Đe dọa
Đêm khuya, phòng thu chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nửa khuôn mặt Yoongi. Anh vẫn chăm chú nghe lại đoạn nhạc vừa chỉnh, còn Jimin ngồi bên cạnh, cằm tựa lên đầu gối, tay khẽ nghịch cốc cà phê nguội. Bầu không khí yên bình đến lạ, cho đến khi quản lý bước vào, đặt một phong bì trắng lên bàn.
"Jimin à, có thư gửi cho em, không ghi tên người gửi."
Cậu khẽ nhíu mày, nhận lấy, chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng khi mở ra, từng dòng chữ run rẩy hiện lên khiến bàn tay Jimin chợt lạnh ngắt.
"Kẻ như mày không xứng sống dưới cùng bầu trời với chị Hawoyoung. Chị ấy chết vì mày, Park Jimin. Nếu mày biến mất, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều."
Giọng Jimin nghẹn lại, ánh mắt trống rỗng. Yoongi vừa quay lại đã thấy gương mặt cậu tái nhợt, liền giật lấy tờ giấy trong tay. Đọc xong, anh siết chặt nó đến nhăn nhúm, gân cổ nổi lên.
"Lại có đứa ngu nào giở trò đây à?" anh gằn giọng, mắt tối sầm. "Từ giờ, anh sẽ không để em ở một mình nữa, hiểu chưa?"
Jimin im lặng gật đầu, nhưng đêm đó, dù được Yoongi ôm trong vòng tay, cậu vẫn không thể chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, dòng chữ kia như hiện lên giữa bóng tối, lạnh lẽo và ám ảnh.
Vài ngày sau, công ty xác nhận bức thư được gửi từ một bưu điện nhỏ ở Busan. Không có camera, không có dấu vân tay. Nhưng rồi, những lá thư khác tiếp tục đến. Mỗi lần là một câu chuyện, một lời buộc tội, một vết cắt sâu thêm trong lòng Jimin.
"Yoongi... nếu thật sự có ai đó nghĩ em là nguyên nhân khiến cô ấy chết thì sao?" Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở.
Yoongi kéo cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng.
"Nghe này, đừng suy nghĩ linh tinh. Cho dù là ai, anh cũng sẽ không để họ chạm vào em. Anh hứa."
Nhưng đêm hôm ấy, khi cả hai đến phòng tập, cửa phòng bất ngờ bị khóa từ bên trong. Trên gương, bằng son đỏ, là dòng chữ nghiêng lệch, run rẩy:
"Đừng giả vờ trong sạch nữa, Park Jimin."
Mùi nước hoa nồng hắc quen thuộc thoảng qua — giống hệt mùi từ phong bì đầu tiên.
Jimin lùi lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Yoongi tiến lên, ánh mắt anh tối như vực sâu. Ngón tay anh chạm vào dòng chữ rồi siết chặt lại, giọng trầm xuống:
"Có người đang theo dõi chúng ta."
---
Có drm mới rồi đây:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip