Bóng tối khuất sau ánh đèn
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua cửa sổ phòng tập, chiếu lên khuôn mặt Jimin — tái nhợt, đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ. Cậu ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh nhìn vô định. Yoongi từ phía sau tiến lại, khẽ đặt tách trà nóng xuống trước mặt cậu.
"Uống đi em," hắn nói nhẹ, giọng khàn khàn nhưng ấm. "Anh pha loại em thích nhất."
Jimin ngẩng đầu, nụ cười gượng thoáng qua. "Anh không cần lo cho em nhiều vậy đâu. Em chỉ hơi mệt thôi."
Yoongi kéo ghế ngồi xuống đối diện, mắt nhìn thẳng vào cậu, không né tránh. "Em tưởng anh tin vào câu đó à? Cả đêm em run như lá, miệng cứ gọi tên anh trong mơ. Đừng giấu nữa."
Cậu cúi đầu, giọng nghẹn. "Em sợ... sợ cô ta quay lại. Giọng nói đó... ánh mắt đó, anh à, như thể chị ta thật sự muốn giết em."
Yoongi lặng đi vài giây, rồi khẽ chạm tay vào má Jimin, giọng trầm và nghiêm: "Anh không để chuyện đó xảy ra. Anh hứa."
Buổi trưa, Yoongi cùng quản lý họp với phía an ninh của công ty. Qua trích xuất camera, họ phát hiện người phụ nữ tối qua tên Yuri, từng là fan cuồng của ca sĩ Hawoyoung, đồng thời từng bị cấm vào khu biểu diễn do hành vi quấy rối. Nhưng điều đáng sợ hơn — có người đã mở quyền truy cập nội bộ giúp cô ta vào được hậu trường.
"Có nội gián." Yoongi siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống. "Anh sẽ tự tìm ra kẻ đó."
Chiều hôm đó, khi Jimin đang thu dọn đồ trong phòng, điện thoại của cậu rung lên. Một tin nhắn lạ từ số không lưu tên hiện ra:
"Em trai à, chị vẫn chưa quên được Hawoyoung. Em biết cảm giác mất đi người mình yêu như thế nào không?"
Jimin sững người. Cậu run run cầm máy, tim đập loạn, nhấn gọi lại — nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ vang lên đầu dây bên kia, rồi một giọng nữ lạnh lẽo:
"Em trai à... chị đã thấy em hôm qua. Đẹp thật đấy. Nhưng Hawoyoung đẹp hơn nhiều."
"Chị là ai?" Jimin cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng run rẩy. "Chị muốn gì ở em?"
"Muốn em hiểu cảm giác của chị... khi phải nhìn thần tượng của mình chết vì người như em."
Tút... tín hiệu ngắt.
Jimin thả rơi điện thoại, cả người khẽ run. Cậu chỉ kịp ngẩng lên thì Yoongi đã chạy vào, ánh mắt hoảng loạn. "Có chuyện gì vậy, em?"
Cậu lao đến ôm anh thật chặt, giọng nghẹn ngào: "Chị ta gọi cho em, anh à... chị ta vẫn đang theo dõi..."
Yoongi siết chặt vòng tay quanh eo Jimin, cằm tựa trên vai cậu, giọng trầm khàn nhưng chắc nịch: "Em nghe anh này. Anh sẽ không để ai làm hại em, dù là bất cứ ai. Cô ta muốn dọa chúng ta — nhưng anh sẽ khiến cô ta hối hận."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều dần tắt. Ở góc phố đối diện, một bóng người nữ mặc áo khoác đen đứng giữa dòng người đông đúc, đôi môi cong lên trong nụ cười méo mó. Điện thoại trên tay cô ta sáng lên, màn hình hiện ảnh Yoongi đang ôm Jimin trong lòng.
"Anh đẹp đôi lắm, Yoongi à... nhưng rồi em trai của chị sẽ phải trả lại tất cả."
Gió cuốn bay mái tóc rối của cô, và bóng tối dần nuốt trọn hình dáng mảnh khảnh ấy giữa phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip