Lộ diện dưới ánh đèn
Buổi ký tặng hôm đó đông bất thường. Hàng người kéo dài từ cửa sảnh đến tận bãi đỗ xe, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, những tấm biển cổ vũ được giơ cao đầy màu sắc. Jimin ngồi cạnh Yoongi, nụ cười nhẹ thường thấy trên môi, nhưng bàn tay vẫn khẽ run dưới bàn. Yoongi đặt tay lên đùi cậu, siết nhẹ như một lời trấn an.
"Em ổn mà... anh đừng lo," Jimin thì thầm.
"Anh sẽ lo cho đến khi mọi chuyện kết thúc," Yoongi đáp, mắt vẫn dõi theo đám đông phía trước.
Hàng trăm fan lần lượt bước lên, trao album, ký tên, cười nói vui vẻ. Nhưng rồi, một bóng đen xuất hiện ở cuối hàng. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, áo khoác rộng, mặt cúi thấp, bước đi chậm rãi như thể không muốn ai thấy mình.
Jimin cảm thấy sống lưng lạnh toát ngay tức khắc.
"Anh à..."
"Anh thấy rồi." Yoongi lặng lẽ siết tay cậu dưới bàn.
Người phụ nữ tiến đến gần hơn, từng bước một, ánh mắt thấp thoáng dưới chiếc mũ tối màu. Khi đến bàn ký, cô ta dừng lại, ngẩng đầu... và nụ cười méo mó, điên dại hiện rõ.
"Em trai à... cuối cùng chị cũng gặp được em rồi."
Jimin bật đứng dậy ngay lập tức, ghế đổ ra sau. Nhưng trước khi Yuri kịp phản ứng thêm, tiếng quát vang lên từ mọi phía:
"CÔ YURI! KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN!"
"HẠ TAY XUỐNG!"
"CẢNH SÁT ĐÂY!"
Hàng loạt cảnh sát chìm đứng trong hàng người lập tức lao đến, khóa hai tay Yuri ra sau lưng. Cả hội trường hoảng loạn, tiếng hét vang lên khắp nơi. Yuri bị ép quỳ xuống, mặt áp xuống nền, nhưng cô ta chỉ bật cười — một tiếng cười lạnh sống lưng.
"Hahaha... hahaha... tụi mày nghĩ bắt tao là xong sao?"
Nước mắt chảy dài trên gò má nhưng ánh mắt lại điên cuồng đến rợn người.
Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Jimin, dù bị cảnh sát ghì chặt.
"Là tại mày, Park Jimin! TẠI MÀY! Nếu không có mày... cả thế giới của tao đã không phải chết!"
Tiếng la hét ấy khiến Jimin lùi lại về phía Yoongi, tay bám lấy áo anh, mặt cắt không còn giọt máu.
Yoongi bước lên phía trước, chắn giữa Yuri và Jimin. Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng, giọng sắc bén đến mức khiến mọi người xung quanh lặng đi.
"Câm miệng."
Yuri ngẩn người, đôi mắt mở lớn, còn tiếng cười tắt hẳn.
Yoongi cúi xuống, mặt chỉ cách cô ta vài gang tay, giọng thấp nhưng nặng như đá rơi:
"Cô ấy — Hawoyoung — chết không phải vì Jimin."
Hắn nhấn từng chữ một.
"Cô ấy chết vì em trai của mình, đồ ngu ngốc."
Cả hội trường như đông cứng. Yuri trợn trừng, toàn thân run rẩy, ánh mắt tan vỡ trong một khoảnh khắc tàn nhẫn như dao đâm.
Yoongi tiếp tục, không thương tiếc:
"Cô ấy bị ép, bị điều khiển, bị lợi dụng — và chính kẻ đứng sau mới là người giết cô ấy. Không phải Jimin. Không phải ai khác. Và em trai của cô ấy... mới là người cô nên bảo vệ, thay vì lao vào trả thù mù quáng."
Yuri bật khóc. Lần này không còn tiếng cười, không còn sự điên loạn — chỉ có tuyệt vọng trần trụi.
"Không... không thể nào... Hawoyoung... Hawoyoung của chị..."
"Không có gì để cô hiểu nữa," Yoongi nói, đứng thẳng dậy. "Từ giờ trở đi, cô sẽ trả giá cho tất cả những gì mình đã làm."
Cảnh sát kéo Yuri đi, tiếng gào khóc của cô ta vang lên trong hành lang như tiếng vọng của một linh hồn lạc lối.
"HAWOYOUNG... CHỊ XIN LỖI... CHỊ XIN LỖI...!"
Jimin ôm chặt lấy Yoongi từ phía sau, đầu chôn vào lưng anh, hơi thở run rẩy.
"Anh... anh ơi... chuyện này... kết thúc rồi hả?"
Yoongi xoay người lại, ôm lấy gương mặt cậu bằng cả hai bàn tay.
"Không sao rồi. Em ở đây, trong tay anh. Anh không để ai chạm vào em nữa, hiểu chưa?"
Jimin gật đầu, nước mắt rơi xuống tay anh.
"Em tin anh... Yoongi."
Giữa ánh đèn flash, tiếng xì xào và cảnh sát vẫn còn quanh sân khấu, Yoongi kéo Jimin vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Đi thôi, em. Mọi thứ bây giờ... là do anh bảo vệ."
Và phía sau, cánh cửa nơi Yuri bị áp giải khép lại — kết thúc một cơn ác mộng kéo dài, và mở ra những thử thách mới phía trước.
---
Dạo này bận quá nên viết fic có lỗi khá nhiều
Tui sẽ cố gắng khắc phục để mọi người có trải nghiệm tốt hơn ạ!
Xin cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip