trí dâu tây trước mặt. Lý Hoàng Khang nghe thấy điều đó thì bật cười.
Lý Hoàng Khang: Haha.. Sinh nhật mà không có bánh kem thì không phải sinh nhật!~
Anh vươn người nhẹ hôn lấy cậu thật lâu. Lưu Văn Hạo đẩy nhẹ người anh ra để lấy chút không khí. Khi đẩy được anh ra, cậu hít thở nhiều rồi nhìn vào anh.
Lý Hoàng Khang: Cái này có được gọi là quà sinh nhật không~
Lưu Văn Hạo: T..thì...cũng..cũng có..
Lý Hoàng Khang vui vẻ bật cười như một đứa con nít trước sự đỏ mặt và ngại ngùng của Lưu Văn Hạo.
Lưu Văn Hạo: Này! Anh cười cái gì chứ!! Đừng có cười như thế, nhìn thật đểu mà!..
Lý Hoàng Khang ngừng cười rồi nhẹ kéo cậu lại gần, hôn lấy hôn để cậu.
Cứ thế tình cảm của họ ngày càng gia tăng, nhưng.. Lưu Văn Hạo đâu biết rằng Lý Hoàng Khang đã dần thay đổi những cảm xúc trong lòng, có lẽ là dấu vết thay đổi của sự trưởng thành chăng? . Lý Hoàng Khang không còn là chàng trai luôn dịu dàng và yêu chiều, chân thành như trước. Sự thay đổi ấy không diễn ra đột ngột, mà từng chút một, như sóng ngầm dưới mặt nước yên bình, cũng vì thế mà Lưu Văn Hạo không hay biết gì cả, cậu vẫn đắm chìm trong tình yêu mà chính Lý Hoàng Khang tạo ra. Từng ngày từng ngày một Lý Hoàng Khang thay đổi một chút, chỉ là một chút xíu đến mức Lưu Văn Hạo không tài nào nhận ra.
Cũng đến lúc Lý Hoàng Khang đã lớn và có thể đi làm kiếm tiền, anh quyết định đi làm. Cứ thế dần dần những tin nhắn của anh và cậu càng ít, những cuộc gọi dường như không có, những buổi hẹn cũng vậy. Nhưng Lưu Văn Họa vẫn khong nhận ra, cậu chỉ đơn thuần nghĩ là anh bận việc, không có thời gian. Lưu Văn Hạo suốt ngày ở trong phòng chứ không biết đi đâu cả vì cậu không có bạn bè.. À không, nói vậy cũng không đúng, mà là cậu không muốn tiếp xúc với ai ngoài Lý Hoàng Khang và bố mẹ. Nỗi nhớ da diết mãi không thể quên, cậu cũng đã nhiều lần nhắn và gọi anh nhưng chỉ toàn là ''thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được...''. Đôi lúc cậu cứ nghĩ 'liệu anh có bỏ mình đi không?' hay 'anh có nhớ mình không?' nhưng cậu đâu biết, phía bên kia. Anh đang nghĩ cách rời đi mà khiến cậu không buồn, hóa ra Lý Hoàng Khang cũng còn chút tình người nhỉ? KHông chọn vứt bỏ thẳng mà còn nghĩ cách rời đi mà khiến cậu không buồn...
Ngày 02/11. Cuối cùng Lưu Văn Hạo cũng đã gặp được Lý Hoàng Khang, cậu chạy đến ôm chặt lấy anh nghẹn ngào bật khóc định nói điều gì đó nhưng anh đã đẩy cậu ra khỏi người mình. Nhìn cậu với ánh mắt không còn dịu dàng, trìu mến như trước nữa. Cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn anh, anh giờ vẫn vậy nhưng có chút ốm yếu và có phần mệt mỏi, quầng thâm mắt rõ rệt. Cậu cất giọng:
Lưu Văn Hạo: A..anh nhìn trông mệt mỏi quá!..Anh ổn không vậy, nhìn rất mệt mỏi và có phần ốm đi so với trước..
Lý Hoàng Khang: Anh ổn, chỉ là công việc có hơi nhiều thôi!
Lưu Văn Hạo: Nhưng nhìn anh không ổn tí nào! H..hay anh nghỉ làm đi..
Lý Hoàng Khang khẽ cười nhạt đáp: Nếu không làm thì lấy gì ăn? Không cần phải lo quá, anh ổn.
Lưu Văn Hạo: Nhưng anh hãy ngh--
Lý Hoàng Khang ngắt lời cậu.
Lý Hoàng Khang: Đừng lo, em nói nhiều quá.
Lý Hoàng Khang: Được rồi, ta đi chơi thôi. Mau nhanh đi, anh còn phải đi làm nữa!
Lưu Văn Hạo: Không lo cái gì chứ! Rõ là anh đang rất mệt mỏi mà!!
Lý Hoàng Khang thở dài đáp: Nhưng anh ổn, đừng lo nữa.
Lưu Văn Hoàng: Nhưng mà a--
Lý Hoàng Khang ngắt lời, khoác tay lên vai cậu rồi đáp: Đừng nói nhiều, mau đi thôi.
Lưu Văn Hạo: Nhưng anh phải hứa...Sau khi đi chơi xong, anh phải nghỉ ngơi đó!
Lý Hoàng Khang cười nhàn nhã: Được được, anh hứa.
Tuy Lý Hoàng Khang hứa vậy nhưng trong lòng anh đã ấp ủ về những lời hứa sẽ không bao giờ thực hiện, cũng như những tình cảm anh từng dành cho Lưu Văn Hạo giờ đây đã dần phai nhạt. Còn Lưu Văn Hạo vẫn luôn tin tưởng anh, vẫn tin anh và cậu sẽ bên nhau mãi mãi, vẫn tin họ sẽ có tình yêu đẹp, và vẫn rất yêu anh. Nhưng người mà cậu yêu bây giờ đã khác, bây giờ anh đã là người khác, không còn là Lý Hoàng khang của trước kia. Bây giờ Lý Hoàng khang ra dáng trưởng thành, chín chắn hơn trước, mờ nhạt hơn trước, không còn dịu dàng yêu thương cậu như trước, những cử chỉ dịu dàng, ánh mắt yêu thương, hay những lời nói ngọt ngào mà anh từng dành cho Lưu Văn Hạo giờ đây đã trở nên nhạt nhòa, thưa thớt. Anh không còn là chàng trai Lý Hoàng Khang trước kia, người từng dành cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Việc đi chơi của họ nhanh chóng kết thúc khi Lý Hoàng Khang bỏ cậu lại sau khi nghe xong cuộc gọi. Cậu đứng sững sờ ở đó nhìn bóng dáng anh mờ dần đi. Lý Hoàng Khang không còn như trước nữa rồi, Lý Hoàng khang của lúc trước sẽ không bao giờ bỏ cậu ở lại một mình dù có bận đến đâu, cũng sẽ không vì một cuộc gọi mà nhanh chóng bỏ đi như thế. Cậu chỉ im lặng nhìn bóng dáng anh dần rời xa mà không biết nói lời gì, có lẽ cậu đã nhận ra chút gì đó sự thay đổi của anh nhưng vẫn mù quáng tin rằng họ sẽ mãi yêu nhau.
Kể từ ngày hôm đó cậu không còn gặp lại anh nữa, nhưng vẫn nhắn cho anh, mỗi ngày, mỗi giờ. Cậu ngồi trong phòng, ngồi trên chiếc giường mà anh và cậu đã từng nắm tay cười nói vui vẻ. Cậu nhớ, cậu nhớ anh nhiều lắm. Nhưng anh không nhớ cậu. Lưu Văn Hạo suy nghĩ:
''Có khi nào anh ấy bỏ mình không?''
''Anh ấy có khi nào có người mới không?''
''Hay.....anh ấy hết tình cảm..?''
Điều cuối cùng là điều Lưu Văn Hạo không dám nghĩ tới. Bởi vì cậu sợ, cậu sợ một ngày điều đó thành sự thật, cậu sợ anh hết tình cảm, cậu sợ anh bỏ mình.. Nhưng cậu đâu biết? Điều đó đã sớm thành sự thật lâu rồi, chỉ có cậu là không biết mà mù quáng.
Ngày 17/11, hôm nay cậu đến nhà anh để tìm anh nhưng bố mẹ Lý đã nói anh chưa về, cậu buồn bã mà đi dọc bờ hồ, nơi mà anh và cậu đã từng vui vẻ, đã từng hạnh phúc, đã từng hôn nhau ở đây. Cậu ngồi ở ghế gỗ ngắm nhìn cảnh bờ hồ này, gió thổi qua khiến cậu có chút lạnh. Cậu cứ ngồi đó ngắm nhìn bờ hồ và nhớ lại lúc hai người cùng nhau ở đây. Bỗng một người đặt tay lên vai cậu, cậu cứ ngỡ là Lý Hoàng khang nhưng khi ngước mặt lên nhìn thì lại là Bàng Lưu Hà, người bạn đã lâu không gặp của cậu. Cậu ta cười vui vẻ nhìn cậu, cậu thì lại có chút hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ nhìn cậu ta.
Bàng Lưu Hà: Làm gì ở đây một mình thế?
Lưu Văn Hạo: Không gì.. Chỉ là muốn ngắm cảnh thôi.
Bàng Lưu Hà: Oh...có thật là vậy không? Hay là đang thất tình đấy?~
Lưu Văn Hạo: Ăn nói tào lao..
Bàng Lưu Hà nhanh ngồi xuống cạnh cậu, cậu ta cười khúc khích đáp: Há há.. Tao đoán có vẻ là vậy rồi! Chứ đời nào có người vào mùa đông lại đi ra đây ngồi một mình ngắm cảnh như thế!~
Lưu Văn Hạo: Còn nói nữa là tao đi về.
Bàng Lưu Hà: Từ từ, làm gì căng dữ vậy? Lâu không gặp đùa tí ấy thôi mà.
Bàng Lưu hà: Mà mày với Lý Hoàng khang sao rồi?
Lưu Văn Hạo: Tụi tao vẫn ổn, vẫn rất hạnh phúc..
Bàng Lưu Hà: Có chắc là thế? Chứ tao thấy mày đang không hạnh phúc chút nào đấy.
Lưu Văn Hạo im lặng nhìn về bờ hồ.
Bàng Lưu Hà: Haha.. Xin lỗi, tao lỡ lời. Đáng ra tao không nên nói...
Lưu Văn Hạo: Không sao.
Bàng Lưu Hà: Nếu không hạnh phúc hay có chuyện gì có thể tâm sự với tao!..
Lưu Văn Hạo chỉ im lặng gật đầu. Bàng Lưu Hà đáp: À..thôi nhé! Tao có việc phải về rồi, tạm biệt!~
Lưu Văn Hạo chào tạm biệt Bàng Lưu Hà, cậu vẫn ngồi đó mặc dù trời bắt đầu tối đi..và cũng dần lạnh đi. Đêm hôm đó, cậu nằm trên giường suy ngẫm lại tất cả...Có lẽ Lưu Văn Hạo đã nhận ra được điều gì chăng? Không không không.. cậu chỉ suy ngẫm về việc nên cùng anh đi đâu vào đêm giao thừa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip