Lời nhắn từ người đã khuất

Buổi tối, căn hộ của Yoongi chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ, phản chiếu bóng hắn trên màn hình laptop.
Một thông báo email mới bật sáng — gửi từ một địa chỉ vô danh:
"From: H.W.Y@..."
Tiêu đề chỉ có hai từ:

"Anh Min."

Hắn khựng lại. Cổ họng khô khốc. Đã gần một năm kể từ khi Hawoyoung qua đời, và mọi thứ tưởng chừng khép lại.
Nhưng nội dung bức thư lại khiến cả người hắn lạnh toát:

"Anh Min, em chưa bao giờ hận anh cả. Em chỉ hận thế giới này quá tàn nhẫn.
Kẻ giết em... vẫn chưa chết.
Người đó từng đứng cạnh anh, từng cùng anh ký những tờ giấy hợp đồng đầu tiên..."

Bức thư kết thúc bằng một hình ảnh mờ nhòe — logo cũ của công ty giải trí H.M.E., nơi Yoongi khởi nghiệp, cũng chính là công ty của Jung Juhan trước đây.

Sáng hôm sau, Yoongi cầm điện thoại, ngồi bất động bên cửa sổ.
Jimin bước ra từ bếp, mang theo cốc cà phê còn nghi ngút khói:

"Anh không ngủ à?"
"Có người... gửi thư cho anh. Là cô ấy."

Jimin siết nhẹ tách cà phê, giọng run rẩy:

"Không thể nào... Hawoyoung đã chết rồi mà."

Yoongi mở laptop, chỉ vào đoạn cuối thư.
Có một ký tự được mã hóa – hắn nhờ bạn kỹ thuật viên cũ giải mã, và kết quả khiến cả hai chết lặng:
Đó là một chuỗi tọa độ GPS, dẫn đến phòng lưu trữ hồ sơ mật của công ty H.M.E., nơi cảnh sát từng niêm phong.

Khi họ đến nơi, tấm biển "Cấm vào" vẫn còn treo nghiêng nghiêng trên cửa.
Yoongi phá khóa, Jimin đứng ngoài canh gác.
Bên trong, bụi phủ kín các kệ tài liệu, nhưng ở góc cuối phòng, hắn phát hiện một hộp gỗ nhỏ, dán tem "Bảo mật cấp A".

Trong đó là một USB.
Khi cắm vào máy, màn hình hiện lên hàng loạt đoạn video — ghi hình bí mật từ phòng làm việc của Jung Juhan.
Ở phút thứ 23, Yoongi thấy một người đàn ông khác, dáng cao gầy, mặc vest đen, gương mặt bị che đi, nói bằng giọng trầm:

"Dọn dẹp sạch sẽ. Không ai được biết cô ta bị giết theo lệnh từ đâu."

Juhan chỉ cúi đầu, đáp:

"Rõ, chủ tịch."

Tên "chủ tịch" ấy... chính là Chủ tịch Han Yongwoo — cha ruột của Han Herrin, mẹ Yoongi.

Yoongi sụp xuống.
Cả cơ thể run rẩy, môi hắn bật máu vì cắn quá mạnh.
Hóa ra, cái chết của mẹ hắn, sự sụp đổ của Wonhan, cái chết của Hawoyoung — tất cả đều bắt nguồn từ một người: ông ngoại của chính hắn.

Jimin chạy lại, ôm hắn chặt từ phía sau:

"Yoongi, anh bình tĩnh đi... đừng như thế..."
"Tất cả... tất cả là vì cái tên Han Yongwoo khốn kiếp đó...
Mẹ anh... Wonhan... Hawoyoung... họ đều chỉ là nạn nhân..."

Nước mắt rơi xuống bàn phím, hòa vào ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình.
Trong giây phút ấy, Jimin nhận ra — Yoongi không còn là người đàn ông mạnh mẽ trên sân khấu, mà là một đứa trẻ gục ngã giữa đống đổ nát của sự thật.

Họ quyết định công khai toàn bộ dữ liệu — và chỉ sau vài ngày, tin tức rúng động khắp ngành giải trí:

"Tập đoàn H.M.E. dính líu đến chuỗi tội ác bịt miệng nghệ sĩ."
"Chủ tịch Han Yongwoo – nghi vấn ra lệnh giết Hawoyoung."

Nhưng trước khi cảnh sát kịp bắt giữ, ông Han đã tự sát trong dinh thự riêng, để lại một bức thư:

"Ta chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của gia đình. Nhưng chính tay ta đã giết chết đứa cháu của mình."

Đêm đó, Yoongi và Jimin đến thăm mộ Hawoyoung.
Gió lạnh lùa qua hàng cây, lá khẽ rơi xuống mặt đất ẩm ướt.
Yoongi đặt bó hoa cúc trắng, khẽ nói:

"Hawoyoung à... Những kẻ đã hại cô, chúng tôi đã đưa ra ánh sáng rồi.
Nếu có thể, hãy yên nghỉ... thế giới này nợ cô một lời xin lỗi."

Một cơn gió thổi qua, cành cây bên mộ khẽ rung, và một cánh hoa rơi xuống vai hắn.
Jimin ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước:

"Anh thấy không... có lẽ cô ấy đã tha thứ rồi."

Yoongi nở một nụ cười mệt mỏi nhưng yên lòng:

"Ừ, cô ấy tự do rồi. Còn chúng ta... phải sống tiếp, thay cô ấy hát nốt khúc ca dang dở ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip