Người tiếp theo sẽ là Park Jimin

Buổi sáng Seoul ngập trong sương xám.
Cả thành phố như phủ một tấm màn mỏng của bí mật và dối trá.
Yoongi vẫn chưa ngủ, trong đầu hắn cứ vang lên từng câu nói của người đàn ông áo đen đêm qua.

"Người tiếp theo sẽ là Park Jimin."

Hắn ngồi dựa vào ghế, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, tàn rơi xuống bàn mà hắn chẳng buồn phủi.
Trong phòng, tấm ảnh của Jimin vẫn bị hắn nắm chặt đến nhăn nheo, các đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Buổi chiều hôm đó, hắn quyết định tìm lại người đàn ông ấy — quản lý cũ của Kang Hawoyoung.
Hắn gọi đến số điện thoại ghi trong hồ sơ...
Không liên lạc được.
Tin nhắn "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" vang lên, đều đều, lạnh lẽo.

Yoongi cắn môi, linh cảm có điều gì đó rất sai.
Hắn lái xe đến quán bar Hongdae — nơi họ từng gặp nhau đêm qua.
Không còn tiếng nhạc, không còn khói thuốc. Cửa quán bị niêm phong, trên tường dán một tờ thông báo nhỏ:

"Quán tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra."

Hắn bước lại gần, ánh mắt nheo lại khi nhìn thấy dải băng vàng quen thuộc — "Cảnh sát điều tra hiện trường."

Tim hắn thắt lại.
Một nhân viên dọn dẹp đứng gần đó nhận ra hắn, khẽ run:

"Anh là... Min Yoongi phải không?"
"Phải. Ở đây... đã xảy ra chuyện gì?"
"Có người chết. Là một người đàn ông khoảng bốn mươi, tóc đen, mặc áo khoác dài. Bị bắn ở cự ly gần. Không có camera nào ghi lại được kẻ gây án."

Yoongi đứng chết lặng, toàn thân tê dại.
Môi hắn khẽ mấp máy:

"Xác... còn ở đó chứ?"

Người nhân viên lắc đầu.

"Không. Cảnh sát vừa đưa đi sáng nay. Nhưng tôi nghe mấy người nói... hắn ta bị bắn vào trán, viên đạn đi thẳng, rất chuyên nghiệp."

Hắn siết chặt nắm đấm.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Rõ ràng — kẻ đứng sau Hawoyoung đang xóa sạch mọi dấu vết.

Tối đó, Yoongi ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính vào ký túc xá của Jimin.
Cậu đang ngồi bên cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt, tay cầm tách trà nóng.
Jimin mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy hắn qua khung cửa — một nụ cười bình yên đến đau lòng.

Yoongi cười đáp lại, nhưng đôi mắt hắn đã đượm buồn.
Phía sau nụ cười ấy là một cơn bão mà Jimin chưa hề biết đến.

Đêm khuya, hắn nhận được tin nhắn nặc danh:

"Lần này chúng tôi tha cho cậu.
Nhưng nếu còn dính dáng đến chuyện của Hawoyoung — người tiếp theo nằm trên bàn mổ sẽ là Park Jimin."

Bên dưới là một bức ảnh — Jimin đang đi trên đường, phía sau lưng cậu là cùng một chiếc xe đen hôm trước.
Yoongi siết chặt điện thoại, khớp tay run bần bật.
Trong đầu hắn vang lên tiếng thét vô hình:

Không, lần này anh sẽ không để em bị tổn thương. Dù phải đánh đổi mọi thứ.

Sáng hôm sau, cảnh sát công bố sơ bộ:

"Người đàn ông tử vong được xác định là Kang Dojin — cựu quản lý của nữ ca sĩ quá cố Kang Hawoyoung.
Nguyên nhân: trúng đạn ở cự ly gần. Không tìm thấy vỏ đạn, camera an ninh bị tắt trước khi vụ án xảy ra.
Nhiều khả năng là vụ ám sát được chuẩn bị kỹ lưỡng."

Công chúng xôn xao.
Yoongi giữ im lặng, không trả lời phỏng vấn, không xuất hiện ở bất kỳ đâu.
Nhưng hắn biết — từ giờ trở đi, hắn và Jimin đã bước vào cuộc chiến thực sự.

Trong đêm, khi Jimin thiếp ngủ trong vòng tay hắn, Yoongi khẽ thì thầm:

"Anh không biết chúng là ai.
Nhưng anh biết, chúng sẽ phải trả giá.
Anh hứa, Jimin à... lần này anh sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá."

Ngoài kia, gió thổi qua ô cửa.
Một bóng người đứng trong hẻm, rít một hơi thuốc, rồi ném tàn xuống đất.
Ánh lửa đỏ rực tàn thuốc hắt lên khuôn mặt nửa khuất — một nụ cười mơ hồ, lạnh lẽo.

"Bắt đầu thôi, Min Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip