Chương 2: Lộn Đường Nhưng Không Lộn Nhịp


Ngồi trên xe buýt mà lòng tôi cứ ngẩn ngơ, kiểu như vẫn chưa hết bất ngờ. Mình vừa mới gặp lại một người tưởng chừng chẳng bao giờ có thể thân quen, ấy thế mà lại cùng học một trường, còn trò chuyện được với nhau như thể đã biết từ lâu.

Mà cũng lạ thật. Bình thường tôi dễ mất cảnh giác với người lạ lắm. Vậy mà lúc ấy, vừa mới nói dăm ba câu, tôi đã thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.

Nhưng đúng là buồn ngủ không chừa một ai, xe lăn bánh được một đoạn thì tôi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Đang lim dim thì cảm giác có ai đó ngồi xuống cạnh bên. Tôi mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Dương — bạn cùng lớp đại học, ngồi ngay cạnh tôi. Cậu ấy trước đó ngồi ở hàng ghế phía trên cơ mà? Tôi hơi bất ngờ. Và bối rối nữa. Bối rối kiểu... lần đầu ngồi cạnh con trai ấy.

Xe buýt dừng ở bến gần trường, nhưng khổ nỗi trường lại nằm cách đó khoảng một cây số. Còn nắng thì... ôi thôi, nắng muốn vỡ cả đầu. Sáng đó tôi đã tự nhủ phải mang ô theo, nhớ lời mẹ dặn kỹ lắm rồi. Vậy mà chỉ vì mải nấu món sườn xào chua ngọt cho kịp bữa trưa, tôi quên sạch.

Dương nhìn tôi rồi nói:

— Trời nắng quá, đi chung ô với tớ đi, đằng nào mai mốt chả toàn đi xe buýt cùng nhau, có gì đâu mà ngại.

Trái tim tôi lúc đó như bị chạm nhẹ một cái. Ừ thì lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ đơn giản là... Ừ, đi chung thôi mà.

Mà có ai ngờ đâu, từ cái con người hướng nội như tôi, lại có thể luyên thuyên suốt quãng đường với một người mới chỉ trò chuyện đúng một lần?

Tôi hỏi Dương:

— Bạn học cấp ba ở đâu thế?

— Ở trường XYZ ấy, nhớ thằng Tuấn học cùng  cấp hai với bạn không? Nó cũng học ở đấy luôn.

Tôi ngạc nhiên:

— Có chứ! Tôi với nó từng học cùng lớp mà.

Chúng tôi cứ thế nói chuyện rôm rả. Đến một cái vòng xuyến, tôi mải mê kể chuyện mà... đi đúng một vòng lại quay lại điểm cũ.

Tôi bối rối quay sang Dương:

— Ơ hình như mình đi nhầm đường rồi thì phải?

Dương cười như không có gì:

— Ờ, đúng rồi đấy. Nhẽ ra phải rẽ từ chỗ kia cơ.

Ủa alo? Sao nói kiểu như biết đường sẵn rồi mà vẫn đi nhầm theo tôi thế?

Tôi lúc đó ngây thơ lắm, nghĩ đơn giản là hai đứa lạc đường thật. Sau này nghĩ lại, mới thấy quê chết đi được.

Đi đúng đường rồi, chúng tôi lại tiếp tục tám chuyện. Tôi kể rằng mẹ định mua cho tôi một chiếc xe đạp gấp gọn để mang theo mỗi khi đi xe buýt, nhưng tôi từ chối vì sợ vác không nổi.

Dương cười, trêu tôi:

— Ừ thôi đi bộ cho khoẻ, nhỡ người ta không cho gửi xe thì mệt.

Đến cổng trường, Dương kêu khát, tôi chỉ vào căng tin:

— Vào mua nước đi kìa.

Thực lòng tôi cũng muốn tránh cảnh đi cạnh con trai nên tranh thủ... đi trước.

Cậu ấy gọi với:

— Bạn học phòng nào thế?

— Tôi học ở A202.

— Ủa, phòng tôi là A203 đó!

Tôi hơi khựng lại. Gần đến vậy sao?

Dương nhìn quanh rồi bảo:

— Ở đây tôi không quen ai cả.

Tôi đáp:

— Cũng biết sương sương vài người thôi... Thôi lớp ai người nấy vào nhé.

Buổi học hôm đó, tôi cứ ngỡ mọi chuyện với Dương kết thúc rồi. Ai ngờ, trong giờ giải lao, tôi nhận được một tin nhắn SMS:

"Bạn học xong chưa? Lớp tớ tan lúc 4h, có tiện về chung không? Tớ chưa biết bắt chuyến nào cả."

Tôi sốc. Tưởng cậu ấy sẽ nhắn qua Zalo chứ? Rồi mới nhớ... tôi từng bảo mình chưa có mạng 4G.

Nhưng mà... tôi lại nhát gan. Viện cớ phải đi đón em, tôi trốn về trước. Dù vậy, tôi vẫn nhắn lại hướng dẫn cậu ấy cách về nhà bằng xe buýt.

Chiều hôm đó, người tôi rã rời như cái dẻ lau. Lần đầu đi học bằng xe buýt mà, chưa quen đường, chưa quen nắng, chưa quen mỏi chân...

Tối đến, khi tôi đang định ngủ sớm thì tin nhắn Zalo đến.

Là Dương.

Tôi gửi lời mời kết bạn. Cậu ấy bảo:

— Lúc về lại đi nhầm chuyến, giờ không biết đi sao luôn.

Tôi tỉ mẩn hướng dẫn lại từng bước. Cuối cùng cậu ấy nhắn:

"Oki."

Ủa? Con trai nhắn "oki" là sao trời? Sao tôi thấy... buồn cười ghê.

Sáng hôm sau, tôi học ca sáng nên phải dậy từ sớm. Lúc tan học đang chuẩn bị ra về thì điện thoại reo lên một tiếng.

Dương nhắn:

"Ơ, sao hôm nay bạn không đi học à?"

Ơ... tưởng mọi chuyện dừng lại rồi chứ?

---
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip