Giấc mơ cuối cùng về mẹ
Đêm ấy, Yoongi mơ thấy một cánh đồng tràn ngập hoa hướng dương. Ánh nắng vàng rực như tan ra trong gió, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Giữa biển hoa ấy, một người phụ nữ bước đến — dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu buông dài, đôi mắt đượm buồn mà hắn chưa bao giờ quên.
Han Herrin.
Mẹ hắn đứng đó, vẫn dịu dàng như những ngày cũ, nhưng trong nụ cười thấp thoáng nỗi day dứt vô tận.
"Yoongi... con trai của mẹ."
Hắn không nói được lời nào, chỉ bước tới, đôi tay run rẩy chạm vào bóng dáng ấy — ấm áp đến mức khiến hắn tin rằng đây không phải mơ.
"Mẹ... sao mẹ lại ở đây?"
Herrin nhìn hắn, đôi mắt long lanh như sương.
"Đừng hận họ nữa, con à. Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ đã từng làm những chuyện... không thể tưởng tượng được với Wonhan. Mẹ ích kỷ, mù quáng, mẹ đã cướp đi quá nhiều thứ mà không bao giờ nhận ra."
Yoongi khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại:
"Con hiểu mà... Con cũng từng hận, từng muốn trả thù, nhưng giờ đây con đang hạnh phúc, thật sự hạnh phúc... bên Jimin."
Herrin mỉm cười. Đó là nụ cười nhẹ nhất, trong trẻo nhất mà hắn từng thấy.
"Vậy là đủ rồi. Mẹ không cần gì hơn nữa. Chỉ cần con biết yêu, biết tha thứ... thì mẹ cũng được yên lòng."
Gió trên cánh đồng hoa bỗng dịu lại.
Trước khi rời đi, bà khẽ đặt tay lên má hắn, giọng nói như tan vào nắng:
"Chúc con hạnh phúc, Yoongi yêu của mẹ..."
Ánh sáng trắng rực lên — và giấc mơ tan biến.
Sáng hôm sau, Yoongi mở mắt, hai hàng lệ đã khô bên gối.
Jimin ngồi cạnh giường, khẽ vuốt tóc hắn:
"Anh lại mơ à?"
"Ừ... mẹ anh đến gặp anh. Bà nói muốn được tha thứ."
Cả hai im lặng một lúc lâu. Rồi Jimin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Vậy... chúng ta đi thăm bà nhé?"
Chiều hôm đó, bầu trời xám nhẹ, gió thổi mơn man qua nghĩa trang.
Trước bia mộ Han Herrin, bốn người cùng đứng lặng:
Yoongi, Jimin, ông Haseok, và bà Oh Wonhan.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, và hương hoa hướng dương lan tỏa trong không khí.
Ông Haseok đặt một bó hoa cúc trắng, giọng khàn đặc:
"Anh đã sai... vì không ngăn được mọi chuyện. Nhưng dù sao... cũng cảm ơn em vì đã sinh ra Yoongi."
Yoongi đứng lặng, chỉ nhìn xuống tấm bia đã mờ chữ.
Jimin nắm lấy tay hắn, siết chặt, như muốn nói rằng hắn không còn một mình.
Bà Wonhan lặng lẽ tiến đến, đặt một bó hoa hướng dương bên cạnh.
Màu vàng rực rỡ của hoa nổi bật giữa nền đất xám, tỏa sáng đến chói mắt.
Bà khẽ cười, đôi mắt rưng rưng:
"Hoa hướng dương rất hợp với cậu đấy, Herrin. Ngày xưa, tôi ghét cậu đến mức không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó... Còn bây giờ, tôi lại chỉ muốn cậu được yên nghỉ."
Một cơn gió thổi qua, làm cánh hoa khẽ rung.
Tựa như người phụ nữ năm nào đang mỉm cười trong yên bình, cuối cùng cũng được tha thứ.
Tối hôm đó, Yoongi trở lại phòng thu.
Hắn đặt tay lên phím đàn, âm thanh đầu tiên vang lên — trong trẻo, dịu dàng, như hơi thở của gió.
Jimin ngồi bên cạnh, khẽ hát theo, giọng cậu mơ hồ mà ấm áp:
"Khi nỗi hận hóa thành mây trời,
Ta chỉ còn lại tình yêu và ánh sáng..."
Yoongi quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên niềm tin.
Không còn quá khứ, không còn oán hận.
Chỉ còn hai trái tim từng tổn thương, giờ đây cùng đập trong một nhịp, hướng về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip