Người phụ nữ ấy...


Tin đồn lan nhanh hơn gió.
Người ta nói ông Min Haseok đang thường xuyên lui tới một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi có người phụ nữ góa chồng tên Oh Wonhan cùng đứa con trai nhỏ.

Cái tên đó — Oh Wonhan — lần đầu tiên Yoongi nghe thấy trong một cuộc nói chuyện thì thầm giữa các dì trong nhà.

"Cô ta mất chồng chưa được bao lâu, thế mà đã khiến anh Haseok mê mệt... Đúng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng người ta chẳng tàn bao giờ."
"Tội cho Herrin, vừa ly hôn chưa được tháng..."

Yoongi đi ngang, bước chân khựng lại, tim đập mạnh.
Bạch Nguyệt Quang?
Thứ ánh sáng trắng khiến người ta mù lòa, khiến ba cậu quên mất cả gia đình mình ư?

Đêm đó, Yoongi không ngủ được. Cậu lén mở điện thoại cũ của mẹ, tìm trong những tin nhắn chưa xóa — chỉ để hiểu thêm về lý do vì sao mọi thứ sụp đổ.
Trong một chuỗi tin nhắn gửi đi không có hồi đáp, có một dòng bà Herrin từng viết cho chồng:

"Nếu anh thực sự yêu cô ấy, hãy cứ đi. Nhưng đừng quên, Yoongi vẫn là con của anh."

Cậu siết chặt điện thoại.
Trong lòng không còn nước mắt — chỉ có một nỗi trống rỗng lạnh ngắt.

Một tuần sau, Yoongi đi học về thì thấy trước cổng nhà mình có một chiếc xe đen đỗ sẵn.
Người phụ nữ bước xuống – dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt có nét buồn mà dịu dàng.
Không khó để nhận ra bà là ai.

"Cháu là Yoongi, phải không?" – giọng bà ta nhẹ như sương, vừa cất lên đã khiến cậu muốn tránh xa.
"Tôi không có gì để nói với bà."

Cậu định quay đi, nhưng bà gọi lại:

"Cháu... đừng ghét ba cháu. Mọi chuyện không như cháu nghĩ."

Yoongi quay phắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo:

"Không như tôi nghĩ? Mẹ tôi chết rồi, bà biết không? 44 ngày sau khi ly hôn. Bà còn muốn tôi nghĩ thế nào nữa đây?"

Bà Wonhan đứng lặng. Trong mắt bà, nỗi đau và hối hận hiện rõ, nhưng Yoongi không để ý.
Cậu đi thẳng vào nhà, đóng cửa mạnh đến mức khung kính rung lên.
Đằng sau, giọng bà khẽ vọng lại, yếu ớt đến đáng thương:

"Tôi có lỗi... nhưng cậu bé, đừng để hận thù làm tổn thương mình."

Cậu không nghe. Không muốn nghe.
Với Yoongi, tất cả chỉ là giả tạo.

Ba tháng sau, ông Min Haseok chính thức chuyển về Seoul sống cùng bà Oh Wonhan và con trai riêng của cô ấy – Park Jimin.
Tin tức ấy đến tai Yoongi như một nhát dao thứ hai.
"Con trai riêng"...
Nghĩa là bà ta đã có chồng. Nghĩa là ba cậu đã yêu người phụ nữ đã từng thuộc về người khác.

Cậu cười nhạt.

"Vậy là ba có thêm con trai rồi. Tốt thôi. Từ nay, tôi không cần mang họ Min nữa."

Yoongi xé tờ giấy khai sinh cũ, những mảnh giấy rơi lả tả, nhưng không xóa nổi cơn giận trong lòng.
Từ khoảnh khắc ấy, Park Jimin – cái tên cậu chưa hề gặp – đã trở thành biểu tượng của mọi hiểu lầm, của mối thù mà cậu nuôi suốt mười năm.

"Họ nói con trai bà ta ngoan lắm, biết múa, biết cười. Nhưng tôi tự hỏi: liệu nụ cười đó có được xây từ nước mắt của mẹ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip