Vẫn tiếp tục!
Đêm đó, Yoongi ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt lạnh như băng.
Trên bàn là chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bên trong là cuốn nhật ký đã úa vàng — thứ mà hắn tìm thấy trong tủ sách cũ của mẹ.
Trang giấy mỏng, chữ viết mềm mại của người phụ nữ ấy run run như hơi thở cuối cùng:
"Nếu ngày đó không có đêm ấy, con đã không tồn tại. Yoongi à, con là món quà của mẹ, dù bắt đầu bằng sai lầm, con vẫn là điều mẹ yêu thương nhất."
Hắn đọc đến đó thì ngừng lại.
Một thoáng đau nhói chạy qua lồng ngực, rồi lại tan biến, nhường chỗ cho cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng.
"Sao bà lại có thể gọi là 'sai lầm' chứ..."
Yoongi bật cười khẽ, giọng khàn đặc.
Dù có cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể tha thứ cho tất cả. Không cho cha, không cho bà Wonhan — và nhất là cho đứa con trai của bà ấy, Park Jimin.
Jimin đến trường sớm hơn mọi ngày.
Khi bước vào phòng tập, cậu thấy Yoongi đã đứng đó, dựa lưng vào đàn piano, ánh mắt nửa buồn nửa lạnh.
"Anh đến sớm thế ạ?" – Jimin ngập ngừng hỏi.
"Đợi cậu." – Yoongi đáp gọn, không biểu cảm.
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười.
Từ ngày anh nhận lời hướng dẫn riêng, cậu luôn thấy anh dịu dàng, quan tâm, nhưng lại rất khó đoán.
Cứ như có hai con người tồn tại trong anh — một người ấm áp, một người hoàn toàn băng giá.
Yoongi bước đến gần, ánh mắt dán vào Jimin:
"Tôi muốn cậu hát bài hôm trước thêm lần nữa. Nhưng lần này, đừng cố hoàn hảo. Tôi muốn nghe cảm xúc thật của cậu."
Jimin gật đầu, hít sâu.
Giai điệu vang lên, giọng hát mềm như tơ.
Mỗi câu chữ như chạm vào không khí, khiến Yoongi thoáng rùng mình. Hắn nhận ra... cậu hát bằng tất cả trái tim.
Khi bài hát kết thúc, Jimin ngẩng lên, ánh mắt ướt át:
"Anh thấy sao?"
Yoongi im lặng vài giây, rồi cúi thấp người, kề sát tai cậu:
"Cảm xúc thật à? Vậy là cậu đang yêu ai sao, Park Jimin?"
Jimin đỏ mặt, giọng nhỏ lại:
"Em... không biết. Có lẽ chỉ là ngưỡng mộ."
Hắn cười nhạt:
"Ngưỡng mộ cũng là một dạng ảo tưởng thôi."
"Anh nói vậy là sao?"
"Tôi tốt với cậu, chỉ để xem cậu sẽ ngây ngốc đến mức nào."
Lời nói ấy khiến trái tim Jimin thắt lại.
Cậu nhìn Yoongi, đôi mắt như không tin vào những gì vừa nghe.
"Anh... đang đùa đúng không?"
Yoongi nheo mắt, môi cong nhẹ — nụ cười quen thuộc, nhưng giờ lại khiến cậu thấy đau.
"Cậu nghĩ tôi cần phải đùa với một người như cậu à?"
Không khí đông cứng.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng kim giây đồng hồ lặng lẽ trôi.
Jimin cắn môi, cúi đầu, không nói gì thêm.
Yoongi nhìn cậu, mắt thoáng chút run rẩy, nhưng nhanh chóng dập tắt.
Hắn quay đi, giọng lạnh tanh:
"Từ nay, đừng mong tôi nhẹ tay trong buổi luyện tập. Cậu muốn tiến xa à? Vậy thì phải học cách chịu đựng đã."
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Chỉ còn lại Jimin đứng đó, giữa phòng tập trống trải, bàn tay run rẩy chạm lên ngực mình — nơi vừa có thứ gì đó rạn vỡ.
Đêm, Yoongi lái xe lang thang khắp thành phố.
Tiếng nhạc nhỏ trong xe vang lên một đoạn ballad cũ.
Giọng hát ấy, vô tình lại khiến hắn nhớ đến ánh mắt Jimin — trong veo, yếu mềm, và đầy chân thành.
Hắn siết chặt tay lái, khẽ lẩm bẩm:
"Đừng yếu lòng, Min Yoongi. Mày làm thế để trả lại tất cả, nhớ không?"
Nhưng chính hắn cũng không nhận ra — càng cố gắng làm tổn thương Jimin, hắn lại càng chìm sâu hơn trong chính những cảm xúc mà hắn từng muốn chôn vùi.
"Tôi tốt với cậu chỉ vì muốn cậu ảo tưởng mà thôi... nhưng tại sao khi cậu đau, tôi lại thấy mình cũng đau như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip