Chương 5: Trốn tránh, rối bời và một cơn gió mang tên Dương
Từ cái buổi học lần trước, lòng tôi cứ như có cơn sóng ngầm, lúc thì yên ả, lúc thì xao động đến không ngờ. Mỗi lần bước chân đến lớp, tôi lại hồi hộp, thấp thỏm như sắp đối diện với điều gì đó khó nói thành lời. Biết rõ Dương thường ngồi mấy bàn đầu, tôi luôn tìm cách lùi lại phía sau, tránh ánh nhìn vô tình lướt qua, tránh cả cái cảm giác bản thân mình đang để ý người ta quá nhiều.
Thế nhưng... tránh mãi sao nổi chính lòng mình? Gần đây, tôi nhận ra bản thân mình đã nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn tôi tưởng. Làm sao có thể quên được lần đầu gặp cậu ấy? Cái cách mà Dương nghiêng đầu hỏi xin Facebook, giọng cậu ấy nhẹ như gió sớm, khiến tôi vừa ngượng vừa thấy trái tim mình loạn nhịp. Những ánh mắt ấy, ánh mắt từng lướt qua tôi... sao tôi lại cứ nhớ mãi?
Tôi ghét cái cảm giác này. Mơ hồ, không rõ ràng, không thể nắm bắt. Liệu có phải chỉ mình tôi tự đa tình? Cậu ấy thân thiện với mọi người như nhau, đâu phải chỉ với tôi. Không chịu nổi nữa, tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho nhỏ bạn thân của tôi – Vy.
[Tin nhắn giữa tôi và Vy]
Tôi: "Vy ơi, tao nghĩ chắc tao bị dính bùa của Dương rồi."
Vy: "Hả? Dương nào?"
Tôi: "Dương lớp Nhập môn đo lường ấy, hôm trước kể rồi còn gì, cái ông mà từng học ôn với tao rồi gặp lại ở bến xe buýt..."
Vy: "À à nhớ rồi. Xong rồi sao?"
Tôi: "Tao thấy bối rối vãi. Không biết có phải ổng thích tao không hay chỉ là tao tự tưởng tượng. Ổng xin Facebook tao, nhưng vì không tìm được nên tao cho số. Giờ học chung một lớp, lâu lâu mới gặp nhưng tao cứ nhớ..."
Vy: "Cái đấy mà còn phải hỏi nữa à Chi??? Rõ rành rành là nó thích mày đấy!"
Tôi: "Mà có chắc không? Tao với ổng gặp nhau đúng một lần thôi, thích kiểu gì?"
Vy: "Trời ơi con gà này. Gặp một lần cũng đủ để ấn tượng rồi. Cái cách nó xin thông tin mày là biết nó muốn giữ liên lạc chứ còn gì nữa!"
Tôi: "Ờ thì... nhưng mà..."
Vy: "Mày nhát trai quá! Toàn né người ta. Mày phải mạnh mẽ lên chứ, không là phải theo đuổi crush mới đấy!"
Tôi: "Nói như mày dễ lắm..."
Vy: "Nhớ thằng Hưng hồi cấp 2 không? Nó trêu mày suốt còn gì. Tao dám cá nó thích mày ít nhất 90% đấy."
Tôi: "Đừng nhắc! Tao vẫn cay nó vụ trộm xe đạp. Tao chạy cả trường tìm muốn khóc luôn!"
Vy: "Haha hồi đấy mày quê lòi, nó chỉ chọc để gây chú ý thôi. Đàn ông là vậy!"
Tôi: "Tao không hiểu nổi logic yêu đương của mày luôn á!"
Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi chẳng hiểu sao... lại thấy vui vui. Có lẽ vì được người khác nhìn thấy nỗi lòng, hoặc chỉ đơn giản là... tôi đang thực sự bắt đầu để tâm đến Dương rồi?
Sáng hôm sau, cu cậu Tèo – con dì tôi – đến nhà học tiếng Anh. Dì nhờ tôi kèm cặp hộ, tôi thì lỡ nhận lời rồi nên cũng đành cố. Nhưng trời ơi, thanh niên này đúng là ca khó. Dốt đã đành, lại còn lười học. Mỗi lần tôi giảng bài là cổ họng khô như sa mạc.
Đang vật vã dạy, con em gái tôi lại lôi ra một câu chuyện cũ: "Anh xe buýt ấy chị, nhớ không?" — Ôi thôi, hồn vía tôi muốn rớt luôn ra ngoài. Và tất nhiên, thằng Tèo hóng được thì không tha: "Ơ ai đấy? Chị có bồ à?"
Con em tôi bắt đầu kể, kể tuốt tuồn tuột từ chuyện gặp Dương, xin số, đi cùng xe buýt... Tôi thì chỉ muốn độn thổ. Thằng Tèo cười muốn lật bàn: "Chị ngây thơ vãi. Học lắm quá hóa đần rồi. Chuyện này y như phim Hàn Quốc, không thích mới lạ!"
Chúng nó bàn ra tán vào, đẩy tôi vào cơn hỗn loạn cảm xúc. Tôi bắt đầu thừa nhận: mình đang quan tâm quá mức đến việc Dương có thích mình hay không rồi. Dù chỉ mới gặp, dù không nói chuyện thường xuyên... nhưng lòng tôi vẫn chờ một điều gì đó từ cậu ấy.
Thứ ba đến như một nỗi ám ảnh.
Cô giáo thông báo:
— Hôm nay cô sẽ gọi ngẫu nhiên một số bạn lên trình bày tiểu luận nhé.
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tim bắt đầu đánh trống. Mỗi lần cô cầm danh sách là tôi như muốn chui xuống gầm bàn. May mắn là buổi ấy tôi thoát. Nhưng rồi cô lại nói:
— Buổi sau mình tiếp tục gọi tiếp nha!
Tôi như muốn bật khóc. Chưa bao giờ tôi ghét thứ ba đến thế. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, tôi nhớ ra việc có thể xin đổi ca học sang lớp buổi sáng. Sau vài vòng thở gấp, tôi lấy hết dũng khí gọi điện cho cô và nói dối rằng gia đình có việc. May mà cô đồng ý cho tôi đổi một buổi. Một. Buổi. Duy. Nhất.
Hai tuần sau, tôi trở lại lớp cũ. Và định mệnh tiếp tục trêu ngươi.
— Xin mời bạn số 9 – Trần Minh Dương.
Tôi không dám ngẩng đầu lên. Chỉ cúi gằm mặt, cố gắng lờ đi mọi thứ xung quanh. Nhưng giọng nói ấy vang lên...
Sao tự nhiên hôm nay tôi lại thấy giọng cậu ấy... dễ nghe đến vậy? Không phải kiểu trầm ấm khiến người ta tan chảy, nhưng là giọng nói nhẹ tênh, mang theo làn gió nhè nhẹ len qua tim tôi.
Dương trình bày rất mạch lạc. Cậu ấy nói bằng sự nghiêm túc, sự đầu tư và nỗ lực rõ ràng. Một phần nào đó trong tôi bắt đầu thấy... ấm lòng. Tôi thầm nghĩ: "Cậu ấy giỏi thật. Mình không để ý thì phí quá."
Tôi bắt đầu cảm thấy lòng mình nghiêng nghiêng về phía một người không nên chạm vào quá nhiều.
Kết thúc buổi học, tôi lững thững đi về. Lúc rẽ ra cổng, tôi vô thức quay đầu và... bắt gặp Dương. Cậu ấy đang đi cùng một bạn nữ, cả hai vừa đi vừa cười nói.
Tôi đứng khựng lại. Một cảm giác chua chát dâng lên trong lồng ngực. Tôi không hiểu mình bị gì. Nhưng tôi biết chắc một điều: tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa.
Tôi quay đi, bước nhanh hơn, cảm giác như chỉ cần ở lại thêm một giây thôi, tôi sẽ... mềm lòng mất.
Tôi muốn hét lên với chính mình:
"Chi ơi, tỉnh lại đi. Mày không thích người ta. Mày không nên thích người ta."
Nhưng trái tim tôi... dường như đã chọn một hướng đi khác rồi.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip