Bóng đêm có kẻ lẫn trốn

Tin tức lan nhanh như gió mùa: sau khi đoạn ghi âm bị bóc mẽ và video phân tích của Jimin gây chấn động, Kang Hawoyoung không còn chỗ đứng trong showbiz.
Số lượng anti-fan, những bình luận chỉ trích và gọi tên cô đến mức không thể đếm được. Các nhãn hàng rút hợp đồng, kênh truyền thông hủy mọi lịch phát sóng có mặt cô, và công ty chủ quản thông báo tạm đình chỉ hoạt động cá nhân để "xử lý khủng hoảng".

Ba ngày sau, vào một buổi chiều mưa tầm tã, Hawoyoung chính thức đăng một dòng tuyên bố ngắn gọn trên tài khoản chính thức — lời lẽ lạnh tanh, không một câu xin lỗi trực tiếp:

"Tôi cần thời gian. Tôi rút khỏi mọi hoạt động. Xin cho tôi được biến mất một thời gian."

Thông báo ấy là giọt nước cuối cùng.
Cộng đồng mạng tràn vào, một nửa mừng rỡ, một nửa vẫn chưa nguôi giận. Nhưng áp lực thì đã quá lớn: công ty chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng, và từ đó trở đi, Hawoyoung không còn thấy trên sân khấu nữa.

Những ngày sau đó, dư luận quay ngoắt 180 độ — từ thù ghét thành truy đuổi, từ tò mò thành manh mối. Một số trang săn lùng tung tích: nhà riêng, nơi cô thường xuất hiện, quán cà phê hay ghé. Người ta muốn biết: cô sẽ đi đâu? Làm sao một người từng đứng giữa ánh đèn sân khấu lại có thể biến mất như thế?

Vài nguồn tin cho biết cô đã đóng gói đồ, rời khỏi căn hộ, và không có dấu hiệu quay trở lại. Sự im lặng của Hawoyoung làm mạng xã hội sôi sục: người mừng lẫn người toan trả thù, một số khác đặt câu hỏi về đạo đức của việc săn lùng quá khứ con người.

Trong khi đó, ở một nơi khác, có một dòng tin — nhỏ, được gửi ẩn danh tới một tờ báo điện tử — nội dung đậm mùi đe doạ:

"Tao sẽ báo thù, thằng khốn Park Jimin!"

Dòng tin ấy lan ra trong một ngày như một mũi kim nhọn, vừa khiến những người ủng hộ Jimin thót tim, vừa khiến anti-fan hả hê theo một vài giọng điệu bẩn. Nhưng đối với Jimin — người đã chịu đựng quá đủ — dòng chữ ấy không thể chỉ là một cú châm chọc.

Ngày nhận được thông báo, Jimin đang ở nhà — sau vài buổi tập và lịch phỏng vấn nhẹ nhàng — anh nhận được cả một loạt liên hệ, từ quản lý, từ cảnh sát để cung cấp chứng cứ, đến inbox những fan thương lo: "Em ổn chứ? Có ai đe doạ không?"

Cậu thở dài, mắt tối lại:

"Em không biết... em sợ lắm."

Yoongi thấy vậy, tay siết chặt nắm đấm.

"Anh sẽ xử lý. Anh sẽ không để ai đụng đến em."

Nhưng lần này, sự bảo vệ không chỉ là bài đăng sắc lạnh trên mạng. Yoongi hiểu rõ — công chúng có thể giải oan cho họ, nhưng kẻ đeo bám trong bóng tối thì không bao giờ dễ dàng bị dẹp yên bằng hai chữ "tố cáo" hay "luật pháp". Đôi khi, người ta phải đi vào bóng tối để kéo kẻ khác ra.

Họ báo cho công ty, công ty liên hệ với đội an ninh, luật sư. Cảnh sát mở hồ sơ: vụ đe doạ — một đầu mối mới, cần điều tra.
Nhưng cảnh sát cũng nói thẳng rằng: "Căn cứ công nghệ số là tốt, nhưng việc điều tra mất thời gian. Chúng tôi sẽ làm, nhưng đề nghị anh chị tạm thời hạn chế đi lại một mình."

Yoongi không chấp nhận câu trả lời ấy theo cách bình thường. Hắn thuê người theo dõi — nhưng không phải để trả thù — mà để bảo vệ; hắn lùng ra những nguồn tin, dò từng bước chân của Hawoyoung trước khi cô biến mất. Hắn đi vào mạng ngầm, hỏi han những forum cũ, người quản lý cũ của Hawoyoung, và cả những kẻ từng có mâu thuẫn với cô.

Trong những ngày đằng đẳng ấy, Jimin nhận được vô số tin nhắn chia sẻ: từ fan đến nghệ sĩ cùng nghề — ai cũng muốn nói rằng cậu không cô đơn. Những lời đó giống thuốc cứu rỗi hơn bất kỳ lời trấn an nào. Cậu bắt đầu mạnh mẽ hơn, nhưng đôi khi vẫn tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi ướt áo, nghĩ đến dòng chữ hung hãn kia.

Một buổi tối, khi gió lạnh kéo về, Jimin và Yoongi ngồi đối diện nhau. Ánh đèn phòng thu mờ ảo, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

"Em xin lỗi vì đã kéo anh vào những chuyện này." — Jimin thì thầm.
"Đừng. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu điều đó từ đầu." — Yoongi đáp, nắm tay cậu thật chặt.

"Nếu cô ta quay về, em..." Jimin không nói hết câu.
"Em sẽ không phải đối mặt một mình. Anh đứng đây."

Câu chuyện chưa dừng ở đó. Thế giới vẫn chạy tiếp — lịch diễn tạm hoãn đến khi cảnh sát cho phép, các chương trình truyền hình trì hoãn mời họ lại, nhưng album, dự án vẫn đang được thực hiện tạm thời theo kế hoạch nội bộ. Công ty quyết tâm bảo vệ hình ảnh đôi trẻ, đồng thời dùng mọi nguồn lực để tìm Hawoyoung — không phải để tố cáo thêm, mà để hiểu vì sao một người có thể u tối đến mức đe dọa mạng sống người khác.

Và trong những ngày theo dõi, một manh mối nhỏ — một địa chỉ trọ cũ, một chiếc vé máy bay chưa khớp thời gian, một cuộc gọi lạ vào đêm — hé lộ rằng Hawoyoung không đơn độc. Có người đã giúp cô rời đi, có người đứng sau tung tin.

Ai đó đang hành động ở sau màn — không chỉ là một cô ca sĩ thất thế muốn nổi tiếng, mà là một tổ chức nhỏ chuyên lợi dụng scandal để tạo sự chú ý. Cái bóng báo thù kia có thể còn lớn hơn một người — và điều đó khiến cuộc chơi trở nên nguy hiểm hơn.

Đêm cuối chương, Jimin đứng trên sân thượng chung cư, nhìn xuống thành phố đèn ngủ. Gió lạnh như dao, nhưng trong lòng cậu lại có một thứ ấm áp: niềm tin không phải do công chúng ban tặng, mà do một người đã ở lại suốt hành trình — Yoongi.

Cậu thì thầm với chính mình:

"Hawoyoung có thể rời đi, nhưng cô ta không thể lấy đi sự thật. Nếu cô ta quay lại với dao găm, em sẽ không bỏ chạy nữa. Em sẽ đối diện."

Và ở bên cạnh, Yoongi siết chặt tay cậu, đôi mắt hướng về phía chân trời đen: một lời hứa không cần nói thành lời.

"Dù bóng đêm có dày đặc, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước qua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip