Đêm nhạc đưa tiễn người đã khuất
Tin tức về cái chết của Kang Hawoyoung khiến giới âm nhạc rúng động.
Không một tờ báo nào còn dám giật tít câu view, không một chương trình nào muốn lợi dụng tên cô để câu rating.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, giới showbiz Hàn trở nên lặng lẽ đến vậy — như một cách cúi đầu trước người con gái đã từng đi sai đường, nhưng cuối cùng lại rời khỏi thế giới này trong nỗi tuyệt vọng.
Yoongi ngồi trong căn phòng thu yên tĩnh, ánh sáng vàng mờ đổ xuống mái tóc màu tro của hắn.
Trên bàn là tờ bản thảo nhạc chưa kịp hoàn chỉnh — chính là bản không lời hắn viết đêm ấy.
Jimin bước vào, mang theo hai ly trà gừng, khẽ đặt xuống bàn.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?"
"Không ngủ được."
"Em biết anh đang nghĩ gì."
Yoongi im lặng hồi lâu, giọng khàn đi:
"Anh không muốn để cô ấy biến mất như thể chưa từng tồn tại."
Jimin nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn nhưng kiên định.
"Vậy mình cùng làm gì đó cho cô ấy đi. Một buổi biểu diễn. Không vì thương hại, mà để tiễn cô bằng âm nhạc — thứ cô yêu từ đầu đến cuối."
Yoongi ngẩng lên.
Một tia sáng mỏng lướt qua trong mắt hắn, xen lẫn giữa bi thương và quyết tâm.
"Một đêm nhạc... cho người đã khuất."
Ba tuần sau, phòng hòa nhạc quốc gia chật kín.
Không có vé bán, chỉ có lời mời gửi riêng đến những nghệ sĩ từng làm việc cùng Hawoyoung, và cả những khán giả từng yêu giọng hát cô.
Không ánh đèn nhấp nháy, không poster quảng bá rực rỡ.
Chỉ có một tấm banner trắng, dòng chữ đen đơn giản:
"Đêm nhạc: Dành cho người chưa kịp nói lời xin lỗi."
Buổi tối hôm ấy, cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua khán phòng, làm lay động những dải lụa trắng treo dọc tường.
Jimin ngồi sau cánh gà, bàn tay siết chặt micro.
Tim cậu đập nhanh — không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc đọc bức thư của Hawoyoung, từng dòng chữ run run như in sâu vào tâm trí: "Tôi không hề ghét cậu."
Yoongi bước đến, đặt tay lên vai cậu.
"Em không cần nói gì cả. Chỉ cần hát bằng cả trái tim."
Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh ánh nước.
Khi ánh đèn dịu xuống, tiếng đàn piano vang lên.
Yoongi ngồi giữa sân khấu, đôi tay lướt trên phím đàn như kể lại câu chuyện của một linh hồn lạc lối.
Âm thanh chậm, buồn, nhưng không nặng nề — nó như một lời tha thứ, một cái ôm sau cùng.
Jimin bước ra, giọng hát của cậu vang lên như một vệt sáng xuyên qua màn đêm:
"Nếu mai này trời không còn nắng nữa,
Anh có về bên em không?
Nếu ta lạc mất nhau giữa cơn bão,
Xin hãy nhớ, em đã từng tha thứ."
Khán phòng im phăng phắc.
Một số người cúi đầu, một số người lặng lẽ lau nước mắt.
Bức ảnh Hawoyoung được chiếu trên màn hình lớn phía sau: cô gái trong chiếc váy trắng, nụ cười rạng rỡ, không phải kẻ phản diện, mà là một người từng yêu và từng sai.
Khi bài hát kết thúc, Yoongi đứng lên, cúi chào.
Hắn không nói dài, chỉ cầm micro và thốt một câu duy nhất:
"Không ai sinh ra để làm kẻ xấu.
Chúng ta chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện của họ."
Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài đến vô tận.
Sau buổi đêm ấy, mạng xã hội tràn ngập video ghi lại khoảnh khắc Jimin hát trong ánh sáng dịu.
Dưới mỗi clip, người ta không bàn về scandal, không bàn về lỗi lầm, chỉ để lại biểu tượng hoa cúc trắng 🌼 — biểu tượng của sự tha thứ và khởi đầu mới.
Một vài tờ báo viết rằng, chính đêm nhạc ấy đã khiến cộng đồng K-pop thay đổi cách nhìn:
"Không ai thật sự hiểu được những gì một nghệ sĩ phải đánh đổi."
Khi ra khỏi phòng hòa nhạc, Jimin và Yoongi dừng lại giữa trời đêm.
Gió lạnh lùa qua, làm bay vài cánh hoa cúc trên tay fan để lại dọc lối đi.
Yoongi nghiêng đầu nhìn Jimin, khẽ cười, giọng ấm áp hiếm hoi:
"Cô ấy sẽ nghe thấy, em biết không?"
"Em biết. Vì hôm nay, trời không mưa."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt không còn oán hận, chỉ còn bình yên.
Từ xa, pháo sáng dịu nhẹ được thắp lên bởi fan — không ồn ào, chỉ là hàng ngàn ánh sáng trắng nhỏ, lung linh như ngàn linh hồn được giải thoát.
Thế nhưng, khi họ rời đi, phía sau hậu trường, có một người đàn ông đứng lặng trước khung ảnh Hawoyoung.
Gương mặt hắn nửa ẩn trong bóng tối, nụ cười nhạt thoáng qua.
Trên tay, hắn cầm một tấm hình chụp chung với cô gái đã khuất — và đằng sau tấm hình, hàng chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đen:
"Kế hoạch vẫn chưa kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip