Bức thư


Trời hôm ấy mưa như trút. Cơn bão bất ngờ đổ xuống thành phố khiến đèn đường nhòe đi thành những vệt sáng dài loang lổ.
Trên bản tin buổi tối, người ta nghe thấy những câu đầu tiên:

"Thi thể nữ ca sĩ Kang Hawoyoung được phát hiện tại căn hộ cũ, nằm trong khu phức hợp phía Bắc Seoul. Nguyên nhân ban đầu nghi ngờ là tự tử, nhưng cơ thể có dấu hiệu bị xâm hại và chống cự..."

Mọi thứ như ngưng lại.
Điện thoại Yoongi rơi khỏi tay.
Jimin nhìn màn hình, đôi môi mấp máy mà không phát ra tiếng.

Cậu chỉ biết run rẩy nói khẽ:

"Cô ấy... chết rồi sao?"

Yoongi siết chặt hai bàn tay, những đốt ngón trắng bệch, cố kìm hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Dù Hawoyoung từng hại họ, từng khiến Jimin tổn thương, hắn không thể không thấy lạnh sống lưng. Vì cái chết ấy — quá đột ngột, quá nhiều dấu hỏi.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường suốt ba ngày. Báo chí chen nhau ở cổng khu căn hộ, mạng xã hội nổ tung.
Từ "tự tử", "ép buộc", "tấn công", "báo thù" được ghép trong mọi dòng tít.
Và rồi, khi lực lượng điều tra công bố kết quả giám định sơ bộ, người ta biết thêm một sự thật khiến tất cả sững sờ:
Trước khi chết, Kang Hawoyoung đã viết một bức thư tay.

"Nếu ai đọc được lá thư này, xin hãy hiểu, tôi không hề ghét Park Jimin. Tôi chỉ ghen tỵ. Và ngu ngốc."

"Tôi đã từng thích Min Yoongi. Anh ấy tài năng, lạnh lùng, và chân thành trong âm nhạc — thứ mà tôi chưa từng có được. Nhưng khi anh ấy nhìn về phía Jimin, tôi nhận ra ánh mắt đó chưa từng dành cho tôi."

"Tôi đã từ bỏ. Thật đấy. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, cùng em trai mình — đứa trẻ không biết nói, nhưng mỗi lần nghe Yoongi hát đều cười ngây ngô. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi."

"Nhưng rồi, họ tìm đến tôi."

"Họ nói nếu tôi không làm theo — nếu tôi không tạo scandal, không khiến Jimin sụp đổ — họ sẽ giết em trai tôi. Tôi đã cầu xin, tôi đã quỳ, nhưng họ không cho tôi lựa chọn. Tôi biết tôi sai, nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ nó."

"Bây giờ... tôi mệt rồi. Xin lỗi Jimin. Xin lỗi Yoongi. Tôi không còn sợ chết, chỉ sợ ánh mắt của em trai khi biết chị đã làm gì."

— Kang Hawoyoung"

Cảnh sát xác nhận lá thư là thật.
Em trai cô — Kang Howon, 14 tuổi, thiểu năng trí tuệ nhẹ — được tìm thấy trong một trung tâm bảo trợ vùng ngoại ô, được người dân phát hiện đang đi lang thang cách đó hai ngày trước.
Nó chỉ biết khóc khi nhắc tên chị gái.
Một nhân viên xã hội nói rằng:

"Thằng bé chỉ nói được mỗi hai từ: 'Chị ơi... về...'"

Tin đó khiến cả giới nghệ sĩ im lặng. Không ai dám bình luận, không ai dám chỉ trích. Hàng trăm bài đăng cũ được gỡ bỏ, những người từng mắng chửi cô công khai xin lỗi dưới tên ẩn danh. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Người con gái ấy đã biến mất — theo đúng nghĩa đen — chỉ để bảo vệ đứa em không thể tự lo cho mình.

Yoongi im lặng suốt cả đêm.
Không phát biểu, không lên mạng, không trả lời báo chí.
Hắn ngồi trong phòng thu, trước micro, ánh sáng mờ nhạt, tay đặt lên phím đàn, nhưng không thể nhấn nổi một nốt nào.

"Nếu hôm đó anh chịu lắng nghe thêm một chút..."
"Anh đừng nói vậy." — Jimin cắt lời, giọng khàn khàn.
"Anh đã nghĩ cô ta là kẻ hại em. Anh ghét cô ta, khinh cô ta... nhưng rốt cuộc, anh cũng là người đẩy cô ta đến tuyệt vọng."

Jimin nắm lấy bàn tay hắn, ấm áp nhưng run rẩy.

"Không, Yoongi à. Cô ấy chọn cách bảo vệ người mình yêu thương... giống như anh đã từng vì em."

Khoảnh khắc đó, Yoongi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe — không còn là ánh nhìn của kẻ kiêu ngạo, mà của một người đàn ông mang quá nhiều hối hận.
Hắn khẽ nói:

"Anh không muốn một người nữa chết vì chuyện của anh."

Đêm ấy, Yoongi viết nên một bản nhạc không tên. Chỉ có tiếng piano chậm rãi, xen lẫn tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa sổ.
Anh gửi bản nhạc lên mạng, không chú thích, chỉ để dòng caption:

"Dành cho những người từng bị bóng tối ép phải hóa ác.
Nếu có thể, anh hy vọng kiếp sau, em sẽ được làm ca sĩ thật sự — không cần sợ hãi ai."

Bản nhạc đạt 10 triệu lượt nghe trong 24 giờ.
Không có lời, nhưng mỗi nốt đều như tiếng khóc nén.
Và ở phần bình luận, có một dòng để lại hàng ngàn lượt thích:

"Có lẽ không ai trong câu chuyện này là kẻ có tội.
Chỉ có những người đã quá tổn thương."

Cuối chương, Yoongi và Jimin ngồi bên nhau, không nói một lời.
Mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ, có ánh sáng vàng ấm hắt lên hai gương mặt đang tựa vào nhau.

"Jimin à..."
"Dạ?"
"Từ giờ, anh sẽ không để ai phải sợ hãi vì chúng ta nữa."

Và ở ngoài kia, tấm bia đá nhỏ trong nghĩa trang tỉnh lẻ khắc vỏn vẹn dòng chữ:

Kang Hawoyoung — người chị của một thiên thần câm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip