Sự thật bên hồ..
Buổi sáng, sương vẫn còn giăng nhẹ trên mặt hồ.
Những gợn nước loang loáng phản chiếu ánh nắng đầu ngày, lấp lánh như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ.
Yoongi đến sớm. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm một phong thư đã nhăn, đứng lặng bên bờ nước.
Gió thổi qua, cuốn vài sợi tóc rối, nhưng hắn chẳng buồn chỉnh lại — chỉ ngẩng đầu nhìn xa xăm.
Cậu đến.
Jimin mặc chiếc áo khoác mỏng màu be, gương mặt vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt ngập ngừng, như sợ điều sắp đến sẽ làm tim mình tan nát thêm lần nữa.
"Anh bảo có chuyện cần nói." — giọng cậu khẽ khàng, gần như tan vào gió.
Yoongi quay lại, mắt hắn đỏ quạch vì thiếu ngủ.
Hắn chìa lá thư cũ ra, từng chữ trong đó vẫn hằn rõ nét mực lem vì nước mắt.
"Là thư mẹ anh để lại. Anh muốn em đọc... để biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này."
Jimin nhìn hắn, ngập ngừng nhận lấy tờ giấy, mắt lướt qua từng dòng chữ run rẩy.
Khi đọc đến đoạn "Mẹ đã sỉ nhục Wonhan và khiến cô ấy bỏ đi", bàn tay cậu run lên.
Đến câu "Jimin không có lỗi, Yoongi à...", giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tờ giấy, hòa vào dấu mực cũ.
"Vậy ra... mẹ em bỏ đi không phải vì ba anh?" — cậu nói, giọng lạc đi.
"Không phải vì bà ghét anh... mà vì mẹ anh?"
Yoongi gật đầu, khó nhọc nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng.
"Anh đã sống suốt những năm qua trong dối trá.
Anh hận em, hận cả mẹ em, mà không biết chính mẹ anh mới là người đã làm tất cả.
Anh đã khiến em tổn thương, khiến em mất niềm tin, khiến em sợ hãi mỗi khi nghe tên anh..."
Hắn bước đến gần, từng bước nặng trĩu.
"Anh xin lỗi, Jimin. Anh xin lỗi vì tất cả."
Cậu lùi lại một bước, nước mắt rơi không ngừng.
"Anh có biết em đã phải mất bao lâu để quên đi không, Yoongi?
Bao lâu để ngừng mơ thấy anh trong ác mộng, để ngừng sợ hãi mỗi khi ai đó chạm vào vai mình...?"
Yoongi không nói, chỉ cúi đầu.
"Em đã hận anh. Nhưng em cũng đã yêu anh.
Yêu đến mức... dù có cố quên, tim em vẫn nhói mỗi khi thấy bóng anh giữa đám đông."
Lời nói ấy như lưỡi dao chém xuống tim hắn, vừa đau vừa nhẹ nhõm.
Hắn quỳ xuống, giữa bờ cỏ ướt sương.
Giọng run rẩy:
"Nếu có thể bắt đầu lại... chỉ cần một lần thôi, anh hứa sẽ không để em rơi nước mắt nữa."
Jimin nhìn hắn thật lâu.
Gió khẽ thổi qua, cuốn mái tóc cậu bay phất phơ.
Rồi cậu bước tới — từng bước chậm chạp, như sợ thời gian sẽ vỡ ra mất — và cúi xuống, vòng tay ôm lấy hắn.
Cả hai lặng yên.
Chỉ có tiếng khóc nghẹn giữa buổi sáng trong vắt.
Yoongi vùi mặt vào vai Jimin, nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
"Đủ rồi, Yoongi." — Jimin khẽ thì thầm, giọng run run.
"Đừng nói nữa. Chúng ta... đều đã đau quá nhiều rồi."
Hắn siết chặt cậu hơn, sợ chỉ cần buông tay, Jimin sẽ tan biến như giấc mơ.
Một lát sau, Jimin buông ra, ánh mắt vẫn ươn ướt nhưng hiền như nắng đầu thu.
"Em không biết có thể tha thứ cho anh hoàn toàn hay không.
Nhưng em tin... nếu là anh bây giờ — người đang run rẩy trước mặt em — có lẽ em sẽ thử tin thêm lần nữa."
Yoongi cười, nụ cười lẫn nước mắt.
"Cảm ơn em... vì vẫn ở đây."
Cậu lắc đầu:
"Đừng cảm ơn. Hãy sống tốt, và yêu đúng cách, được không?"
Cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó, hồ nước phía sau long lanh phản chiếu hình bóng họ — hai con người từng lạc mất nhau, giờ lại tìm thấy nhau giữa muôn trùng ký ức.
Và khi Jimin khẽ đặt tay lên má hắn, lau đi giọt nước cuối cùng, Yoongi biết — tình yêu ấy chưa bao giờ chết.
Nó chỉ ngủ quên... chờ ngày được đánh thức.
"Giữa sự thật và dối trá, chỉ cần có một người dám nói 'xin lỗi', tình yêu sẽ có đường quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip