Cúc trắng ngày ấy


Chiều muộn.
Seoul rơi vào cái lạnh nhè nhẹ của cuối đông, nắng tắt sớm hơn mọi ngày.
Yoongi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại đã lâu không xuất hiện.

"Con có thể ra gặp ba một chút được không?"
"Chỉ 15 phút thôi."

Dòng chữ ngắn ngủi, nhưng khiến ngón tay hắn khựng lại trên bàn phím.
Ông ta — Min Haseok, người đã khiến cuộc đời hắn sụp đổ.
Hắn cười nhạt.

"Ba sao? Ông ta còn đủ tư cách để gọi mình là con à?"

Thế nhưng, dù lòng đầy khinh miệt, Yoongi vẫn khoác áo, cầm chìa khóa và bước ra ngoài.
Có lẽ hắn muốn xem, sau từng ấy năm, người đàn ông đó sẽ nói gì.

Quán cà phê nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thìa chạm vào ly.
Khi Yoongi bước vào, ông Min Haseok đã ngồi sẵn — mái tóc điểm bạc, vest chỉnh tề, vẫn là dáng vẻ đạo mạo của một doanh nhân thành đạt.
Nhưng trong mắt Yoongi, tất cả chỉ là vỏ bọc giả dối.

"Ngồi đi, Yoongi."

"Nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian."

Giọng hắn lạnh tanh, đôi mắt tối lại.

Ông Min khẽ thở dài, ngón tay xoay nhẹ tách cà phê trước mặt.

"Con vẫn giống mẹ con... cứng đầu, và luôn phòng bị với mọi thứ."

Yoongi siết chặt tay.

"Đừng nhắc đến mẹ tôi bằng giọng đó."

"Ba không có ý xúc phạm."

"Thật sao? Vậy ông ly hôn với bà ấy vì lý do gì? Chỉ vì muốn chạy theo người phụ nữ khác?"

Không khí trong quán chùng xuống.
Ông Min im lặng một lúc lâu rồi cất giọng trầm khàn:

"Yoongi à, chuyện năm đó không đơn giản như con nghĩ."

"Tôi không cần nghe ông bào chữa."

"Con nên biết sự thật, dù con có hận ba đến đâu."

Hắn cười nhạt, ngả người ra ghế:

"Tôi nghe đây, thử xem câu chuyện của ông có đáng tin không."

Ông Min nhìn hắn, ánh mắt xa xăm.

"Ba đã từng yêu say đắm một người phụ nữ... tên là Oh Wonhan."

Tim Yoongi khựng lại. Cái tên đó — hắn đã nghe từ quá lâu rồi, khắc sâu như vết dao trong tim.

"Phải, là người đó." – Ông nói tiếp, giọng nghẹn nhẹ. – "Một người phụ nữ đẹp như đóa cúc trắng giữa mùa đông. Dịu dàng, tinh khiết, và luôn khiến người khác muốn bảo vệ. Nhưng cô ấy chưa từng yêu ba, Yoongi à. Chưa từng."

Yoongi nhìn thẳng vào ông, môi mím chặt.

"Và ông vì một người không yêu mình mà rời bỏ mẹ tôi?"

"Không. Chính vì điều đó mà ba đã chọn ở lại với mẹ con... nhưng khi trái tim đã không còn nguyên vẹn, mọi thứ đều rạn nứt. Mẹ con nhận ra điều ấy, và bà chọn rời đi."

"Rồi sao? Rồi ông lại đến tìm bà Oh Wonhan để 'an ủi'?"

"Ba không hề làm vậy. Khi ấy chồng cô ấy qua đời, ba chỉ giúp đỡ. Nhưng có lẽ... người ngoài không hiểu. Ngay cả con."

Yoongi bật cười khẩy, tiếng cười lạnh như dao cứa:

"Đúng rồi, tôi không hiểu. Tôi chỉ thấy mẹ mình khóc, thấy gia đình mình tan nát, và thấy ông vẫn nhắc đến tên người đàn bà đó bằng ánh mắt ngập tràn thương nhớ. Vậy ông hẹn tôi ra để khoe khoang về Bạch Nguyệt Quang của ông à?"

Ông Min cúi đầu, giọng trầm hẳn đi:

"Ba chỉ muốn con đừng hận người vô tội. Đừng đổ lỗi cho tất cả. Con đang trút lên ai đó không đáng nhận."

"Ông đang nói đến ai?" – Yoongi gằn giọng.

"Park Jimin."

Tên ấy khiến Yoongi đứng bật dậy.
Ly cà phê trên bàn rung khẽ, một ít chất lỏng sánh ra ngoài.

"Đừng nhắc đến cậu ta." – Hắn gằn từng chữ. – "Ông không có quyền nói về cậu ta."

"Yoongi, cậu bé đó không có lỗi. Con không thể hận thù một người chỉ vì cậu ta là con của Oh Wonhan."

Yoongi nhìn ông thật lâu, đôi mắt đỏ ngầu.

"Ông đến đây chỉ để bênh vực họ thôi phải không? Lúc nào cũng là bà ta, bà ta, bà ta!"

Hắn ném tiền lên bàn, ghế xô mạnh ra sau.

"Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ ông muốn nói điều gì khác."

Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại phía sau ánh nhìn buồn bã của người cha già.

"Yoongi à... con đang làm tổn thương chính mình đấy."

Nhưng hắn không quay lại.
Hắn bước nhanh qua con phố lạnh, gió thổi rát mặt.
Mọi lời ông Min nói như những mũi kim đâm vào đầu, nhưng hắn gạt phăng hết — chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất: phẫn nộ.

"Cậu ta là con của người đó... Là lý do khiến mẹ mình rời đi... Là cái tên khiến cuộc đời mình tan nát."

Hắn siết chặt nắm đấm, môi bật ra lời thì thầm đầy hận thù:

"Park Jimin... tôi đã lỡ yếu lòng một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai."

Tối đó, Yoongi ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng chiếu lên tấm ảnh cũ của mẹ.
Bên cạnh là bản "Promise" — hắn xé đôi, ném vào thùng rác.

"Không còn lời hứa nào hết. Chỉ còn kế hoạch."

Ánh mắt hắn trở lại vẻ lạnh lùng như trước — thứ ánh nhìn từng khiến người ta rùng mình.

"Nếu tình yêu là vết thương, thì hận thù chính là liều thuốc tê khiến ta quên đi cơn đau — dù chỉ trong chốc lát."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip