Ngày mưa-Cũng là ngày anh mất em

Trời Seoul hôm ấy đổ mưa — thứ mưa lạnh lẽo của cuối mùa thu, rơi không dứt suốt từ chiều đến khuya.
Những giọt nước len qua từng ô cửa kính phòng ký túc, hòa vào tiếng radio phát văng vẳng từ phòng bên cạnh.
Jimin ngồi lặng trên giường, trước mặt là chiếc vali nhỏ.
Trên bàn vẫn còn tấm thẻ học viên, vài bản nhạc chưa kịp hoàn thiện, và bức ảnh chụp chung cùng Yoongi trong phòng thu cũ.

Cậu nhìn thật lâu.
Bức ảnh ấy chỉ là khoảnh khắc bình thường — Yoongi cúi đầu cắm tai nghe, còn Jimin cười ngượng vì lỡ đánh sai nốt.
Nhưng lúc ấy, cậu đã nghĩ rằng đó là hạnh phúc.
Một thứ hạnh phúc mong manh, đủ để cậu mù quáng tin rằng tình cảm của mình không vô vọng.

Giờ đây, tất cả đều tan như khói.

"Tôi tốt với cậu chỉ vì muốn cậu ảo tưởng mà thôi, đồ ngu ngốc."

Câu nói của Yoongi trong buổi dạ tiệc vẫn vang mãi trong đầu.
Cậu đã nghe rõ, trước hàng trăm người, trước cả những ánh nhìn thương hại và chế giễu.
Nụ cười lạnh lẽo của Yoongi hôm đó như lưỡi dao đâm sâu vào tim.

Jimin không khóc.
Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ thu dọn mọi thứ, như thể nếu chậm thêm một phút thôi, cậu sẽ chẳng còn đủ can đảm để rời đi nữa.

Khi cậu bước ra khỏi ký túc, mưa đã nặng hạt hơn.
Đèn đường hắt xuống vỉa hè ướt át, ánh vàng nhòe nhoẹt trên nền nước.
Cậu kéo vali, mỗi bước chân đều nặng trĩu.

Cổng học viện hiện ra trước mặt — nơi cậu từng cười đùa, từng cùng Yoongi dừng lại giữa trưa để mua cà phê sữa.
Nơi cậu từng tin rằng tình yêu mình bắt đầu.

Giờ, nơi ấy là kết thúc.

Cậu ngước nhìn bầu trời mưa, đôi môi run run:

"Em đã sai rồi, phải không Yoongi..."

Mưa như câu trả lời — lạnh buốt, im lặng, không thương xót.

Ở phía bên kia thành phố, Yoongi ngồi trong căn phòng thu tối.
Âm thanh từ bản nhạc đang dở dang vang lên rời rạc, không theo nhịp.
Hắn đã uống hết nửa chai rượu, ánh mắt vô định.

Từ sau buổi dạ tiệc, hắn không còn thấy Jimin đâu nữa.
Căn phòng ký túc trống trơn, bàn học sạch sẽ, như thể cậu chưa từng tồn tại.

Hoseok — bạn cùng khoa, bước vào, khẽ hỏi:

"Jimin rút hồ sơ rồi. Em ấy nói sẽ về Busan, chắc không quay lại đâu."

Yoongi không nói gì.
Tay hắn siết chặt chiếc bút đến mức gãy đôi.

"Vậy à..."

Hoseok nhìn hắn, thở dài:

"Mày làm quá rồi, Yoongi. Dù mày có ghét ai, thì người đó cũng không đáng bị sỉ nhục như thế. Nhất là Jimin."

Yoongi cười khẩy:

"Tao chỉ dạy cho cậu ta một bài học thôi. Cậu ta... chẳng đáng thương đâu."

Nhưng giọng hắn khàn đi, đôi mắt lạc thần.
Khi Hoseok rời khỏi phòng, Yoongi cúi đầu, cười tự giễu.

"Không đáng thương ư?"

Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi trắng xóa.
Giữa làn mưa ấy, hắn thấy bóng một người kéo vali bước đi — chỉ thoáng qua thôi, nhưng trái tim hắn thắt lại.

Hắn chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang, đạp cửa ra ngoài.
Nhưng khi hắn đến cổng, chẳng còn ai.
Chỉ còn những vệt bánh xe nhỏ in hằn trên mặt đường ướt.

Yoongi đứng đó, để mặc mưa xối ướt tóc, đôi môi run run:

"Jimin..."
"Cậu thật sự... đi rồi sao?"

Hắn cúi đầu, bàn tay siết lại.
Từng giọt nước mưa hòa vào nước mắt, không biết đâu là lạnh, đâu là đau.

Jimin ngồi trên chuyến xe đêm rời Seoul, nhìn qua khung cửa sương phủ.
Những tòa nhà xa dần, ánh đèn mờ nhạt, tất cả lùi lại phía sau — cùng với người mà cậu yêu đến kiệt cùng.

Cậu thì thầm trong hơi thở yếu ớt:

"Thương em với anh ơi..."

Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính — lạnh lẽo, dai dẳng, như khúc tiễn biệt giữa hai linh hồn lạc nhau giữa thành phố.

"Có những cuộc chia ly không cần lời nói, chỉ cần một ánh nhìn và một cơn mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip