Chương 12 - Cái Gọi Là Cảm Giác... Xe Đạp Đôi
Vừa mở cửa phòng khách sạn, tôi phi thẳng vào nhà tắm, khóa trái, ngồi bệt xuống sàn gạch như một cái bánh chưng chưa bóc. Trái tim tôi vẫn chưa hoàn hồn kể từ cái câu "vì có cậu" bí ẩn nọ. Mặt tôi thì nóng như nồi nước luộc mì. Tự hỏi... có phải nắng không? Không, nắng nào mà rắc thính kinh điển thế?
Rengggg—
Vy gọi đến. Chính là Vy – con bạn thân từ thuở ăn kẹo mút biết đi, chuyên bắt tôi tường thuật tất cả mọi "biến động tình cảm" trong đời.
Tôi bắt máy. Giao diện Vy hiện lên với một quả mặt nạ dưỡng da hình con thỏ, đang cầm muỗng xúc sữa chua như coi phim truyền hình.
– Nói đi. Nhanh. Tình hình thế nào.
Tôi ngồi bật dậy như lò xo.
– Mày không tin được đâu. Hôm nay tao... đi xe đạp đôi với Dương.
Vy suýt nghẹn hạt lựu trong họng.
– Xe đạp đôi? Như trong phim ngôn tình á hả? Chứ không phải là xe đạp chia hai kiểu chị em đạp tiếp sức?
– Tao đạp trước, cậu ấy đạp sau... rồi...
– Rồi sao!
– ...rồi cậu ấy nói "Vì có cậu".
– Vì có cậu??? Vì có cậu nên đạp xe không mỏi gối? Vì có cậu nên thấy biển xanh hơn? Trời ơi Chi! Mày kể cụ thể đi, góc quay, ánh sáng, biểu cảm, hết!
Tôi và Vy bắt đầu tua lại toàn bộ câu chuyện:
Pha tay chạm tay → mắt nhìn mắt → "cậu có mệt không?" → "không đâu, vì có cậu" → tim rung rinh như nhạc chuông điện thoại Nokia.
Vy đập bàn rầm rầm:
– Chi ơi là Chi, mày đang sống trong fanfic tao viết hồi lớp 10!
Đang lúc cao trào, knock knock – tiếng gõ cửa. Tôi úp điện thoại xuống, chạy ra.
– Cả trường chuẩn bị tập trung trả phòng, lên xe về Hà Nội. Mang hành lý xuống tầng trệt nha.
Tôi tắt máy, Vy vẫn còn gào bên kia:
– Ghi âm lại giùm tao lời cậu ấy nói! Tao muốn làm nhạc chuông!
Hành lang khách sạn rộn ràng, ai cũng tay xách nách mang, chia bánh, chia khăn, ký tên mũ lưỡi trai rồi cười ha hả như sắp tốt nghiệp. Tôi thì như trên mây. Mỗi lần liếc qua Dương là tự dưng thấy... ngứa tai. Có khi nào cậu ấy nhớ lại chuyện xe đạp mà cũng ngại không?
Tôi cúi xuống nhét dép vào vali thì thấy một cuốn sổ mỏng rơi bên cạnh chân mình.
Trang bìa màu xám nhạt, có vài dòng chữ nắn nót. Tôi lật ra...
Những nét chì hiện lên, mảnh và tinh tế. Một người con gái đang ngồi trên xe đạp, tóc bay nhẹ, lưng nghiêng về phía trước. Không cần vẽ mặt, tôi cũng nhận ra bóng lưng ấy là mình.
Tim tôi nảy lên một nhịp.
Một dòng chữ nhỏ dưới góc trang:
"Lúc ấy trời nắng nhẹ. Và cô ấy quay sang cười."
Tôi khẽ ngẩng lên, Dương đang đứng cách đó vài bước, tay cầm vali, ánh mắt lơ đãng nhìn biển xa. Chắc vẫn chưa biết mình đánh rơi sổ. Tôi ôm cuốn sổ vào lòng, khẽ mỉm cười – không hiểu vì nắng, vì gió biển, hay vì ánh nhìn của ai đó từ đằng sau trang giấy.
Hết chương 12.
Chuyến đi có thể kết thúc, nhưng có một hành trình khác đang bắt đầu – hành trình của trái tim. Mà hình như... tim tôi chưa được cấp hộ chiếu đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip