Ván cờ bắt đầu !
Những ngày sau buổi gặp đầu tiên, cái tên Park Jimin như cố tình len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí Yoongi.
Giọng nói nhẹ như gió, nụ cười cong nơi khóe môi, ánh nhìn ngây thơ khi lúng túng trước lời khen – tất cả khiến cậu nhớ đến thứ cảm xúc mà mình tưởng đã chôn vùi cùng tro tàn của quá khứ.
Nhưng rồi Yoongi tự nhủ:
"Không, đừng quên mày đến đây để làm gì."
Cậu là người mở đường, là người dẫn lối. Và Jimin, chính là quân cờ đầu tiên trong ván chơi dài mà Yoongi đã tính toán kỹ.
Học viện âm nhạc không quá lớn, nhưng đủ để những tin đồn lan nhanh như cơn gió.
Người ta bắt đầu nói về "mối quan hệ mờ ám" giữa giảng viên hướng dẫn tạm thời Min Yoongi và học viên thanh nhạc Park Jimin.
Ban đầu, Jimin phản đối.
"Không phải như mọi người nói đâu... anh ấy chỉ giúp tôi luyện tập thêm thôi."
Nhưng chính Jimin cũng không hiểu tại sao Yoongi lại xuất hiện ở khắp nơi: phòng tập, quán cà phê trước cổng trường, thậm chí là nhà tập múa buổi tối.
Anh luôn ở đó, im lặng quan sát, thỉnh thoảng nở nụ cười nửa miệng khiến tim cậu đập nhanh.
"Tôi muốn biết vì sao cậu lại cố gắng như thế," – Yoongi hỏi vào một buổi chiều, khi ánh nắng cuối cùng rơi trên vai họ.
"Vì tôi muốn được đứng trên sân khấu. Muốn được... yêu thương vì chính con người mình."
Một câu nói đơn giản, nhưng Yoongi lại thấy ngực mình nhói lên.
Hắn cố giấu đi cảm xúc đó, nhàn nhạt mỉm cười:
"Yêu thương à? Ngây thơ thật đấy, Park Jimin."
Jimin cụp mắt, khẽ cười, không đáp.
Khoảnh khắc ấy, Yoongi thấy mình giống kẻ đứng giữa lằn ranh — giữa người dối trá và người sắp bị tổn thương.
Tối hôm đó, khi Yoongi mở điện thoại, màn hình hiện lên tin nhắn mới:
"Anh có muốn đi uống cà phê cùng tôi không?"
— Park Jimin.
Hắn nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi cười khẽ.
"Tốt lắm. Cậu đang tự bước vào trò chơi của tôi."
Yoongi nhắn lại ngắn gọn:
"Được. Mai 7 giờ. Cậu chọn nơi."
Rồi hắn ném điện thoại xuống giường, dựa người vào ghế, khẽ thì thầm:
"Để xem, Park Jimin à... cậu sẽ chịu đựng được đến bao lâu trước khi tan vỡ?"
"Tôi tốt với cậu chỉ vì muốn cậu ảo tưởng mà thôi, đồ ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip