Anh thắng rồi đấy,đồ trẩu.
Sau đám cưới nhỏ ngoài trời, khi những ngọn đèn vàng dần tắt, mọi người tản ra nói chuyện, tiếng cười rộn ràng hòa vào gió biển. Taehyung ngồi ở chiếc bàn gần khung hoa cưới, cây đàn guitar đặt tựa bên ghế. Cậu đang chỉnh lại dây đàn thì nghe tiếng ai đó nói sau lưng:
"Anh chơi hay thật đấy."
Giọng nói trầm và rõ, không quá thân mật, nhưng đủ khiến Taehyung quay lại. Trước mắt cậu là một chàng trai nhỏ hơn đôi chút, mặc sơ mi trắng, tóc đen rũ nhẹ xuống trán, ánh mắt vừa lạnh vừa có chút kiêu ngạo. Là Jeon Jungkook — em họ của Yoongi.
Taehyung nở nụ cười: "Cảm ơn nhé. Cậu là Jungkook phải không?"
"Ừ. Anh là Taehyung."
"Đúng rồi. Cậu hát rất hay. Giọng cậu hợp với khung cảnh lắm."
Jungkook khẽ nhướng mày: "Thật à? Tôi thấy anh nhìn tôi suốt, tưởng anh đang dò xem tôi có hát sai nốt nào không."
Taehyung bật cười, giọng trầm thấp: "Không, tôi chỉ nhìn vì... cậu đẹp thôi."
Jungkook khựng lại. Cậu nhìn người đối diện — bộ vest sẫm màu, cổ áo mở hai nút, nụ cười nửa miệng như thể lúc nào cũng biết mình quyến rũ. "Anh lắm lời quá nhỉ."
"Chắc do tôi nghệ sĩ mà. Người ta bảo, ai yêu âm nhạc thì cũng dễ yêu người."
Jungkook liếc nhẹ: "Vớ vẩn." Rồi bỏ đi. Nhưng Taehyung vẫn nhìn theo, ánh mắt cậu ánh lên một tia sáng khó tả, giống như khi một giai điệu mới chớm trong đầu.
Một tuần sau, khi Yoongi và Jimin vẫn đang trong chuyến du lịch ngắn, Taehyung nhận được tin nhắn lạ.
"Tối nay rảnh không? Tôi có chuyện muốn nhờ." — Jungkook.
Taehyung ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời. "Ok. Ở đâu?"
"Quán cà phê gần trường đại học Seoul. 7 giờ."
Buổi tối, Jungkook ngồi trong góc, tay cầm ly cà phê sữa, ánh đèn vàng rọi xuống khiến cậu trông vừa lạnh lùng vừa trẻ con. Khi Taehyung đến, cậu không ngẩng lên, chỉ nói khẽ:
"Tôi cần anh giúp thu âm bài hát. Nhưng đừng nghĩ nhiều. Chỉ là công việc thôi."
Taehyung cười, ngồi xuống đối diện: "Cậu lúc nào cũng phải dựng tường vậy à? Tôi đâu có định tán cậu."
"Anh đang làm đấy thôi."
"Thật ra thì... cũng hơi hơi."
Jungkook khẽ thở dài, quay mặt đi. "Anh trẩu thật."
"Cảm ơn. Tôi nhận xét đó là lời khen."
Họ nói chuyện thêm một chút về bản nhạc Jungkook đang viết. Cậu trẻ hơn, nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc, còn Taehyung lại phóng khoáng, đôi lúc nghịch ngợm quá đà. Nhưng giữa họ có điều gì đó ăn khớp — như hai nốt nhạc khác nhau nhưng lại hòa vào nhau vừa đủ.
Ngày thu âm, Jungkook đứng trong phòng cách âm, giọng cậu vang lên rõ ràng, mạnh mẽ, còn Taehyung ngồi phía ngoài, mắt dõi theo từng cử động. Có khoảnh khắc Jungkook tháo tai nghe, ngẩng đầu nhìn qua tấm kính. Ánh nhìn ấy chạm vào ánh mắt Taehyung, và cậu bỗng cảm thấy tim mình lệch một nhịp.
Khi bài hát kết thúc, Taehyung mở cửa bước vào: "Cậu làm tốt lắm."
Jungkook đáp gọn: "Cảm ơn."
"Cậu biết không..." Taehyung nghiêng đầu, giọng chậm lại. "Tôi nghĩ mình vừa gặp được tiếng sét ái tình."
Jungkook khựng lại, đôi tai khẽ đỏ lên. "Anh thật phiền phức."
"Cậu sẽ quen thôi."
Những lần sau đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Ban đầu là công việc, sau đó là cà phê, rồi cùng nhau đi xem nhạc sống, rồi là những cuộc trò chuyện đến khuya. Jungkook vẫn chảnh, vẫn tỏ ra không quan tâm, nhưng mỗi lần Taehyung nhắn tin trễ, cậu lại lén kiểm tra điện thoại từng phút.
Một tối, khi hai người đứng trên cầu sông Hàn, gió lạnh thổi qua, Taehyung đưa cho Jungkook một lon cacao nóng.
"Anh làm gì thế?"
"Giữ ấm. Không khéo cậu lạnh rồi lại viện cớ không gặp tôi nữa."
Jungkook khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, nhẹ và thật. "Anh đúng là không biết từ bỏ."
"Không. Tôi chỉ biết đợi."
Cậu im lặng. Gió vẫn thổi, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Rồi Jungkook nói nhỏ, gần như chỉ đủ cho Taehyung nghe:
"Anh thắng rồi đấy, đồ trẩu."
Taehyung quay sang, ánh mắt rực sáng: "Thắng gì?"
"Thắng tim tôi."
Từ đó, giữa những âm thanh của âm nhạc, của biển, của gió, có thêm một giai điệu mới — dịu dàng và trẻ trung hơn cả.
Jungkook, người từng lạnh lùng, nay bắt đầu cười nhiều hơn.
Taehyung, người từng chỉ biết đùa cợt, nay biết trân trọng từng khoảnh khắc khi có người mình thích ở bên.
Và đâu đó, Yoongi cùng Jimin nhìn họ, chỉ mỉm cười.
Bởi họ biết, một câu chuyện tình mới đang bắt đầu, cũng giản dị, cũng chân thành như chính khung cảnh nơi tất cả bắt đầu — một đám cưới nhỏ giữa nắng và gió, nơi mọi trái tim đều tìm thấy người thuộc về mình.
---
Otp Taekook của mấy bà đây >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip