Nụ cười em..Anh sẽ bảo vệ nó!


Tin tức, bình luận, bài đăng — tất cả vẫn tràn ngập trên mạng dù đã qua mấy tuần.
Phần lớn ủng hộ, phần nhỏ công kích, nhưng chính những lời ít ỏi đó lại cắm sâu nhất.

"Park Jimin chỉ dựa hơi Yoongi thôi."
"Giọng hát ấy nếu không có tên Min Yoongi kèm theo thì ai nghe?"
"Trông cậu ta lúc nào cũng giả tạo, như thể đang diễn trò nạn nhân."

Jimin đọc hết.
Không phải vì muốn, mà vì tò mò — tò mò xem người ta còn ghét mình đến mức nào.
Rồi cậu không còn muốn ăn.
Bữa sáng bỏ, bữa trưa chỉ uống chút nước, bữa tối giả vờ no.

Yoongi không nói gì, chỉ quan sát.
Cậu ngày càng gầy, mắt hõm sâu, nụ cười biến mất.

Một hôm, khi trở về từ phòng thu, Yoongi thấy Jimin ngồi trước đàn piano, đôi vai nhỏ run lên.
Cậu đang cố hát, nhưng giọng khàn khàn, lạc đi.

"Em lại đọc bình luận à?"
"Không..." — Jimin khẽ lắc đầu, giọng nghẹn.
"Em chỉ nghĩ, có khi họ nói đúng. Nếu không có anh, chắc chẳng ai biết em là ai."

Yoongi bước lại, im lặng nhìn cậu rất lâu.

"Jimin à... anh từng ở đáy xã hội, từng bị người ta gọi là vô dụng, là 'đầu gấu thất học'.
Nhưng có một người vẫn tin anh — là em."

Hắn ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay lạnh lên những phím đàn:

"Bây giờ, đến lượt anh tin em. Và anh sẽ không để em lạc mất niềm tin đó."

Đêm hôm ấy, hắn mở laptop, bắt đầu viết một bản nhạc mới.
Không lời.
Chỉ là những nốt piano mộc mạc, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Hắn gửi file cho Jimin, ghi vỏn vẹn một dòng:

"Ăn một chút gì đi, rồi nghe bài này. Anh đặt tên là 'Cậu vẫn đủ đẹp dù chẳng ai nhìn thấy'."

Jimin mở bản nhạc ra.
Từng nốt, từng âm thanh nhẹ như hơi thở.
Cậu bật khóc. Không dữ dội, chỉ im lặng để nước mắt chảy tràn.

Ngày hôm sau, Jimin ăn trở lại. Không nhiều, nhưng đủ để Yoongi nhận ra.
Hắn không nói "anh biết hết rồi", chỉ đặt một hộp cơm bên bàn, cười:

"Anh nấu dở, nhưng em thử ăn xem. Nếu ngon thì mai anh làm tiếp."

Jimin bật cười, nụ cười thật đầu tiên sau nhiều ngày.

Tối đó, hắn nắm tay cậu, nói nhỏ:

"Người ta có thể không hiểu em.
Nhưng em phải hiểu chính mình.
Em là người khiến anh tin rằng thế giới này vẫn có thứ trong trẻo."

Jimin dựa đầu vào vai hắn, giọng khẽ run:

"Anh có sợ em yếu đuối không?"
"Không. Vì người yếu đuối mà vẫn chọn yêu — là người dũng cảm nhất."

"Có những vết thương chẳng cần nói ra,
chỉ cần có ai đó kiên nhẫn ở lại,
và đàn cho mình nghe một bản nhạc thật dịu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip